Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


Tin sốt dẻo chấn động này như một đợt sóng nhiệt giữa trưa hè nóng nực, chẳng cần nhờ gió thổi mà vẫn cứ lan tỏa trong không khí với tốc độ đáng sợ.

Người này truyền tai người kia rằng bạn gái bí ẩn của quarterback đội Flash đã đến quán bar rồi! Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Kiều An. Cô thực sự không quen với sự chú ý này nên chỉ im lặng nhìn yết hầu đang căng cứng của người đàn ông bên cạnh.

Việc bị người khác đoán ra mối quan hệ này chỉ là một khúc nhạc đệm nằm ngoài dự tính, còn ý đồ của Arthur đã quá rõ ràng rồi.

Cô bảo phải thì là phải.

Cô bảo không phải thì là không phải.

Kiều An hít một hơi thật sâu khẽ đáp lại một tiếng: "Vâng."

Arthur đột ngột quay sang nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc chẳng kém gì những người xung quanh cả.

Do giọng của Kiều An quá nhỏ nên ngoại trừ Arthur thì chẳng ai nghe thấy gì, nhưng đám đông vẫn thấy môi cô khẽ cử động nên cứ bất chấp mà hỏi dồn dập.

"Vậy có phải không? Rốt cuộc là có phải hay không?"

Ánh mắt của Arthur vẫn dừng lại trên gương mặt của Kiều An, anh khẽ nghiêng người rồi gầm lên với đám người phiền phức kia.

"Cô ấy bảo đúng đấy!"

"Cái gì cơ? Hóa ra là thật sao?Lucas à, làm sao mà cậu nghĩ ra được thế?"

"Cô ấy là bạn gái cũ của Arthur sao? Thế mà lần trước anh ấy còn đối xử với cô ấy như vậy..."

Đủ loại tiếng bàn tán xôn xao đã đẩy bầu không khí vốn đã náo nhiệt của quán bar lên một tầm cao mới đầy đáng sợ. Kiều An cảm thấy hai má nóng bừng nên định cầm ly nước soda lạnh của mình lên uống cho tỉnh táo. Thế nhưng bàn này không có, mà cô cũng chẳng mang theo.

Kiều An ngồi lại chỗ cũ và cô biết Arthur đang nhìn mình chằm chằm nhưng cô chẳng định để tâm đến anh, vì chính cô cũng chẳng biết nên đối mặt với chuyện này bằng cảm xúc gì nữa.

"Em muốn uống gì không?"

Tâm trạng Arthur đang rất tốt nên dời mắt khỏi Kiều An và nhìn một lượt đống đồ uống trên bàn. Thấy toàn là rượu mạnh hoặc bia thì lập tức giơ tay gọi phục vụ.

Kiều An bảo: "Cho em một ly cocktail ít cồn, loại nào cũng được ạ."

"Lấy loại ngọt một chút nhé." Arthur bổ sung thêm.

Kiều An chẳng nói gì vì trò chơi đã bắt đầu và các cô gái trên bàn đều phải rút một lá bài Tây.

Kiều An là người rút cuối cùng nhưng không phải nhận lá bài cuối vì số bài nhiều hơn số người. Vì thế cô chẳng thể dựa vào lá bài của người khác để đoán định số phận của bạn trai mình, bởi mỗi lần lật bài đều là một ẩn số.

Gina rút được quân 3 nên là cô nàng hơi nản lòng mà xin lỗi Tommy, còn Tommy khẽ vuốt má bạn gái như an ủi rằng tửu lượng mình rất tốt.

Cũng có cô gái rút được quân K rô nên đã vui sướng ôm lấy bạn trai mà nũng nịu.

Kiều An lật bài của mình ra là quân J bích, một lá hình nên anh không phải uống rượu.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đặt lá bài lên bàn mà chẳng hề có chút tương tác nào với Arthur cả.

Arthur nhìn vành tai đang đỏ ửng của Kiều An rồi khẽ nói: "Anh có uống cũng chẳng sao cả đâu."

Ý anh là muốn cô đừng cảm thấy áp lực.

Thế nhưng anh đâu có biết rằng kể từ khi mọi người biết Kiều An là bạn gái cũ của anh thì áp lực chẳng còn nằm ở chuyện uống rượu nữa. Mỗi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô để soi xét sự tương tác giữa cô và Arthur, đây mới chính là nguồn cơn của mọi áp lực.

[Nhưng bọn họ đang nghĩ cái gì cơ chứ? Hai người là người yêu cũ của nhau chứ đâu phải là người yêu hiện tại mà có thể có những hành động mập mờ được cơ chứ?]

Vòng trừng phạt thứ nhất kết thúc và lại đến lượt các cô gái rút bài.

Lần này Kiều An rút được quân 4.

Arthur chẳng nói chẳng rằng mà buông cô ra rồi bưng ly rượu trên bàn lên và uống cạn từng ly một để nhanh chóng hoàn thành hình phạt.

Trò chơi rất đơn giản và chẳng có quy tắc gì phức tạp nên suốt quá trình đều ngập tràn niềm vui.

Đặc biệt là trò chơi này còn có thể giúp tình cảm của các cặp đôi thêm mặn nồng. Chẳng hạn như khi cô gái rút được lá bài không phải uống rượu thì hai người sẽ ôm hôn nồng thắm để ăn mừng, hoặc khi rút phải lá bài có hình phạt nặng thì sự xót xa của cô gái và vẻ hào sảng của chàng trai đều giúp tình cảm đôi bên thêm sâu đậm.

Ngoại trừ cặp đôi Kiều An và Arthur.

Kiều An vốn định đến đây để trút giận nhưng kế hoạch đã thay đổi khiến cơn giận của cô đã tan biến hết tự bao giờ. Cô chẳng thể nổi giận được nữa, nhưng cũng không chắc liệu Arthur có còn thích mình hay không nên tình cảnh vô cùng gượng gạo.

Cô chỉ còn cách biến mình thành một cỗ máy rút bài vô cảm.

"Em rút được quân gì thế?" Arthur hỏi.

Kiều An xoay người cho anh xem lá bài: "Q cơ ạ."

Arthur khẽ mỉm cười. Giọng nói nhuốm chút men rượu của anh vô cùng trầm: "Vận may của em tốt thật đấy."

Vận may của Kiều An tốt thật, cứ một vòng rút được lá hình thì vòng sau lại là lá số.

Neil ngồi bên cạnh quan sát thấy Arthur và Kiều An chẳng tương tác gì nhiều, nhưng ai cũng thấy rõ là tay trái của anh đang tựa vào thành ghế ngay sau lưng cô. Nhìn từ một góc độ nào đó trông như anh đang ôm trọn cô vào lòng và bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Hơn nữa anh còn thường xuyên cười.

Anh có bao giờ sợ uống rượu đâu cơ chứ? Chẳng lẽ anh lại thấy vui vì Kiều An rút được lá hình giúp mình không phải uống rượu sao?

Kiều An ngồi trên ghế sofa với tấm lưng thẳng tắp.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua sau gáy. Khi Arthur tiến lại gần, cô còn ngửi thấy cả mùi hương nam tính pha lẫn chút bạc hà thanh mát quen thuộc kia nữa.

Thế nhưng khoảng cách này đại diện cho điều gì thì cô lại chẳng dám nghĩ nhiều.

Cô sợ chỉ cần mềm lòng một chút thôi là sẽ ngã gục vào lồng ngực cường tráng của Arthur ngay lập tức.

Tối nay, cô chỉ mới uống một ly cocktail ít cồn nhưng lại thấy say hơn cả lần trước, đại não đang rơi vào trạng thái hỗn loạn vô cùng.

[Cô chỉ có thể dựa vào bản năng...]

Nếu có thể hành động theo bản năng thì cô thực sự muốn tựa vào lòng anh, hoặc là xoay người ôm chặt lấy anh mà khóc lóc thật to, rồi sẽ gào lên hỏi xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì và có phải anh thực sự không còn thích cô nữa rồi hay không.

Rất nhanh sau đó cùng với lượng rượu phạt ngày càng nhiều thì bầu không khí đã có sự thay đổi rõ rệt. Chẳng hạn như cặp đôi Gina và Tommy ngồi đối diện Kiều An đã hôn nhau thắm thiết rồi.

Chẳng còn ai thiết tha chơi trò chơi nữa khi người thì bận trò chuyện, người thì lại bận âu yếm nhau. Kiều An ngồi cạnh Arthur mà chẳng biết có nên rời đi hay không? Vì nếu không chơi trò chơi thì cô chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Bàn tay cô khẽ buông thõng xuống thì làn da bất chợt chạm vào một cảm giác ấm áp rất đỗi thân quen. Trái tim Kiều An đập loạn nhịp vì cô biết rõ đó chính là tay của Arthur.

Ngay trên ghế sofa mu bàn tay của hai người cứ thế chạm vào nhau. Trong khi cả hai đều đang rất tỉnh táo thì chẳng có ai chịu rụt tay lại cả.

"Hôm nay đến đây thôi, thi đấu xong cũng mệt rồi." Neil đứng dậy vươn vai rồi bảo: "Mọi người mau về nghỉ ngơi đi thôi."

Thực ra là anh ta sợ có người sẽ không thể ngồi yên ở đây thêm được nữa.

"Beth à, để anh đưa em về nhé."

"Kathy, tối nay em sang chỗ anh chứ?"

Ngay khi tuyên bố giải tán, mọi người bắt đầu bàn chuyện ai đưa ai về. Cái bàn này toàn là các cặp đôi nên đã có sự phân chia rõ ràng từ trước rồi.

Kiều An định lách qua chỗ Gina vì cô định đi cùng bạn mình...

Thế nhưng giữa lúc hỗn loạn thì có người nắm chặt lấy cổ tay cô.

Giọng điệu của người đàn ông mang theo một sự khẳng định không cho phép phản kháng: "Để anh đưa em về."

Kiều An nhìn Gina đang dính chặt lấy Tommy rồi cô mới quay sang khẽ gật đầu với Arthur.

Cô không quên tối nay định sang ký túc xá của Gina để ngủ.

Thế nhưng ở trước mặt Arthur thì cô có thể tạm thời quên đi chuyện đó.

Vì Arthur đã uống rượu mà Kiều An không có bằng lái nên hai người chỉ có thể đi bộ quay về trường.

Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng đi trên con đường này. Mùa hè năm ngoái, khi Chu Minh đưa hai người ra ngoài ăn tối, họ cũng đã đi bộ về trường và cùng nhau đi dạo khắp phân nửa khuôn viên.

Sự khác biệt là lúc đó đang trong kỳ nghỉ nên trường học vắng thưa người, còn bây giờ đang trong kỳ học nên hai người đã thu hút không ít ánh nhìn của những người qua đường trên suốt đường về.

Arthur một tay cầm điện thoại, còn tay kia thong thả đút vào túi quần: "Lần trước em bảo từ tháng bảy đến tháng tám em không nhận được tin nhắn. Chuyện như thế nào vậy?"

Kiều An đang khoác áo của Arthur trên người: "Vì chúng em làm tình nguyện viên trên đảo nhỏ không có mạng internet nên hoàn toàn không nhận được tin nào cả. Ngay khi lên đảo thì hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài luôn. Arthur, anh đừng có cười. Em không hề nói quá đâu!"

"Được rồi anh biết rồi." Arthur nói.

"Vậy..." Kiều An quay sang nhìn người đàn ông dĩ nhiên là với vẻ hơi do dự và thấp thỏm: "Cái tin nhắn mà anh đã gửi cho em có nội dung gì vậy?"

Arthur liếc nhìn cô một cái. Cho dù cô có lý do chính đáng để không trả lời tin nhắn, nhưng vẫn là đạo lý cũ, cô cũng chẳng hề chủ động tìm anh lấy một lần.

Anh không tự tin là Kiều An vẫn còn thích mình vì cô chia tay quá dứt khoát.

Thế nhưng có một điều khiến anh vui nhất trong ngày hôm nay chính là việc cô đã thừa nhận mối quan hệ của hai người trước mặt tất cả mọi người, dù đó chỉ là chuyện quá khứ.

Có lẽ anh đã vui mừng quá mức. Mấy lần xoay người, lọn tóc của cô lướt qua khiến cổ của anh ngứa ngáy vô cùng. Anh chỉ muốn từ phía sau nâng cằm cô lên để nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp và hồng hào đó, rồi sẽ ôm chặt cô vào lòng mà hôn thật nồng cháy.

Ngay khi định mở lời thì có hai nam sinh đi ngược chiều vẫy tay chào anh.

"Chào Arthur nhé ~"

Arthur khẽ gật đầu đáp lại những người bạn học nhiệt tình, rồi lại quay sang nhìn Kiều An.

"Để sau anh sẽ nói cho em biết."

Vào đến trong trường thì Kiều An đã kịp thời chỉ đúng hướng đi. Cô vươn tay kéo lấy cánh tay của Arthur: "Không phải đằng kia đâu. Tối nay em không về ký túc xá của mình mà sẽ về chỗ của Gina."

"Có chuyện gì vậy?"

Kiều An kể cho Arthur nghe chuyện tầng trên bị rò rỉ nước.

Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Vĩ Lãng. Bên Trung Quốc lúc này đang là ban ngày nên ba mẹ Vĩ Lãng đã gọi điện báo họ đã liên lạc được với Chu Minh và Kiều Cầm, thậm chí còn hẹn xong cả thời gian gặp mặt để các con được yên tâm.

Ngay khi nghe thấy cô gọi tên Vĩ Lãng sắc mặt Arthur đã trở nên vô cùng khó coi.

Nghe thấy sự vui vẻ trong giọng điệu của cô, Arthur nhìn cái bóng của hai người thỉnh thoảng lại chồng chéo lên nhau trên mặt đất rồi khẽ hừ lạnh một tiếng.

Làm sao mà anh quên cái gã đó được cơ chứ! Arthur liếc nhìn Kiều An và thầm nghĩ có chuyện gì mà vui thế, chẳng lẽ tối nay cô đã từng cười với mình như vậy sao?

"Vâng ạ, vâng, được ạ. Cảm ơn cậu nhé Vĩ Lãng. Hẹn gặp lại cậu vào thứ hai tuần sau nhé ~"

[Bạn trai?]

Kiều An vừa dứt cuộc điện thoại cũng vừa lúc tới dưới lầu ký túc xá của Gina.

Lúc này là mười một giờ rưỡi đêm nên dưới lầu ký túc xá vẫn còn khá đông người.

Không phải trong kỳ thi cuối kỳ nên thư viện đóng cửa lúc mười một giờ. Rất nhiều sinh viên vừa học xong ở thư viện hoặc vừa đi tiệc về đều đang lục đục kéo nhau về vào giờ này.

Arthur không rời đi ngay mà đứng đợi cạnh Kiều An để xem cô gọi điện cho Gina.

Cô đã gọi hai cuộc rồi mà Gina vẫn chẳng thèm bắt máy.

"Có cần anh tìm Tommy không?" Arthur nói: "Bọn họ chắc đang ở bên nhau rồi."

Kiều An lắc đầu: "Thế thì không tiện làm phiền đâu. Em vẫn nên quay về ký túc xá của mình thì hơn."

Dù sao cũng chỉ bị rò rỉ nước thôi, chứ đâu đến mức hoàn toàn không ở được.

Arthur muốn nói rằng: [Vậy em gọi bạn trai đến đón đi? Sao em không sang chỗ bạn trai?]

Anh nói như vậy thực chất là muốn nghe Kiều An phản bác rằng chàng trai đó không phải là bạn trai của cô, nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến Kiều An nhớ lại rằng cô vẫn còn có thể tìm người khác giúp đỡ.

Người bảo muốn quay về ký túc xá của mình vẫn chưa đi.

Còn người đưa về và đáng lẽ phải rời đi rồi cũng vẫn chưa đi.

Không ít người lướt qua hai người để lên bậc thềm, dĩ nhiên là vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn: "Đó là Arthur kìa!"

"Cô gái bên cạnh là bạn gái cũ của anh ấy đúng không? Ôi chao, không ngờ lại gặp được cảnh này!"

Kiều An ngượng ngùng định rời đi nhưng lại bị Arthur giữ lại lần nữa. Lần này, anh trực tiếp nắm lấy cánh tay cô.

"Vậy em có muốn sang chỗ anh không?"

"Cái gì cơ?" Kiều An ngẩn người.

"Dù sao vẫn tốt hơn là quay về cái ký túc xá bị rò rỉ nước kia."

"Để em gọi cho Gina thêm một cuộc nữa. Nếu cô ấy vẫn không nghe máy thì... thì tính sau."

Kiều An quay lưng đi để gọi điện cho Gina.

Nửa phút sau, cô đỏ mặt xoay người lại: "Không có ai nghe máy cả."

Arthur nhìn cô: "Vậy em có đi không?"

"Ưm..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport