Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


Gina hết nhìn Kiều An lại nhìn sang phía Arthur.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của một buổi chiều đầu tháng chín, nắng vàng đang trải dài trên thảm cỏ xanh mướt.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, một siêu sao bóng bầu dục quyến rũ và một cô nữ sinh dịu dàng lại đang nhìn nhau đắm đuối, nhìn từ xa thì đây đúng là khoảnh khắc lãng mạn nhất của khuôn viên trường đại học.

Thế nhưng Gina thấy mình buộc phải lên tiếng để cắt ngang giây phút này.

"Kiều An, Kiều An!" Gina vẫy vẫy tay trước mặt bạn mình vì Tommy đang gọi cô ấy sang nên cô ấy không thể cứ thế để Kiều An đứng đây một mình được.

Kiều An bừng tỉnh: "Gina, cậu vừa nói gì thế?"

"Tớ chưa nói gì cả." Gina mỉm cười nhún vai: "Nhưng bây giờ tớ muốn nói rằng bọn họ chắc còn nghỉ ngơi lâu đấy, hay chúng mình vào chào một tiếng đi?"

Kiều An nhìn về phía thảm cỏ theo hướng chỉ của Gina. Lần này tầm mắt cô đã bao quát hơn, thay vì chỉ dán chặt vào Arthur, nên cô nhận ra không ít cầu thủ đang nhìn mình. Bọn họ đều biết cô chính là người đã đá Arthur.

Kiều An thấy sống lưng lạnh toát vì bị soi mói.

Trước mặt những cầu thủ luôn dốc lòng bảo vệ quarterback của mình thì cô chẳng khác nào kẻ thù số một của đội Flash cả.

"Gina này, cậu có biết tớ từng chứng kiến chuyện gì không? Đó là lúc cầu thủ phòng ngự đối phương tông ngã Arthur sau khi anh ấy ghi điểm, thế là cả đội đã điên cuồng lao vào gã đó để đòi lại công bằng cho anh ấy đấy."

Đó là cảnh tượng Kiều An thấy vào ngày đầu tiên đến Mỹ và khiến cô có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về môn bóng bầu dục. Dù là sau này định kiến đó đã thay đổi nhưng cái cách các cầu thủ bảo vệ Arthur vẫn vô cùng chân thực.

"Được rồi." Gina gật đầu: "Vậy là cậu với cái gã tồi đó thân nhau lắm hả?"

Kiều An lắc đầu vì chẳng nhớ nổi tên gã cầu thủ phạm đã lỗi năm đó: "Không, ý tớ là tớ đã đá Arthur nên họ sẽ có định kiến với tớ."

"Cậu yên tâm đi, tớ đã thảo luận chuyện này với Tommy rồi. Kiều An à, không phải tớ muốn tọc mạch đâu, nhưng sau này chúng mình còn đi xem thi đấu và dự tiệc nhiều nên tớ phải tìm hiểu kỹ chứ!"

Gina hùng hồn khẳng định cũng đã lường trước được nỗi lo của bạn mình.

"Kể từ sau khi hai người chia tay, phong độ của Arthur luôn rất sa sút. Đúng là có cầu thủ đã nói xấu cậu trước mặt Arthur nhưng anh ấy đã suýt nữa thì động thủ với gã đó đấy."

Gina muốn tiếp thêm chút tự tin cho bạn mình nên nhìn cô vô cùng nghiêm túc.

"Arthur bảo vệ cậu dữ dội lắm, còn cấm bất kỳ ai được nói xấu cậu nữa cơ. Tất nhiên là trước đó, đám cầu thủ kia cũng chẳng biết cô gái đó là cậu đâu."

[Arthur đang bảo vệ cô sao?!]

Trong lúc Kiều An còn đang kinh ngạc và cảm động thì Gina không nhịn được mà hỏi thêm.

"Thế nên tớ luôn muốn hỏi tại sao cậu lại dám khẳng định Arthur đã không còn thích cậu nữa vậy?"

Dù hôm đi quán bar với Janet thì Gina cũng từng nghĩ thế, nhưng càng về sau cô nàng lại càng thấy vẻ lạnh lùng của Arthur chỉ là đang gồng mình diễn kịch mà thôi. Bây giờ anh chẳng thể diễn nổi nữa, vì sơ hở khắp nơi mà ai cũng thấy. Chỉ có mình Kiều An sau một lần bị tổn thương đã mất hết niềm tin.

"Tớ đã đá anh ấy, chính miệng tớ đã nói lời chia tay và không giải thích lý do nữa."

Kiều An liệt kê ra ba lý do rồi khẽ thở dài: "Tớ không nghĩ một người kiêu ngạo như anh ấy lại có thể thích tớ nếu không biết sự thật."

"Nhưng nếu đúng là như vậy thì sao! Anh ấy chẳng biết gì cả ngoại trừ việc cậu bỏ rơi anh ấy và anh ấy vẫn cứ thích cậu đấy thôi!"

Gina bảo: "Cậu không tin thì cứ quay lại mà xem, nãy giờ cậu nói chuyện với tớ mà anh ấy vẫn cứ dán mắt vào cậu kìa."

Kiều An lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng người đàn ông và bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Mặc dù Arthur đã vội vàng dời mắt đi để vờ như đang bận rộn trò chuyện với Neil.

[Arthur Filler, anh...]

Kiều An thấy lòng mình bỗng thắt lại nhưng đó không phải là cảm giác tủi thân. Cô thấy vừa muốn khóc vừa muốn cười. Những cảm xúc hỗn độn cứ thế trào dâng khiến cơ thể cô vô thức run nhẹ.

Hóa ra anh vẫn luôn bảo vệ cô trước mặt đồng đội nhưng lại vờ như không quen để làm cô buồn bã và tức giận sao?

[Không đúng, hình như anh có giải thích rồi...]

Kiều An cố gắng nhớ lại cảnh tượng Arthur ôm mình trước lầu ký túc xá vào thứ bảy tuần trước. Hình như anh đã bảo lúc đó do quá tức giận nên mới nói ra những lời giận dỗi như vậy.

Đã chia tay lâu thế rồi mà sao anh vẫn còn giận dữ đến mức đó chứ? Nếu không còn yêu thì anh cũng chẳng thèm bận tâm làm gì.

Bởi vì anh vẫn còn quan tâm cô rất nhiều đúng không?

Vả lại lời giận dỗi chẳng phải là lời nói trái với lòng mình sao?

Trái tim Kiều An bỗng chốc rối bời như một mớ bòng bong vậy. Trước đây, trên mỗi sợi dây đều ghi lại một bằng chứng cho thấy anh đã hết yêu cô.

Thế nhưng giờ đây lại có người đã làm rối tung mớ dây đó khiến mọi bằng chứng đều dẫn đến một kết quả hoàn toàn trái ngược.

[Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!]

Mỗi nhịp tim đập xuống dồn dập đều như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả và tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Gina nắm lấy cổ tay Kiều An rồi dứt khoát kéo cô bước vào thảm cỏ. Hướng cô đi là về phía Tommy, chứ không phải về phía Arthur.

Tommy chỉ là cầu thủ dự bị nên nhóm được quay phim của cậu ấy cũng toàn là những người dự bị thôi. Những siêu sao như Arthur đều có những cảnh quay riêng biệt, còn cầu thủ dự bị phải túm tụm lại để mong có thể lộ được mặt lúc máy quay lướt qua.

Kiều An chẳng nghe lọt tai câu nào khi Gina trò chuyện với Tommy cả. Cô chỉ đứng cạnh bạn mình và giữ nụ cười mỉm khi nhìn Tommy.

Đột nhiên vẻ mặt thoải mái của Tommy bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Cùng lúc đó, tiếng bước chân phía sau ngày càng gần và một người với sự hiện diện mạnh mẽ đã dừng lại ngay sát bên cạnh Kiều An.

"Chào em."

Kiều An cứ như một con búp bê gỗ cứng nhắc quay đầu lại nhìn. Cô thấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông đang mặc chiếc áo đồng phục màu trắng trông vô cùng cường tráng và quyến rũ.

"Chào anh."

"Bọn anh đang quay phim quảng bá cho trận Homecoming ở đây." Arthur bảo: "Em đang đi học sao?"

Kiều An cố ép mình phải bình tĩnh lại rồi gật đầu: "Vâng ạ."

Cô bình tĩnh thật nhưng đám cầu thủ phía sau cô lại phản ứng rất dữ dội. Nếu cô gái này không phải đi học mà trên tay lại ôm sách còn tay kia cầm cà phê và đi hướng về phía tòa giảng đường thì định đi khiêu vũ hay đi dã ngoại chắc?

Lần đầu tiên thấy quarterback của mình nói ra những lời vô nghĩa đến thế nên đám cầu thủ nhìn nhau đầy ẩn ý. Họ buộc phải thừa nhận sức ảnh hưởng to lớn của cô gái Trung Quốc này đối với Arthur.

"Chiều mai em có rảnh không, hay chúng mình cùng đi thăm Hubble nhé?" Arthur nói: "Đã lâu không gặp anh nghĩ nó cũng nhớ em lắm rồi đấy."

"Em có rảnh vì chiều mai em không có tiết nhưng anh không phải tập luyện sao?"

"Tuần này, vị trí quarterback sẽ được xoay vòng, anh không ra sân thi đấu cũng không có vấn đề gì cả." Arthur nhìn Kiều An và giải thích vô cùng chi tiết vì sợ cô từ chối.

"Tuần trước anh rất muốn tìm em, nhưng cũng vì việc xoay vòng mà anh vừa phải tự tập luyện vừa phải dẫn dắt người mới nên chẳng có thời gian tìm em."

"Em biết rồi, Arthur. Anh đừng nói nữa." Kiều An cắn môi rồi khẽ xua tay.

Hèn chi tuần trước vừa thấy cô ở quán bar là anh đã lập tức đuổi theo vì sợ cô chạy mất.

Lúc này nghĩ lại khung cảnh hai người giằng co ở quán bar trông chẳng khác nào trò đại bàng bắt gà con cả...

Neil cũng bước tới khoác vai Arthur, trong khi đám cầu thủ bên cạnh cứ nháy mắt ra hiệu cho cậu ta: [Vừa nãy Arthur đã tiết lộ một chuyện quan trọng như việc xoay vòng cầu thủ một cách tùy tiện như thế liệu có ổn không chứ?]

Neil hiểu ý của đám đồng đội nhưng cậu ta thầm nghĩ chuyện này có gì mà to tát đâu. Thậm chí, chỉ cần có thể nói chuyện thêm với Kiều An thì Arthur cũng sẵn lòng đọc thuộc lòng từng chiến thuật thôi.

Tất nhiên, Arthur sẽ chỉ đọc thuộc riêng cho Kiều An nghe mà thôi.

Bởi vì cô chưa chắc đã hiểu, mà dù có hiểu thì cô cũng chẳng bao giờ tiết lộ bí mật đâu.

Neil tới, Dustin cũng tới, sau đó là Gabe rồi Ryan...

Kiều An thấy không quen khi xung quanh ngày càng nhiều cầu thủ tụ tập lại nên khẽ dùng ngón tay kéo lấy ống tay áo đồng phục của Arthur.

"Arthur, em có chuyện muốn nói riêng với anh."

"Được." Người đàn ông chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay.

Đám đông vừa tụ lại vì Arthur thì giờ chỉ biết đứng nhìn cô gái nhỏ dùng đầu ngón tay khẽ kéo một cái đã dắt mất chàng quarterback của họ đi rồi.

Khi đã cách ra một quãng thì Kiều An mới ngước nhìn Arthur. Hôm nay có buổi quay phim nên anh đã được tạo kiểu tóc và không trang điểm nhưng mái tóc vàng cắt ngắn khiến anh trông ngạo nghễ và bất cần đời hơn, một diện mạo chẳng dễ chọc chút nào.

Một Arthur như vậy, liệu có thể vẫn luôn vương vấn cô sau khi bị cô đá bằng một lý do tồi tệ không?

Kiều An hỏi: "Hôm thứ bảy anh có giải thích lý do tại sao ở quán bar lại vờ như không quen em, nhưng lúc đó em chẳng để tâm lắng nghe lắm, anh có thể nói lại một lần nữa được không?"

Không ngờ câu hỏi của Kiều An lại là chuyện này khiến Arthur bỗng chốc trở nên lúng túng. Thế nhưng khi thấy cô đang nghiêm túc chờ đợi lời giải thích thì Arthur vẫn mở lời.

"Anh vẫn luôn rất muốn công khai mối quan hệ của chúng mình. Hồi còn yêu nhau, anh cũng rất muốn đưa em đến các bữa tiệc để giới thiệu với đồng đội của anh..."

"Arthur, đến giờ quay rồi! Cảnh quay cá nhân của anh kìa, mau lên đi!"

Tiếng gọi của nhân viên đã ngắt lời hai người khiến Arthur không thể nói thêm được gì nữa. Anh nhìn Kiều An một cái rồi bảo: "Vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé."

Đây chính là cuộc sống của một cầu thủ ngôi sao.

Họ nhận được nhiều sự tán thưởng và hò reo nhất, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cùng khối lượng công việc khổng lồ và áp lực dư luận khủng khiếp nhất.

Arthur rời đi nhưng Kiều An vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô thầm nghĩ mình đã phần nào hiểu được cảm giác hụt hẫng của Arthur lúc đó rồi.

Khi yêu nhau, cô luôn tìm cách lẩn tránh vì sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ của hai người.

Sau khi chia tay, cô lại đột ngột xuất hiện và chào hỏi anh trước mặt bao nhiêu cầu thủ như vậy.

Anh có thấy tức giận hay đau lòng thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi...

"Cầm lấy đi này."

Đột nhiên người đàn ông chạy ngược trở lại để đưa cho cô một thanh socola.

Sau đó, anh lại rời đi thêm lần nữa.

Kiều An cầm thanh socola quay lại chỗ Gina khiến cô nàng tò mò ghé sát lại: "Cái gì đây? Anh ấy cho cậu à?"

Lúc này đang quay cảnh cá nhân của Arthur nên đám cầu thủ khác đang rảnh rỗi. Tommy liếc nhìn một cái rồi giải thích: "Đó là socola của đội bóng phát đấy. Vì quay phim ngoài trời và không có đồ ăn sẵn như ở khu huấn luyện nên họ phát cái này để bọn anh bổ sung đường."

"Vậy cái của anh đâu, đưa em ăn với nào." Gina chìa tay ra.

Tommy hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Mỗi người chỉ được một thanh thôi mà anh đã ăn mất từ lâu rồi."

Gina lườm Tommy một cái, rồi lại nhìn Kiều An với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cô nàng chợt nhận ra gò má của Kiều An đang đỏ bừng bừng rồi.

Sáng thứ ba tan học, ngay khi Kiều An vừa bước xuống cầu thang tầng một của tòa nhà giảng đường đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài toà nhà.

Cô bỗng có một linh cảm rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến mình.

Chẳng có lý do gì cụ thể cả mà có lẽ chỉ là giác quan thứ sáu của con gái thôi.

Quả nhiên, khi bước ra khỏi toà nhà, cô thấy một người đàn ông đang được đám đông vây quanh ở giữa. Anh đang tựa lưng vào tường với nụ cười nhàn nhạt trên môi trông chẳng còn vẻ lạnh lùng như mọi khi nên số người vây quanh anh ngày càng đông.

Ngay khi Kiều An còn đang đắn đo nên gọi anh hay nhắn tin thì Arthur đã nhận ra cô. Anh dứt khoát rời khỏi đám đông mà tiến thẳng về phía cô.

Trong phút chốc, Kiều An nghe thấy không ít lời bàn tán kiểu "chẳng phải đã chia tay rồi sao" hay "chắc là sắp quay lại rồi" hoặc "hoá ra vẫn là cô ấy à".

Tối qua, trước khi ngủ, cô đã hạ quyết tâm dứt khoát quẳng mớ bòng bong trong lòng đi rồi!

Cô sẽ không mang theo những suy đoán về việc Arthur có còn yêu mình hay không nữa, mà sau này sẽ nghiêm túc cảm nhận.

"Sao anh lại đến đây vậy? Em cứ tưởng sau khi ăn trưa xong chúng mình mới đi thăm Hubble chứ." Kiều An nói.

"Đúng thế, vì vậy anh mới đến đón em đi ăn trưa đây." Arthur mỉm cười.

Chẳng có gì ngạc nhiên, Kiều An đã bị nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ mất một lúc. Để che giấu sự xao động trong lòng, cô đã nói nhanh hơn hẳn bình thường.

"Vậy anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin để hẹn chỗ gặp mà, anh..."

Kiều An liếc nhìn xung quanh rồi gò má đỏ lên: "Anh không biết mình nổi tiếng thế nào sao? Mọi người đang vây quanh chúng mình kìa."

"Anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế đâu." Arthur bảo: "Anh chỉ nghĩ là muốn gặp em nên anh tới thôi."

Kiều An: "..."

Chỉ vì câu nói đó mà cả buổi chiều khiến Kiều An cứ như đang ở trên mây vậy.

Arthur đưa cô đi ăn rồi lái xe suốt một tiếng đồng hồ để đưa cô đi thăm Hubble. Sau đó, anh còn cùng cô dắt Hubble đi dạo công viên rồi mới lái xe đưa cô về trường.

Lúc chuẩn bị xuống xe, Kiều An còn thầm nghĩ liệu có nên hôn tạm biệt hay không.

Ngày hôm nay trông chẳng khác nào một buổi hẹn hò thực thụ cả.

Vì thế trước lúc xuống xe, cô đã chậm rãi tháo dây an toàn, rồi tìm cách để được ngồi lại trong xe thêm một lát nữa.

Tiếc là có người quen của Arthur nhìn thấy xe của anh nên đã tới gõ cửa kính để chào hỏi. Thấy Kiều An ngồi ở ghế phụ, người đó đã trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Rồi người đó lại nhìn sang một Arthur đang lườm mình cháy mặt.

"Xin lỗi nhé, đã làm phiền hai người rồi!"

Nam sinh đó chạy biến đi khiến bầu không khí ám muội trong xe cũng tan biến theo. Hai người nhìn nhau mà cả hai đều thấy có chút ngượng ngùng.

Kiều An chỉ còn cách xuống xe quay về ký túc xá.

Thứ sáu, Kiều An đã mời Vĩ Lãng và hai người bạn du học sinh khác cùng đi ăn tối.

Nếu chỉ đi ăn với Vĩ Lãng, Kiều An sợ sẽ ngượng ngùng và cũng sợ người khác hiểu lầm nữa.

Ăn tối xong, hai bạn nữ kia bảo muốn đi xem phim nên Vĩ Lãng đã đưa họ đến rạp chiếu phim trước, rồi đưa Kiều An qua tiệm hoa, sau đó mới quay về trường.

Thứ hai tuần sau mẹ cô sẽ sang Mỹ.

Kiều An đặc biệt đến tiệm hoa để đặt một bó hoa tươi. Dù thời gian có hơi sớm nhưng cô sợ đến chủ nhật mới chuẩn bị sẽ không kịp. Còn ngày mai, cô chắc chắn phải đi xem trận đấu của Flash dù Arthur không ra sân thi đấu.

Chỉ hôm nay cô mới chuẩn bị hoa được thôi. Lúc đặt hoa, Kiều An cũng đã cân nhắc đến thời gian hoa nở nên đã đặc biệt dặn chủ tiệm chuẩn bị hoa nụ chứ không lấy hoa đã nở rộ.

Trên đường đi, tự nhiên Vĩ Lãng nhắc đến chuyện tình cảm của Kiều An và Arthur. Suốt một tuần qua, tin đồn về hai người chỉ cần hỏi qua một chút đã có tới vô số phiên bản khác nhau rồi.

Vì có quá nhiều phiên bản với đủ loại tình tiết ly kỳ nên có người dựa vào việc Susan từng có một người chồng Trung Quốc để suy luận ra Kiều An và Arthur quen biết nhau không phải ở trường, nhưng cũng chẳng ai quá quan tâm đến việc họ quen nhau hay yêu nhau thế nào.

Phần lớn mọi người vẫn muốn biết sau khi chia tay nếu hằng ngày vẫn chạm mặt nhau ở trường thì tình hình hiện tại ra sao và quan trọng nhất hai người đã quay lại với nhau chưa.

Vĩ Lãng chính là một trong số đó.

Chỉ là lý do cậu ấy quan tâm không phải vì lo chuyện bao đồng.

"Tớ biết hiện giờ có rất nhiều lời đồn thổi nhưng tớ và Arthur vẫn chưa quay lại đâu." Kiều An nói.

Trong lòng Vĩ Lãng lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn đi bèn nói đùa: "Vậy thì tốt quá. Tớ sợ anh ấy nhìn thấy chúng mình đi cùng nhau sẽ hiểu lầm mất."

Kiều An mỉm cười thầm nghĩ cậu chẳng hiểu cái người đó đâu. Cho dù họ vẫn chưa quay lại đi chăng nữa, thì cái người đó chỉ cần thấy cô đi cùng bạn nam khác sẽ ghen tuông lồng lộn lên cho mà xem.

Ai ngờ vừa mới nghĩ vậy thì xe đã dừng trước cửa ký túc xá, Kiều An vừa xuống xe đã thấy ngay Arthur ở đó.

Mặc kệ ánh nhìn của những sinh viên qua lại, anh vẫn đứng dưới ánh đèn đường để đợi cô với gương mặt buồn chán. Cũng chẳng biết đã đợi bao lâu rồi nữa.

Thấy cô bước xuống từ xe của Vĩ Lãng thì trên mặt Arthur đã thoáng hiện vẻ ghen tuông. Anh đút tay vào túi quần rồi lạnh lùng tiến về phía hai người.

"Kiều An, hoa của cậu này."

Lúc này, Vĩ Lãng cũng bước xuống xe rồi mở cửa hàng ghế sau lấy bó hoa, rồi đi vòng qua đầu xe để đưa cho Kiều An.

Kiều An theo phản xạ nhận lấy bó hoa rồi mỉm cười với Vĩ Lãng.

Chứng kiến cảnh tượng đó khiến bước chân Arthur bỗng khựng lại. Ánh sáng nơi đáy mắt anh chợt tắt, trên môi thoáng hiện một nụ cười tự giễu, sau đó xoay người rời đi ngay.

Kiều An ngẩn người định đuổi theo nhưng Vĩ Lãng lại nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Vĩ Lãng?"

"Cậu vẫn còn yêu anh ta sao?" Vĩ Lãng sốt sắng hỏi.

Lúc này, Kiều An mở to đôi mắt và nhận ra ánh mắt Vĩ Lãng nhìn mình mang theo một sự nhiệt tình khác hẳn với tình bạn thông thường.

Trước đây, cô chẳng hề nhận ra điều đó vì trong mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi Arthur mà thôi.

"Tớ yêu anh ấy, vô cùng yêu anh ấy. Xin lỗi cậu nhé, Vĩ Lãng... cậu thực sự rất tốt nhưng tớ chỉ yêu mỗi mình Arthur mà thôi." Kiều An đang cố gắng hết sức để vùng khỏi tay Vĩ Lãng và muốn giữ khoảng cách với cậu ấy.

"Tớ rất muốn được làm bạn với cậu nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi. Nếu cậu cần tớ giúp đỡ thì tớ chắc chắn sẽ giúp, nhưng còn những chuyện khác, tớ thực sự chẳng thể làm gì được."

Bàn tay đã buông lỏng nhưng không phải do Kiều An vùng thoát được, mà do Vĩ Lãng đã tự mình buông tay.

Kiều An quay nhìn về hướng Arthur vừa rời đi, nhưng ở đó đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi.

Lời tác giả:

Chương tiếp theo là chương quan trọng nhất, họ sẽ thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương! Cuối cùng chúng ta cũng đã đến được đoạn này rồi!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport