Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


Hai người trong phòng đang quấn quýt và hôn nhau đến mức không nỡ rời thì cửa phòng nghỉ bất ngờ bị đẩy ra.

Cùng với tiếng bước chân vội vã, giọng người tới đầy lo lắng vang lên:

"Arthur, bác sĩ đội nói rằng con..."

Nghe thấy giọng nữ quen thuộc khiến lưng Kiều An chợt cứng lại. Cô lúng túng giãy ra khỏi vòng tay Arthur, bởi vì giọng nói đó là của...

Susan.

Kiều An theo bản năng muốn tránh xa Arthur một chút, hoặc ít nhất cũng phải đứng dậy khỏi lòng anh trước đã. Thế nhưng bàn tay đang truyền dịch của người đàn ông lại nắm chặt lấy cô thì sao cô nỡ gạt ra.

Cô không thể rời đi được. Trước khi người kia còn chưa tới gần, Kiều An khẽ thì thầm: "Arthur, em không định đi. Em chỉ..."

Cô liếc nhìn người đàn ông vẫn đang bình tĩnh, rõ ràng là chẳng có ý định buông cô ra. Thôi vậy, cứ thế đi.

Trước đó cũng đã nói cô sẽ lo phía Chu Minh, còn anh sẽ giải quyết phía Susan.

Người bước vào không chỉ có Susan, mà còn có Andrew. Hôm nay, ông không mặc đồ công sở nữa. Mà giống Susan, ông khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu màu trắng mới của đội Flash khiến ông trông trẻ trung hơn hẳn. Khác hẳn vẻ chín chắn thường ngày, nó mang lại một kiểu cuốn hút đặc biệt.

Thấy Kiều An ở bên Arthur nhưng Susan không hề bất ngờ. Bà thậm chí còn dang tay và chủ động ôm lấy cô.

"Kiều An, lâu rồi không gặp. Dạo này con vẫn ổn chứ?"

Bị ôm vào lòng, tay Kiều An vẫn đặt hờ bên người nhưng chưa lập tức ôm lại.

"Cảm ơn dì, con vẫn rất ổn."

Thực ra cô rất thích Susan. Từ lần đầu sang Mỹ tham gia trại hè, Susan đã rất nhiệt tình chào đón cô. Kiều An cảm nhận được sự quan tâm ấy là thật lòng. Vì cha cô nên Susan thật sự từng coi cô như con gái.

Trước khi Susan và Chu Minh chia tay, gia đình ấy từng thật sự rất hạnh phúc.

Thế nhưng cũng chính vì sự chia ly ấy khiến cô không biết phải đối diện với Susan như thế nào.

Tin hai người họ chia tay được báo cho cô một cách đột ngột. Không có những dấu hiệu hay hỏi ý kiến trước như các gia đình khác, mà là sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất và mọi thứ không thể cứu vãn nữa thì họ mới nói cho cô biết.

Là người không hề chuẩn bị tâm lý trước, khi được thông báo kết quả thì cô cũng chẳng có cách giải quyết của riêng mình. Không thể trách ba cô vì không cố gắng thêm, cũng không thể trách Susan vì quyết định của bà. Ngay cả cái giá đau đớn mà cô phải trả là chia tay Arthur cũng không ai có thể bù đắp.

Kết quả đã vậy. Người quyết định không phải cô, nên cô chỉ có thể chấp nhận.

"Kiều An, từ khi con không ở nhà, nhà chẳng còn tiếng cười nữa." Susan vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp như một người mẹ đang vuốt lưng cô.

Nhớ lại những ngày tháng trước kia, Kiều An cuối cùng cũng giơ tay khẽ ôm lại.

Bên cạnh mối quan hệ gượng gạo giữa ba và Susan khiến Kiều An còn lo lắng rằng Susan có thể oán giận cô vì mối quan hệ của cô với Arthur.

Thế nhưng có vẻ như cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cô không biết liệu Susan có giống như ba hay không? Liệu có cảm thấy đó là hạnh phúc của các con và họ chỉ nên ủng hộ và trân trọng điều đó. Hay Arthur đã phải nỗ lực rất nhiều trong vấn đề này? Dù sao thì kết quả cũng tốt đẹp.

Bên cạnh, Andrew đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của Arthur.

Arthur ngất xỉu trên sân vì trận đấu quá căng thẳng. Anh ấy kiệt sức và cũng chịu quá nhiều va chạm, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Nghỉ ngơi một đêm là có thể phục hồi. Các vết thương cũng nhẹ, chỉ là những vết xước ngoài da.

Sau khi xác nhận Arthur không sao, Susan và Andrew không ở lại lâu, mà dành không gian cho Arthur và Kiều An.

Là cha mẹ, họ hiểu rõ lúc này con trai mình cần gì.

Tiếc là vẫn luôn có những người không biết điều.

"Arthur!"

"Đội trưởng!"

Neil chỉ mới chỉ vào nhà vệ sinh một lát, vừa quay lại đã thấy ba cầu thủ trong đội tấn công xông vào phòng nghỉ không ai ngăn cản. Người đứng giữa là Montahi, cũng là quarterback chính thức đầu tiên của đội ngày hôm nay.

Montahi đã thay áo đấu và mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen vừa vặn. Anh ta gầy hơn nhiều so với hai tiền đạo tấn công bên cạnh, nhưng ngay cả so với tiền vệ chính là Arthur thì anh ta cũng không vạm vỡ bằng.

Bình thường thôi. Montahi mới chỉ là sinh viên năm hai, mà đại học kéo dài bốn năm. Điều này cho phép các cầu thủ có đủ thời gian để phát triển, rèn luyện kỹ năng, thể chất và nâng cao sức bền.

Montahi đỏ mặt, áy náy nhìn Arthur: "Xin lỗi đội trưởng, là do em chơi quá tệ, ngay từ đầu đã không ghi được điểm..."

"Phân tích trận đấu là việc của ngày mai." Arthur lạnh nhạt liếc anh ta như không muốn nói thêm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao các anh vào được đây?" Neil thấy cửa phòng khách mở và đi theo vào. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, suy nghĩ đầu tiên của anh ta là: [Các cậu chẳng hiểu Arthur chút nào cả.]

[Xin lỗi?! Bây giờ có phải là lúc để xin lỗi không?]

[Đương nhiên là...]

Tuy nhiên, họ vẫn xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc riêng tư của Arthur và bạn gái anh ấy.

"Mấy cậu cứ đi dự tiệc trước đi. Arthur nói việc phân tích có thể đợi đến ngày mai mà."

Neil tuyệt vọng ra hiệu cho ba người đàn ông: [Chạy ngay đi!]

"Nhưng tôi rất thất vọng về bản thân mình..." Montahi nói: "Tôi không ngờ mình lại thi đấu tệ đến vậy."

"Montahi, nếu cậu nghĩ mình làm không tốt thì tiếp tục tập luyện đi. Cậu vẫn có thể đến phòng tập thể dục ở trung tâm huấn luyện. Điều cậu cần làm không phải là ăn năn hối lỗi trước mặt tôi."

Arthur nhìn cậu bé với vẻ tức giận: "Cậu cũng biết mình chơi tệ đến vậy mà còn mong tôi sẽ an ủi, động viên và khen cậu làm tốt sao?"

...

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Kiều An cũng bị dọa sợ: [Hóa ra khi Arthur tức giận lại đáng sợ đến vậy!]

Đột nhiên, Kiều An bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Neil từ khóe mắt. Đó là ánh mắt nói rằng cô phải là người xoa dịu căng thẳng và chỉ có cô mới có thể an ủi Arthur.

Cô ư?

Kiều An do dự trong giây lát vì không chắc mình có thể làm được hay không.

"Arthur~" Kiều An đột nhiên quay lại nhìn anh ấy, nói một cách nũng nịu: "Anh đừng nói to như vậy, em đau đầu."

Quả nhiên, Arthur lập tức im lặng.

Neil nhanh chóng kéo ba cầu thủ không biết điều kia ra khỏi phòng nghỉ.

Cửa đóng lại.

Arthur kéo cô vào lòng, dù chỉ một tay vẫn ôm chặt. Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má cô.

"Đau đầu lắm à?"

Giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng áp sát bên tai. Chúng dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

[Trời ơi! Quarterback của đội Flash dễ bị lừa vậy sao?]

[Anh thật sự tin rồi.]

Trái tim Kiều An như bị lấp đầy bởi sự dịu dàng ấy. Cô xoay mặt, dùng đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông trước mặt rồi chủ động dâng môi.

Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Ừm, anh hôn em một cái là khỏi rồi."

Ấy vậy mà khi cả hai hôn nhau, Kiều An đã mất kiểm soát.

Arthur vẫn đang truyền dịch nên động tác rất nhẹ và không còn sự bá đạo như trước. Mỗi lần hôn đều chậm rãi như đang chờ cô đáp lại.

Vai dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cả người cô như chìm vào vòng tay ấy. Cơ ngực cường tráng đẩy nhẹ khiến cô cảm nhận rõ cơ bắp cuồn cuộn của một cầu thủ vừa rời sân.

[Thật mạnh mẽ!] Cô thực sự không nên yêu quá nhiều.

Hơi thở dần gấp gáp, ánh mắt cũng mờ đi vì nhiệt độ dần nóng lên.

Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng bước chân, không biết Neil đã rời khỏi chưa, hay sẽ có người đột nhiên xông vào hay không? Những lo lắng này cứ hiện lên trong đầu cô, nhưng lo cũng chẳng có ích gì.

Anh ôm chặt cô như một con thú đang thể hiện sự chiếm hữu không cho cô rời đi và buộc cô phải ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn ướt át kéo dài của anh.

[Thật thoải mái...]

Mặc dù đêm qua bọn họ đã ôm nhau, nhưng đêm qua là một đêm bộc phát đầy cảm xúc. Còn tối nay là một đêm yên tĩnh, ngọt ngào và trìu mến của hai người.

Trong phòng nghỉ sáng đèn, Kiều An nhắm mắt lại nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Arthur.

Anh thấy má cô ửng đỏ vì nụ hôn của mình.

Thấy dáng vẻ của cô vì anh mà rung động đến khó lòng kìm nén..

[Xấu hổ quá đi mất, bị anh nhìn thấy cả rồi.]

Kiều An vừa rụt rè vừa lo lắng. Tim cô đập thình thịch và tạo ra một tiếng nức nở nhẹ nhàng. Arthur cũng hiểu ý và miễn cưỡng để cô tách ra.

Tách ra trong hai giây ngắn ngủi, Kiều An khó khăn nuốt nước bọt, đôi môi đỏ mọng tỏa ra hơi thở ấm áp. Cứ như tình yêu đang tràn ngập cả căn phòng.

Nhận thấy Arthur sắp hôn mình lần nữa, Kiều An tựa người vào vai anh, đùi cô cũng hơi run lên.

"Đừng hôn nữa." Cô run nhẹ.

"Vì sao?"

"Cảm giác rất tuyệt, nên em không thể hôn anh thêm nữa."

Nghe lý do thẳng thắn của Kiều An, Arthur như cười như không nhìn cô, ánh mắt xanh thẫm đầy mê hoặc: "Tối nay về chỗ anh nhé?"

Giọng nói của người đàn ông trầm và khàn. Không rõ liệu anh có cố tình quyến rũ cô hay không nhưng Kiều An vẫn cảm thấy bị cám dỗ.

Kiều An hỏi: "Anh... không thấy rất mệt sao?"

Arthur cười thầm, rồi ngẩng đầu lên với nụ cười tinh nghịch: "Anh có nói anh định làm gì sao?"

"..." Kiều An nhìn người đàn ông với vẻ mặt oan ức.

"Chúng ta vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ. Chẳng hạn như chuyện gì đã xảy ra với những bông hoa đêm qua."

Arthur nhìn Kiều An, đôi lông mày nhíu chặt lại thể hiện sự khó chịu rõ rệt của anh. Nói tóm lại, anh ấy lại ghen tuông rồi.

Không ai nhắc đến chuyện đó, nhưng có thể chính anh đang ghen tị với bản thân mình.

"Anh ta có tình cảm với em không?"

Anh tin Kiều An, nhưng không tin gã nam sinh đó.

"Phải! Chuyện tối qua vẫn chưa nói xong là vì anh, anh cũng thích em nhiều lắm nhỉ?"

Kiều An nhìn Arthur rồi đột nhiên bật cười. Đêm qua, khi cô cố gắng giải thích, anh đã hôn cô để ngắt lời cô và tỏ tình.

[Anh không biết tình hình của em thế nào, hay liệu em có còn thích anh hay không? Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác vì anh vẫn thích em.]

Không, là anh yêu cô.

"Bó hoa mà anh thấy là bó hoa em mua tặng mẹ."

Kiều An đã kể cho Arthur mọi chuyện về chuyến đi Mỹ sắp tới của cô, bao gồm cả lý do tại sao cô thường xuyên liên lạc với Vĩ Lãng.

"Vậy thôi, em và cậu ấy chỉ là bạn bè."

"Cậu ta có tình cảm với em." Arthur cụp mi và nói một cách bâng quơ mà không thực sự suy nghĩ: "Tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra."

Kiều An cười khúc khích, rồi ôm lấy khuôn mặt điển trai của Arthur và nhẹ nhàng xoa xoa: "Sao ngay cả khi đang ghen cũng đẹp trai thế này?"

Kiều An ngả người ra sau, ngồi vào lòng người đàn ông và nói: "Em hôn anh thêm một lần nữa được không?"

Đây là một nụ hôn, chứ không phải là lời yêu cầu anh nuốt chửng cô!

"Cốc cốc."

Neil là người gõ cửa.

Vài giây sau, một bóng người ló đầu vào từ bên ngoài cửa: "Hai người không đói à? Có muốn ăn gì không?"

Ngay khi Kiều An định đề nghị đi đến nhà hàng để ăn gì đó thì lại nghe Arthur nói: "Nếu mày muốn đi thì cứ đi đi."

[Neil có nói anh ấy muốn rời đi đâu?]

Kiều An sững người lại, rồi nghe thấy tiếng Neil cười: "Mày đoán ra rồi đấy, bạn gái tao đang hỏi tao khi nào đi dự tiệc."

Kiều An đứng dậy với vẻ mặt pha lẫn nghi ngờ và bối rối: " Em muốn đi ăn gì đó."

"Vừa khéo, tôi sẽ đưa em đi!" Neil hào hứng nói từ bên ngoài cửa: "Rồi tôi đi đến quầy bar."

Kiều An bước về phía Neil, liếc nhìn Arthur khi đến gần cửa: [Anh có khả năng đọc suy nghĩ sao?]

Tuần sau là đến lễ hội trở lại trường, video quảng bá của đội đã được tung ra trước trận đấu hôm nay. Trong đó có những đoạn phỏng vấn riêng từng cầu thủ. Ở phần của Neil, từ được nhắc đến nhiều nhất không phải "bóng bầu dục", không phải "wide receiver", cũng chẳng phải các loại số liệu thống kê, mà là "Arthur Filler".

Neil nói rằng việc anh có thể trở thành một trong những wide receiver hàng đầu của giải đại học hiện tại, tất cả đều là nhờ Arthur. Chính Arthur đã tin tưởng anh và anh muốn nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng đó. Tóm lại, đoạn phỏng vấn ấy thực sự khiến người ta xúc động.

Nhớ lại đoạn đó, Kiều An đùa: "Neil, anh với Arthur đúng là tri kỷ đấy."

"No! Đừng nói vậy, tôi không phải, em mới phải! Chỉ có em thôi!" Sắc mặt Neil lập tức căng thẳng, loại đùa này mà nói trước mặt Arthur thì rất nguy hiểm.

Neil quay người, lại thò đầu vào trong phòng: "Arthur, tối nay mày có dẫn Kiều An đi bar không?"

Với tư cách là anh em, chỉ là anh em thôi. Neil biết rõ Arthur muốn giới thiệu Kiều An với đồng đội đến mức nào.

"Để lần sau đi." Arthur đáp, tối nay anh còn có việc quan trọng hơn.

Buổi tối, Kiều An và Arthur đi bộ về ký túc xá của anh.

Không ai nói phải rẽ trái hay đi hướng nào, cả hai rất ăn ý cùng bước về phía ký túc xá của Arthur.

Chín giờ tối thứ Bảy, trong khuôn viên trường không quá đông người, nhưng gần như ai đi ngang qua họ cũng phải liếc nhìn thêm một lần.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ thấy vị quarterback của mình nắm tay một cô gái đi trong trường.

Thì ra chàng quarterback lạnh lùng khiến người khó lại gần kia cũng có lúc nở nụ cười dịu dàng đến vậy.

Kiều An cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt. Bàn tay to bao trọn bàn tay nhỏ, là Arthur chủ động nắm lấy tay cô. Từ khi đội y tế tháo dây truyền dịch thì anh chưa từng buông tay cô ra.

Lúc trong phòng nghỉ, Kiều An còn định hỏi về vết thương của anh, nhưng trước mặt bao nhiêu người mà người đàn ông ấy lại bất ngờ nắm tay cô. Dưới ánh nhìn tò mò và đầy ám muội của mọi người, cô đành nuốt hết mọi câu hỏi xuống.

Anh còn chẳng lo cho cơ thể mình mà chỉ vội nắm tay cô, vậy cô lo lắng nhiều như thế làm gì chứ?!

Sắp đến dưới ký túc xá, Kiều An đột nhiên ôm lấy cánh tay Arthur cả người mềm nhũn tựa vào anh.

Cô không dám ôm chặt vì tay anh còn bị thương. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng dựa vào anh.

Arthur cúi mắt nhìn gò má đỏ hồng của cô. Ánh mắt cô hơi mơ màng như đang say rượu.

[Nhưng bữa tối có rượu sao?] Anh không nhớ.

Suốt quãng đường, Kiều An vui đến mức quá đà. Không uống rượu, nhưng bước chân lại như giẫm trên mây, cả người lâng lâng.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là em nhớ đến thứ Bảy tuần trước, chúng ta cũng cùng nhau về ký túc xá của anh."

Kiều An nói: "Nhớ đến việc anh cố tình giả vờ lạnh lùng, giả vờ không thích em, nhưng thực ra lại rất thích em, cảm giác thú vị ghê."

Nhưng cũng có những lúc rất buồn. Ví dụ như khi cô thử lòng anh, lại tưởng anh thật sự không thích mình, lúc đó trong tâm có hơi thất vọng.

"Lúc đó, em nói sợ bị hiểu lầm nên không đến ở ký túc xá của anh, anh có sốt ruột không?" Kiều An chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng. [Hừ, chắc chắn là sốt ruột chết đi được, sợ cô không đến mà.]

Ai ngờ Arthur chỉ thản nhiên liếc cô một cái, cố ý nói: "Cũng ổn."

"..." Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều An lập tức xụ xuống: "Vậy em không đi nữa."

Arthur bật cười, nhìn cô: "Đã đi đến đây rồi, em nghĩ em còn quay về được sao?"

Dưới ánh nhìn nóng bỏng không che giấu của anh, tim Kiều An đập loạn nhịp. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mong đợi: [Anh muốn làm gì cô đây?]

Cô định làm nũng, nhưng nghĩ đến vết thương trên tay anh nên lại không nỡ nữa.

Làm nũng là vì muốn được anh dỗ dành, nhưng hôm nay anh đã mệt lắm rồi, cô không nỡ.

"Vậy em vẫn nên đi." Kiều An chủ động nói.

Cô đúng là một cô bạn gái hiểu chuyện.

Arthur vẫn luôn nhìn cô nên đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Anh còn thấy rõ trong mắt cô sự lo lắng dành cho anh.

Ngoài ra, nếu anh không nhìn nhầm thì cô đang nghĩ rằng tối nay anh sẽ không làm gì cô?

[Vì anh quá mệt nên không còn sức lực?]

Arthur khẽ cười lạnh trong lòng. Cô không biết rằng sau khi nghỉ ngơi, thể lực của anh hiện giờ đủ để đánh thêm một trận sinh tử nữa sao?

Không sao, anh quyết định dùng hết chỗ sức lực đó lên người cô.

Đợi đến khi dùng hết thì cô sẽ biết.

Arthur không nói thêm gì mà chỉ ôm Kiều An về ký túc xá.

"Đợi anh một chút, anh mua ít đồ."

Để Kiều An chờ ở sảnh, anh đi đến máy bán hàng tự động. Nhìn cô một cái rồi chọn và quẹt thẻ. Cửa lấy đồ "lạch cạch" rơi xuống mấy hộp nhỏ.

Kiều An cũng không nghĩ nhiều. Dù sao loại đồ này vốn là đồ tiêu hao, mua bây giờ hay mua sau này cũng như nhau.

Cho đến khi cánh cửa mở ra thì mọi chuyện bỗng thay đổi.

Kiều An bị ép lên cửa. Bóng tối phủ xuống trước mắt, cơ thể người đàn ông áp sát. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị môi của Arthur chặn lại.

Người bạn trai dịu dàng lại biến thành một con thú đáng sợ.

Đôi môi của cô hay cả cơ thể cô đều là con mồi mà anh khao khát.

Đôi môi mềm mại bị anh nghiền nát, thậm chí cả cơ thể cô cũng bị cơ bắp gợi cảm và rắn chắc của anh ép chặt.

Xương cốt tê dại, trái tim cũng mềm nhũn không kiểm soát.

"Dễ chịu không?" Anh hỏi: "Hay anh nhẹ hơn nhé?"

"Cứ vậy đi." Hàng mi Kiều An run nhẹ, gò má ửng đỏ: "Được anh hôn... thích lắm..."

Arthur dịu dàng hay Arthur cuồng nhiệt thì cô đều thích.

Ấy vậy mà lúc này, cô lại càng yêu con người cuồng dã kia hơn. Cô yêu cảm giác anh bá đạo và muốn hòa tan hai người làm một.

Nụ hôn nóng bỏng khiến toàn thân cô run rẩy. Đột nhiên, hai chân cô rời khỏi mặt đất. Cô bị bế lên và vô thức ôm lấy cổ anh, rồi chờ được đặt xuống chiếc giường mềm mại.

Tiếc là anh không đưa cô vào phòng ngủ, mà là phòng tắm.

Trong làn hơi nước mờ ảo, những giọt nước ấm rơi xuống gương mặt trắng nhỏ nhắn của cô.

Kiều An áp người vào tường và ngửa đầu thở dốc.

Phía sau, từng nhịp va chạm càng lúc càng mạnh.

Cổ họng khô khốc, ngón chân co lại.

Cơ thể chìm trong khoái cảm mãnh liệt đến gần như sắp sụp đổ.

Bỗng nhiên, một bàn tay lớn nâng cằm và kéo cô quay lại. Mái tóc đen của Kiều An ướt sũng, hàng mi dính nước, đôi môi đỏ lại bị anh nuốt trọn.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, khiến khoái cảm gần như tràn ra ngoài.

"Đừng hôn... Đừng, ưm..."

Cô không chịu nổi tình yêu mãnh liệt như vậy mất.

Ở trung tâm của cơn sóng dữ, vòng xoáy của niềm vui càng lúc càng cuốn sâu hơn.

"Anh yêu em, bảo bối." Arthur hôn cô: "Anh không thể sống thiếu em, anh yêu em."

Những lời từ tận đáy lòng anh như dấy lên cơn sóng lớn trong tim cô.

.....

Thứ Hai là ngày mà mẹ của Kiều An, Kiều Cầm, đến Mỹ.

Chu Minh đi đón ở sân bay, rồi buổi tối đưa bà đến DM đoàn tụ với con gái.

Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng vì Kiều An nên Chu Minh và Kiều Cầm vẫn giữ liên lạc. Hơn nữa, hai người chia tay không phải vì phản bội hay cãi vã, mà chỉ vì khoảng cách, nên khi gặp lại cũng không hề khó xử.

Sau khi rời khỏi nhà Susan, Chu Minh thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần công ty. Căn phòng dư vốn để cho Kiều An nên giờ Kiều Cầm đến thì vừa khéo có chỗ ở.

Cả nhà ăn tối tại một nhà hàng Trung Quốc gần trường. Sau bữa ăn, Kiều An dẫn bố mẹ đi dạo quanh khuôn viên trường.

Đúng dịp tuần lễ hội trở lại trường nên không thiếu những cảnh con cái dẫn bố mẹ đi tham quan như vậy.

Kiều An nghiêm túc giới thiệu từng nơi. Nào là thư viện cô thường đến, căng tin hay ăn, hay bức tượng đồng kia là về hiệu trưởng đời nào và ông ấy vĩ đại ra sao.

Kiều Cầm nghe rất chăm chú, nhưng câu hỏi lại là "Con ăn có quen không?", "Học có áp lực không?", "Tiền tiêu có đủ không?"

Cha mẹ nào quan tâm vĩ nhân chứ, họ chỉ quan tâm con gái của mình.

Điểm cuối cùng là ký túc xá của Kiều An.

Cô đã hỏi Eleanor trước để xin phép đưa bố mẹ lên phòng, sau khi được đồng ý mới sắp xếp như vậy.

Nhưng không ngờ dưới ký túc xá lại bất ngờ gặp Arthur đang đứng chờ cô.

Kiều An không nghĩ anh sẽ đến. Vì hôm nay là thứ Hai, đáng lẽ anh phải tập luyện nên cô không đến. Chu Minh đứng phía sau con gái, vừa kích động lại vừa có chút lúng túng.

Chỉ có Kiều Cầm không quen Arthur, nhưng thấy các sinh viên đi ngang đều liếc nhìn anh nên bà cũng chú ý theo.

Mắt bà sáng lên và nói bằng tiếng Trung với con gái: "Đến đây nửa ngày rồi, gặp bao nhiêu người nước ngoài, chỉ có cậu trai này là đẹp nhất! Cao ráo, vạm vỡ, dáng chuẩn. Có phải sinh viên khoa diễn xuất không?"

Kiều An mỉm cười, tiến lên nắm tay Arthur và đã anh đến trước mặt ba mẹ, rồi đầy tự hào giới thiệu: "Mẹ, đây là bạn trai của con, Arthur Filler. Mẹ cứ gọi anh ấy là Arthur là được."

Cô nói: "Anh ấy không học diễn xuất đâu. Anh ấy là quarterback giỏi nhất và tuyệt nhất của trường con."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport