Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


Ngày chung kết, thành phố T, sân vận động Baker.

Kiều An cùng Janet ngồi nằm ở vị trí chính giữa tầng một của khán đài VIP. Căn phòng bao vô cùng rộng rãi, ghế ngồi êm ái cùng tầm nhìn tuyệt vời, lại còn có đủ loại rượu vang và cùng đồ ăn ngon để tùy ý thưởng thức.

"Kiều An! Tôi có thể chụp chung với bạn một tấm hình không?"

Kiều An nhìn ra ngoài phòng bao thì thấy một cô bạn da đen đang cầm điện thoại vẫy tay với mình. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu nên có không ít người tìm đến để xin chụp ảnh cùng cô.

"Tất nhiên là được rồi." Kiều An khẽ gật đầu vì hễ là người hâm mộ nữ thì cô sẽ không bao giờ từ chối.

Kiều An mở cửa bên của phòng VIP để đi ra lối đi chung chụp ảnh cùng người hâm mộ. Vì nội quy ghi không cho người ngoài vào phòng bao nên cô buộc phải tự mình bước ra ngoài.

Cô gái kia thấy cô ra thì lập tức hào hứng: "Trời ạ! Bạn xinh đẹp quá đi mất. Khoan đã, chiếc áo khoác này là của Arthur... Ôi, đây chẳng phải là áo khoác cầu thủ từ hai năm trước sao?"

"Bạn nói đúng rồi đấy." Kiều An mỉm cười, vì chiếc áo này chính là thứ Arthur đã đưa cho cô mặc lúc mới sang Mỹ một năm rưỡi trước.

"Ngầu quá đi mất!"

Dù trời đã về chiều và mặt trời mùa đông thường sẽ lặn rất sớm, nhưng hệ thống đèn của sân vận động vẫn rất mạnh. Cả sân bóng hình cái bát khổng lồ sáng rực như ban ngày.

Sau khi chụp ảnh xong thì cô gái kia đã mãn nguyện rời đi. Kiều An quay lại phòng bao thấy Janet đang vừa ăn bánh sandwich vừa lướt điện thoại với vẻ khá buồn chán. Thấy cô về, em ấy đưa điện thoại cho cô xem.

"Em đã nói rồi mà vì có rất nhiều người yêu thích cặp của chị và Arthur đấy. Trên YouTube và Ins có đầy rẫy những video cắt ghép về hai người luôn."

Hồi đầu khi có người đến xin chụp ảnh chung thì Kiều An vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu tại sao. Bởi vì cô chẳng phải ngôi sao hay KOL mà chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi.

Kiều An nhận lấy điện thoại rồi mặt đỏ bừng ngay lập tức.

Video tổng hợp những nụ hôn sau trận đấu sao? Cái này rốt cuộc do ai làm vậy chứ!!

Nhìn thời lượng video tận 5 phút 32 giây khiến Kiều An bỗng thấy đau đầu. Cô chẳng dám nhìn vào lượt xem hay bình luận mà vội vã trả lại điện thoại cho Janet.

"Chị có muốn xem thêm các video khác không? Ví dụ như, bộ sưu tập Ins của Arthur liên quan đến chị hay cả những màn tương tác của hai người ở trường nữa."

Kiều An lắc đầu: "Không cần đâu em."

Đến lúc các cầu thủ ra sân Kiều An vẫn còn mải nghĩ về cái video năm phút kia. Cô vừa rồi chẳng dám nhìn kỹ nên không rõ người ta làm cách nào để ghép được một đoạn clip dài đến thế.

Chẳng phải trận đấu nào kết thúc cô cũng hôn anh. Chẳng hạn như lúc thi đấu trên sân khách hoặc khi cô ngồi ở hàng ghế phía sau thì sẽ không có chuyện đó.

"Chị Kiều An ơi nhìn kìa!" Janet khẽ vỗ vai cô: "Anh Arthur đang nhìn chị đấy."

Kiều An ngước mắt nhìn xuống giữa sân bóng.

Giữa thảm cỏ xanh mướt, chàng cầu thủ số 7 trong bộ đồng phục trắng đang đứng đó đầy hiên ngang và cường tráng. Anh không đội mũ bảo hiểm để lộ gương mặt tuấn tú cùng nụ cười đầy tự tin khiến cả khán đài bùng nổ những tiếng hò reo vang dội.

"Dưới sự dẫn dắt của Arthur Filler, DM Flash đã liên tục bốn năm góp mặt trong trận chung kết giải đại học. Thông thường chúng ta vẫn nghĩ sức mạnh của một đội bóng đại học phụ thuộc vào hàng phòng ngự nhưng màn trình diễn của Filler đã chứng minh Quarterback vẫn là linh hồn của đội bóng..."

Với tư cách là ngôi sao chủ chốt ra sân cuối cùng, Arthur có riêng ba phút để tỏa sáng. Thế nhưng anh chẳng hề bận tâm đến những lời tán dương của bình luận viên hay tiếng hò reo của người hâm mộ mà chỉ mải nhìn về phía cô.

Việc xác nhận sự hiện diện của cô mới là điều quan trọng nhất đối với anh lúc này.

Sau khi đội Flash ra sân đến lượt đối thủ của họ, đội YS Orcas.

Tiếng nhạc truyền thống của đội Orcas vang lên kèm theo một dàn cầu thủ cường tráng trong bộ đồ xanh đậm lao ra từ đường hầm. Họ mang theo khí thế vô cùng hung hăng và chẳng hề e sợ "đại ma vương" DM Flash. Sức mạnh của họ lớn đến mức tưởng như tạo ra một cơn địa chấn nhỏ vậy.

Tối qua, sau khi gọi điện cho Arthur thì Kiều An đã tìm hiểu khá nhiều tài liệu về đội YS Orcas. Cô đã hiểu tại sao Arthur lại bảo đối thủ hôm nay là đáng gờm nhất, vì họ sở hữu hàng phòng ngự mạnh nhất giải đấu do Bill Holland dẫn đầu.

Ở giải đại học, từ các chuyên gia cho đến người hâm mộ đều có chung một quan điểm. Quarterback là linh hồn nhưng cường độ của hàng phòng ngự mới yếu tố quyết định giới hạn của một đội bóng.

Bởi những người vào được đội hình D1 đều là những nhân tài kiệt xuất. Mà người dẫn dắt đám nhân tài đó là Quarterback lại càng phải là thiên tài trong số các thiên tài. Vì thế trình độ tấn công của các đội bóng hàng đầu thường không chênh lệch quá nhiều.

Lúc này, việc đội nào sở hữu tấm khiên dày và kiên cố nhất mới chính là chìa khóa then chốt.

Lời phân tích của bình luận viên đang vang vọng khắp sân vận động qua hệ thống loa.

"Holland chính là tay Pass rusher mạnh nhất liên minh khiến vô số Quarterback đã phải nếm mùi thất bại dưới tay anh ta. Rất nhiều người đã mong chờ cuộc đối đầu giữa anh ta và Filler từ hai năm trước, nhưng đáng tiếc là anh ta đã gặp chấn thương ở vòng bán kết năm đó."

"Cho đến tận hôm nay, người ta vẫn bàn tán rằng nếu năm đó Flash đối đầu với Orcas thì liệu Arthur có giành chiến thắng dễ dàng đến thế không. Thậm chí, liệu anh ấy có thể thắng được trận đấu đó hay không nữa."

Kiều An nhìn về phía cầu thủ cuối cùng của đội Orcas là Bill Holland. Anh ta trông vạm vỡ hơn Arthur rất nhiều với những khối cơ bắp cuồn cuộn cùng sức mạnh bùng nổ đặc trưng của một cầu thủ phòng ngự.

"Anh Blake, cái anh chàng kia giỏi lắm sao mà bình luận viên cứ khen mãi thế?"

Janet quay sang hỏi anh trai mình. Năm ngoái, dù đối thủ có mạnh đến đâu thì bình luận viên vẫn luôn nhắc đến Arthur để so sánh. Sau đó thì họ chẳng buồn so sánh nữa vì chẳng có gì để so sánh cả.

Nếu cứ tiếp tục so sánh thì có khi Quarterback đối phương sẽ tức đến mức bỏ giải luôn cũng nên.

"Em thấy anh ta trông cứ đần đần thế nào ấy." Janet lắc đầu nhìn gã khổng lồ trên sân.

"Anh ta cực kỳ giỏi đấy. Năm ngoái anh ta đã chọn Redshirt (*) một năm để tập luyện. Năm nay ngay khi quay lại anh ta đã trở thành khắc tinh của mọi Quarterback trong khu vực rồi." Blake bảo: "So với hai năm trước anh ta còn đáng sợ hơn nhiều."

(*) Redshirt: kiểu bế quan tu luyện của các cầu thủ. Họ chỉ tập luyện chứ không tham gia thi đấu.

Janet hỏi: "Redshirt là cái gì vậy anh?"

Blake nhíu mày: "Anh giải thích liệu em có hiểu nổi không đấy?"

"Tất nhiên là có rồi anh đừng có mà coi thường em."

"Một năm Redshirt có thể coi là một năm gap year của vận động viên. Cầu thủ vào năm đó chỉ được tập luyện cùng đội, chứ không được tham gia bất kỳ trận đấu nào dù chỉ là một phút."

Janet thắc mắc: "Nhưng tại sao lại phải làm thế vì như vậy chẳng phải là rất lãng phí thời gian của vận động viên sao?"

Blake chẳng buồn để tâm đến Janet nữa mà quay lại nhìn sân bóng: "Em tưởng ai cũng được như Arthur vừa vào đại học là chắc suất đá chính luôn à? Sự cạnh tranh trong đội khốc liệt lắm, nên có đầy những cầu thủ mà em chưa bao giờ nghe tên đâu."

Thông thường cầu thủ đại học có bốn năm để thi đấu, nhưng chẳng ai dám chắc mình sẽ được đá chính ngay từ năm nhất. Vì thế, một số người chọn Redshirt để rèn luyện thêm và chờ các đàn anh tốt nghiệp rồi mới đến lượt mình.

Những người như Arthur hễ vào đội là chắc suất đá chính, ở vị trí Quarterback vốn dĩ cực kỳ kén người thì thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có người Redshirt vì không cạnh tranh nổi, nhưng cũng có người vì chấn thương giống như Holland vậy.

"Janet, thực ra Redshirt không phải là lãng phí thời gian đâu, mà là để chuẩn bị một cách chu đáo hơn đấy." Kiều An lên tiếng: "Làm như vậy thực chất mới là có trách nhiệm với bản thân mình."

"Ôi Kiều An! Nghe chị nói là em hiểu ra ngay rồi nè." Janet nhìn Kiều An rồi dứt khoát kéo ghế sát lại gần cô hơn.

"Không phải chị nghĩ ra đâu, mà là Arthur nói cho chị biết đấy." Kiều An bảo: "Trước đây, chị cũng từng hỏi anh ấy về vấn đề Redshirt này rồi."

Thực ra, cô cũng từng thắc mắc giống hệt như Janet vậy.

Đừng nói đến Redshirt, ngay cả khái niệm gap year vốn dĩ rất phổ biến ở Âu Mỹ. Lúc đầu cô cũng không tài nào hiểu nổi tại sao người ta lại lãng phí hẳn một năm trời như vậy.

Theo lộ trình thông thường, chẳng phải là 18 tuổi tốt nghiệp trung học rồi 22 tuổi tốt nghiệp đại học để đi làm sao. Thế nhưng Arthur đã nói với cô rằng:

"Nếu lúc nào cũng phải gồng mình lên để chiến đấu thì mệt mỏi lắm, nên em chẳng cần phải vội vã như vậy đâu."

Cuộc đời chính là một hành trình leo núi chậm rãi nên chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút để lấy sức.

Ở phần tung đồng xu trước trận đấu, Arthur và Neil đã đại diện đội bóng bước tới cạnh trọng tài. Ống kính máy quay luôn bám sát hai người khiến Kiều An nhận ra rằng mỗi khi gương mặt Arthur hiện lên trên màn hình lớn là cả sân vận động lại vang lên những tiếng thét chói tai.

Trận đấu bắt đầu với quyền tấn công thuộc về Orcas, còn Flash phòng thủ.

Cả hai đội đều đang sở hữu thành tích 14 trận toàn thắng, nên dù ở một sân khấu lớn như trận chung kết thì họ vẫn bắt nhịp cực nhanh.

Rất nhanh sau đó Quarterback của Orcas đã thực hiện một đường chuyền dài khá tốt nhưng lại bị Cornerback của Flash đánh chặn thành công.

Sân vận động lập tức vang lên hai luồng âm thanh trái ngược giữa sự tiếc nuối và những tiếng hò reo.

Trước đây, ở sân nhà của Flash thì mọi người luôn đồng lòng nhất trí dù là tiếng thở dài hay tiếng reo hò vui sướng.

Kiều An liếc nhìn sân vận động Baker hôm nay đã mở toàn bộ các khán đài để đón tám vạn khán giả. Bất kể loại âm thanh nào thì chỉ cần một chút biến động thôi cũng đủ khiến người ta đinh tai nhức óc rồi.

Lượt tấn công đầu tiên của Orcas đã không thể ghi điểm trực tiếp, mà chỉ ghi được 3 điểm nhờ cú sút phạt đầy uy lực của cầu thủ đá phạt.

Hai đội đổi bên công thủ.

Đội ngũ đạo diễn rất hiểu tâm lý khán giả khi lập tức chia màn hình lớn làm đôi để cùng lúc hướng ống kính về phía Quarterback Arthur Filler của Flash và tay Pass rusher Bill Holland của Orcas.

"Vòng bán kết tuần trước rất có nhiều người đã phải trầm trồ trước màn Sack Quarterback của đội Colts vào phút chót để tạo ra tình huống Fumble (*) của Holland. Không biết hôm nay màn đối đầu giữa anh ta và Filler sẽ ra sao đây."

(*) Tình huống Fumble: Một cầu thủ đang giữ bóng nhưng làm rơi bóng ngoài ý muốn trước khi pha bóng kết thúc. Nếu đối phương nhặt được bóng thì sẽ bị mất quyền kiểm soát bóng.

Giữa muôn vàn sự chú ý, bước ngoặt của lượt tấn công đầu tiên lại xảy ra giữa Neil và Cornerback Kabus của đội Orcas. Đường chuyền dài của Arthur đã bị Kabus đánh chặn ngay trên không trung.

"Hàng phòng ngự của Orcas vừa vào trận đã làm phá sản chiến thuật chuyền dài vốn là niềm tự hào của Flash. Kabus Fern là người được các chuyên gia dự đoán sẽ nằm trong top 10 lượt chọn đầu tiên của kỳ Draft năm nay đấy."

Nghe lời bình luận Janet đã kinh ngạc đứng bật dậy chống tay xuống bàn: "Cái anh Fern đó lại nằm trong top 10 Draft sao! Thế mà anh ta vẫn chưa phải là người giỏi nhất hàng phòng ngự Orcas à? Chẳng lẽ cái gã mặt đần kia mới là giỏi nhất sao?"

Blake bảo: "Cái gã mặt đần mà em nói chính là Holland đấy và anh ta còn là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm kiêm chủ nhân giải thưởng Heisman nữa cơ."

Giải Heisman là giải vinh dự cao quý nhất của bóng bầu dục đại học mà Arthur cũng đã giành được vào năm hai đại học.

"Chẳng nhìn ra được anh ta lại giỏi đến thế đấy." Janet hậm hực ngồi lại xuống ghế.

Dù là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất hay giải Heisman thì đều là những thành tựu không thể xem thường.

Kiều An chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện đó nữa, vì trong lượt tấn công của mình đội Flash lại chẳng ghi nổi một điểm nào.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và giằng co khiến hiệp một dù chưa kết thúc mà không ít fan trên khán đài đã mồ hôi đầm đìa. Họ đều khẳng định đây là trận chung kết hay nhất trong vòng năm năm trở lại đây.

May mắn là trong lượt tấn công thứ hai thì Arthur đã chọn lối đánh trên mặt đất. Anh đã dùng động tác giả để đánh lạc hướng đối phương rồi chuyền bóng cho Running back Dustin để mang về một bàn thắng.

Cả hai đội đều là những kẻ mạnh thực thụ nên cứ ăn miếng trả miếng. Dĩ nhiên là vừa tranh giành điểm số lại vừa phòng ngự chặt chẽ.

Các cầu thủ đã dùng màn trình diễn tuyệt vời của mình để chứng minh rằng nhân vật chính của trận đấu này, không chỉ có mỗi Arthur Filler hay Bill Holland.

Dù lúc đầu, ngay cả Neil cũng bị bắt bài nhưng ở những hiệp sau cậu ấy đã tìm lại được phong độ để phối hợp cùng Arthur để thực hiện một pha chuyền dài ghi điểm vô cùng ngoạn mục.

"Neil Davis từng hai lần giành danh hiệu Wide Receiver xuất sắc nhất đại học, một lần giành giải cầu thủ tấn công xuất sắc nhất. Anh ta cũng được dự đoán sẽ nằm trong top 6 lượt chọn đầu tiên của kỳ Draft sắp tới."

"Dustin Carvill là người luôn khiến chúng ta phải kinh ngạc bởi tốc độ mỗi khi Flash tấn công trên mặt đất. Anh ta từng hai lần là Running back xuất sắc nhất đại học và được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho top 10 Draft năm nay."

Trên sân tràn ngập những ngôi sao của cả hai đội bóng.

Một trận bóng bầu dục kéo dài rất lâu thường là từ hai đến ba tiếng trở lên. Trước đây, lúc Flash thi đấu thuận lợi, Kiều An luôn thấy thời gian chờ đợi sao mà dài thế, nhưng hôm nay trái tim cô cứ thắt lại theo từng nhịp chuyển động của cầu thủ trên sân khiến mỗi giây đều trở nên vô giá.

Cô nhìn về phía Arthur đang ở khu vực nghỉ ngơi.

Bộ đồng phục trắng tinh của anh giờ đây đã lấm lem bụi đất, cùng những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Anh đứng cạnh huấn luyện viên Matt và đang chăm chú lắng nghe những chỉ đạo riêng.

Rất nhanh sau đó anh nhìn vào sân bóng rồi nghiêm túc gật đầu. Huấn luyện viên Matt vỗ vai anh để gửi gắm một sự tin tưởng tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian nghỉ giữa hiệp mà Arthur chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy một cái.

Cố lên nhé! Em luôn tin tưởng anh. Kiều An thầm nhủ trong lòng.

Rất nhanh sau đó trận đấu đã bước sang hiệp hai và thế trận giữa hai đội vẫn vô cùng căng thẳng.

"Trước khi trận đấu này bắt đầu, cả hai đều là những đội bóng mạnh nhất nước Mỹ với thành tích 14 thắng 0 bại. Nhưng sẽ chỉ có duy nhất một đội giành được chiến thắng thứ 15 mà thôi. Suốt ba năm qua, Arthur luôn giúp Flash làm được điều đó, nhưng hôm nay chúng ta đã thấy được sự kịch tính và nó vẫn đang tiếp diễn."

Trận đấu chỉ còn mười phút nữa là kết thúc, trong khi tỉ số lúc này đang là Flash 27-29 Orcas.

"Cái gã khổng lồ đó trông cứ đần đần mà sao tốc độ lại nhanh đến thế nhỉ?" Janet nhìn chằm chằm vào Bill Holland trên sân: "Anh ta thực sự khiến em phải bất ngờ đấy."

"Anh ta giỏi thật mà." Kiều An bảo.

Holland từng bị chấn thương ngay trên sân cỏ nhưng mỗi lần ra đòn anh ta đều dốc hết toàn lực. Thực sự là một đối thủ đáng gờm và đáng kính trọng.

Con số trên bảng điện tử lại thay đổi khi đội Orcas sút phạt thành công và giành thêm 3 điểm.

Flash 27-32 Orcas.

Sự kịch tính sắp đi đến hồi kết rồi.

Hai đội lại đổi bên công thủ thêm lần nữa.

Arthur ra sân khiến Kiều An ngồi trên phòng VIP phải nắm chặt lấy chiếc vòng tay thể thao của mình.

Janet nhận ra Kiều An đang khẽ run rẩy nên vội vàng ôm lấy chị mình rồi áp má vào lưng cô.

"Chị đừng lo nhé. Chúng mình đều tin tưởng anh Arthur mà."

Hãy tin vào Arthur, vì lúc này trong lòng ai cũng đều đang nghĩ như vậy cả.

Còn Kiều An, cô chẳng dám tưởng tượng nổi áp lực mà Arthur đang phải gánh chịu lúc này lớn đến nhường nào.

Dù anh có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường với đủ mọi cung bậc cảm xúc vui buồn cùng những áp lực không biết trút vào đâu.

Kiều An đỏ hoe hốc mắt, cô ước gì mình có thể gánh vác thay anh một phần áp lực đó.

Trái tim căng thẳng đến mức tưởng như sắp ngừng đập khiến Kiều An đột ngột đứng dậy mở cửa phòng bao để đi ra lối đi khán đài. Cô biết lúc này Arthur sẽ chẳng bận tâm đến mình và cô cũng chẳng mong anh để ý, nhưng cô chỉ muốn được đứng gần anh hơn một chút thôi.

Cầu thủCenter bắt đầu giao bóng, Arthur nhận bóng xong liền nhanh chóng lùi lại phía sau. Ngay trước khi Holland kịp chạm vào người thì anh đã khéo léo hạ thấp vai trái trong khi vẫn giữ thăng bằng, vì đó chính là vị trí mà Holland định tấn công.

Holland sở hữu sức mạnh bùng nổ cùng tốc độ cực nhanh với những cú ra đòn vô cùng hiểm hóc.

Thế nhưng thời gian của cả trận đấu đã đủ để Arthur nắm thóp được thói quen của anh ta.

Bàn tay của Holland đã vồ hụt vào vai Arthur khiến sai một ly đi một dặm.

Chưa đầy một giây sau, Arthur đã lập tức xoay người rồi dứt khoát cắt đuôi các cầu thủ phòng ngự khác. Giữa lúc nguy nan nhất, anh đã chọn cách tự mình mang bóng lao thẳng về phía vùng cấm địa.

Vô số người định xông lên ngăn cản để giành lấy chiến thắng từ tay Arthur nhưng tất cả đều vô vọng.

"Touchdown!"

Vào những giây phút cuối cùng, Flash đã giành chiến thắng sát nút trước Orcas chỉ với cách biệt đúng 1 điểm. Trong cuộc đối đầu giữa những kẻ mạnh nhất này, họ đã là người mỉm cười cuối cùng.

Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt khiến Kiều An quá đỗi vui mừng mà cứ đứng ngây ra tại chỗ.

"Arthur Filler! Người từng ba lần là Quarterback xuất sắc nhất, cũng hai lần là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất và một lần là tân binh xuất sắc nhất. Và anh ấy chính là ứng cử viên số một cho vị trí Draft Pick số 1 năm nay!"

"Anh ấy lại một lần nữa dẫn dắt Flash giành ngôi vô địch đại học! Bốn năm liên tiếp toàn thắng, vương triều mà anh ấy gây dựng nên chẳng ai có thể lật đổ được!"

"Hàng phòng ngự của Orcas là hàng phòng ngự tinh nhuệ và hoàn hảo nhất với vô số Quarterback đã bại trận dưới tay họ. Thế nhưng hôm nay họ đã đụng phải một Quarterback mà chẳng ai có thể kìm hãm nổi!"

Tiếng bình luận đầy hào hùng đang vang vọng khắp sân bóng.

"Kiều An."

Kiều An bừng tỉnh nhìn về phía Arthur, người vừa mới bước tới trước mặt cô tự bao giờ. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn rạng rỡ vô cùng.

Ngăn cách giữa hai người là tấm kính bảo vệ của khán đài. Ở đây, không có bậc thang nên Kiều An chẳng thể nhảy thẳng xuống như ở sân nhà Flash được vì cô đã bị chặn lại rồi.

Dù là như vậy thì người đàn ông vẫn mỉm cười đưa tay ra để dứt khoát trao cho cô một quả bóng bầu dục.

"Tặng em này."

Kiều An chậm rãi nhận lấy quả bóng rồi ôm chặt vào lòng. Phía sau lưng cô là những tiếng hò reo ầm ĩ nhưng trái tim cô lúc này lại bình yên lạ thường.

Cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đập của chính mình.

Cô biết rõ đây chính là quả bóng mà Arthur đã dùng để ghi bàn thắng quyết định vừa rồi.

Arthur nhìn cô với giọng điệu vô cùng bình thản. Anh mỉm cười với ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng mà anh chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

"Anh đã thắng rồi nhé."

"Chúc mừng anh, Arthur anh đã vất vả nhiều rồi..."

Phía sau đám đồng đội đang nóng lòng muốn ăn mừng cùng Arthur. Họ rất muốn lao tới nhưng lại chẳng dám làm phiền anh lúc này.

Arthur ngoảnh lại nhìn đám đồng đội đang sốt sắng rồi lại quay sang chỉ cho Kiều An hướng về phía phòng VIP. Anh ra hiệu rằng cánh cửa còn lại của căn phòng đó có thể dẫn thẳng xuống sân bóng.

"Lát nữa gặp lại em nhé."

Trên khán đài, mọi người vẫn mải mê ăn mừng nên chẳng ai vội vã ra về cả. Kiều An đã thuận lợi quay lại phòng VIP nơi Susan và Janet đang đợi sẵn. Thấy cô hai người đã lập tức tiến lên ôm chầm lấy Kiều An.

Vào khoảnh khắc này, cái ôm đã thay thế cho mọi lời nói.

Đến khi Kiều An xuống được sân bóng cũng là lúc Arthur đang trả lời phỏng vấn. Anh đang phát biểu cảm nghĩ sau trận đấu trước ống kính máy quay.

Từ khoé mắt, anh đã nhận ra Kiều An nên ngay giây tiếp theo Arthur chẳng màng đến việc ống kính đang quay mà dứt khoát nhìn về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

"Chiến thắng này tôi muốn dành tặng cho bạn gái của mình. Nhờ cô ấy, tôi mới quyết định thi đấu năm thứ tư này thay vì chọn tham gia kỳ Draft sớm hơn."

Còn về lý do cụ thể, Arthur chẳng nói thêm gì nhiều mà chỉ dang rộng vòng tay về phía Kiều An.

Rất nhanh sau đó vòng tay ấy đã được lấp đầy.

Ở nơi ống kính không soi tới, Arthur đã ôm chặt Kiều An rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng trong chốc lát rồi mới buông ra.

Arthur nhìn vào mắt Kiều An: "Em có biết không, chính vì muốn em được tận mắt chứng kiến anh giành chức vô địch ở trận chung nên anh mới quyết định thi đấu năm nay đấy."

"Thật sao?"

Dĩ nhiên là thật rồi, muốn cô thấy mình lên ngôi vô địch, đây là một phần lý do vô cùng quan trọng đối với anh.

"Anh không muốn để lại một sự tiếc nuối nào chẳng thể bù đắp được." Arthur nói.

"Nhưng lúc anh quyết định thi đấu thì chúng mình vẫn chưa quay lại với nhau cơ mà?"

"Thì sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thôi mà." Arthur nhìn Kiều An, rồi dứt khoát lại hôn cô thêm lần nữa.

"Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không để bất kỳ sự tiếc nuối nào xảy ra, nhất những chuyện liên quan đến em."

Những dải ruy băng màu vàng đang bay khấp khới khắp nơi, trong khi Arthur ôm chặt Kiều An để dâng hiến cả chiến thắng lẫn sự trung thành của mình cho cô.

Đang được anh thì hôn đại não Kiều An bỗng nảy ra một suy nghĩ rằng cái video hôn nhau kia lại sắp có thêm tư liệu mới để tăng thời lượng rồi.

Chắc phải lên tới 7 phút, rồi 13 phút... Ưm, anh vẫn chưa hôn đủ nên có lẽ sẽ tới một khoảng thời gian mà cô chẳng thể nào tính toán nổi nữa rồi.

Bữa tiệc ăn mừng của đội Flash được tổ chức ngay tại khách sạn nơi đội bóng trú quân.

Mọi người đều đang mòn mỏi chờ đợi Arthur nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.

Neil chẳng biết đã uống bao nhiêu ly rượu rồi nên dứt khoát loạng choạng đòi lên phòng để lôi cái gã tên Arthur Filler kia xuống cho bằng được!

Chẳng có ai ngăn cản cả, vì hễ có người chịu tự nguyện "đi nộp mạng" họ hoàn toàn nhất trí thôi.

"Cộc cộc."

"Arthur ơi!"

Ở hành lang, Neil đang lảo đảo tựa vào khung cửa mà gõ cửa phòng Arthur.

Chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa, Kiều An đang trong tình trạng quần áo xộc xệch và nằm gọn trong lòng Arthur để nhận lấy những nụ hôn của anh.

Anh vừa hôn vừa khẽ vuốt ve lưng cô mà dù biết Neil đang ở ngoài anh vẫn chẳng hề dừng lại.

Anh không thể dừng lại vì anh khao khát cô đến cháy lòng. Dù có thân mật đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ để lấp đầy trái tim khao khát bấy lâu của anh.

Kiều An mở to mắt lo lắng nhìn người đàn ông khi anh vẫn cứ miệt mài hôn lấy bờ môi cô. Đó chẳng phải là hôn nữa mà là một sự cưỡng hôn đầy bá đạo và chiếm hữu, đến mức Kiều An có dùng lưỡi để đẩy ra cũng không nổi. Trái lại còn bị anh quấn lấy đầu lưỡi mà mút mát đầy ám muội.

"Tao biết mày ở trong đó mà... Ợ... Đèn vẫn đang sáng trưng kìa, hì hì." Neil vừa cười ngây ngô vừa gõ cửa thêm lần nữa.

Sự rung động của cánh cửa khiến Kiều An càng thêm phần căng thẳng. Cơ thể cô nóng bừng và trở nên vô cùng nhạy cảm. Đúng lúc này Arthur đột ngột rời khỏi môi cô.

Nhìn đôi đồng tử đang khẽ run rẩy của cô gái nhỏ người đàn ông đã xấu xa lên tiếng: "Anh quên khóa cửa rồi nên có khi cậu ta sẽ vào đây đấy."

Kiều An mở to mắt: "Anh... anh lại lừa em rồi."

Arthur áp mặt vào má Kiều An rồi khẽ cười trầm thấp: "Phải rồi, anh lừa em đấy. Thế sao em lại nhũn cả người ra như thế kia?"

Nói đoạn anh khẽ véo vào eo Kiều An một cái.

"Ưm ~"

Một luồng điện tê dại đã khiến Kiều An suýt chút nữa thì đổ gục xuống cánh cửa nếu không có bàn tay lớn của người đàn ông giữ chặt lấy eo cô.

"Cấm em không được trốn chạy đâu đấy."

Arthur nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Kiều An rồi dứt khoát ép nhẹ cô lên cánh cửa. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô, rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng đang khẽ mở kia.

Kiều An nhắm mắt lại để chuẩn bị đón nhận sự xâm nhập đầy mạnh mẽ của anh...

Thế nhưng lần này anh lại hôn vô cùng nhẹ nhàng cứ như có như không vậy. Trông anh chẳng giống cái kẻ xấu xa vừa rồi dùng cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy cô để cưỡng hôn trên cánh cửa một chút nào cả.

Anh nhìn Kiều An thỉnh thoảng lại trêu chọc một chút khiến cô thấy mình cứ như một đóa hoa trong gió vậy. Cánh hoa bị gió mạnh thổi bay mà khẽ chồng lên nhau để rỉ ra những giọt mật ngọt lịm.

Kiều An bị hôn đến mức mềm nhũn. Cả đầu và vòng ba cùng lúc tựa vào cửa tạo thành hai điểm tựa khiến cô trái lại chẳng giữ nổi thăng bằng mà ngồi thụp xuống.

Thế nhưng chưa đầy một giây cô đã bị Arthur nhấc bổng lên để áp lại vào cửa mà hôn tiếp.

Biết cô không chịu nổi nhưng anh vẫn cứ dịu dàng như thế, khi liếm láp bờ môi rồi khẽ mút lấy đầu lưỡi của cô. Vòng eo cũng chẳng thèm giữ nữa để mặc cô tự trụ vững, nhưng cơ thể cô đã nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

Đôi mắt Kiều An đỏ hoe và đang thở dốc đầy khó nhọc nhìn anh với ánh mắt ngập tràn sương mù. Arthur đúng là một kẻ xấu xa mà.

"Arthur à! Arthur, mày không thèm đếm xỉa đến tao thì tao sẽ đi tìm bạn gái mày đấy. Dù sao thì chỉ cần có cô ấy thì mày chắc chắn sẽ chịu ra ngay thôi mà..." Neil nói năng vô cùng lí nhí chẳng rõ chữ.

"Rõ ràng hồi cô ấy bỏ rơi mày, chính tao mới là người ngồi uống rượu cùng mày cơ mà. Giờ người ta quay lại rồi mày lại dứt khoát chẳng thèm uống với tao nữa sao. Thế thì tao sẽ kể cho cả thế giới biết rằng có cái gã đã khóc đến mức..."

Vì mải nghe Neil nói nên Kiều An đã lỡ phân tâm hướng ra ngoài hành lang. Ngay khi nghe thấy từ khóa quan trọng cô đột ngột ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Dù anh đã đưa tay bịt chặt tai cô lại rồi.

Thế nhưng cô vẫn kịp nghe thấy từ khóa đó.

Anh... đã khóc sao?

Anh...

"Neil say bí tỉ rồi." Arthur bảo.

"Vâng." Kiều An gật đầu.

Arthur hỏi: "Em có muốn tham gia tiệc ăn mừng không?"

"Đi thôi, đúng lúc em cũng thấy đói rồi."

Hai người cũng chẳng ở lại bữa tiệc lâu. Trong lúc Arthur bận rộn xã giao thì Kiều An đã tranh thủ lấp đầy cái bụng đói của mình. Ngay sau khi cô đã mãn nguyện ăn xong phần kem thứ hai thì Arthur dứt khoát dắt tay cô "đào tẩu" khỏi bữa tiệc.

Hai người đang nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển. Đêm rất tối nhưng vẫn sáng hơn nhiều so với những đêm ở đảo rùa biển. Kiều An dứt khoát chỉ tay lên bầu trời sao.

"Anh có biết tại sao em lại bảo là anh chắc chắn sẽ thắng không?"

"Tại sao vậy em?" Arthur phối hợp hỏi lại.

"Ở hòn đảo nhỏ, nơi em và Gina làm tình nguyện viên, buổi đêm có thể thấy bầu trời sao đẹp lắm. Vào đúng ngày sinh nhật anh, chúng em đã bắt gặp sao băng đấy. Thế là em đã ước một điều ước rằng mọi tâm nguyện trong ngày sinh nhật của anh đều sẽ trở thành hiện thực hết."

Kiều An vui sướng khẽ đung đưa cánh tay của Arthur: "Vừa có sinh nhật lại vừa có sao băng nên điều ước của anh được bảo đảm gấp đôi luôn nhé!"

"Nó đã trở thành hiện thực rồi." Arthur bật cười.

"Em biết mà vì hôm nay anh đã thắng trận rồi còn gì."

Arthur đột ngột dừng bước rồi nhìn sâu vào mắt Kiều An.

"Điều ước của anh chính là việc em quay lại bên cạnh anh đấy."

Màn đêm buông xuống trên đại dương cùng với tiếng sóng vỗ rì rào đầy vương vấn. Khi gió bắt đầu nổi lên thì Arthur đã ôm chặt Kiều An vào lòng mình.

"Nó đã thực sự trở thành hiện thực rồi."

"Arthur này, có thật là anh đã khóc vì em không?"

"Do Neil nhìn nhầm thôi mà."

"Thế anh đã khóc trong bao lâu vậy?"

"Anh đã nói rồi mà... Đó chẳng qua là do anh đã uống rượu nên chỉ vô tình rơi có hai giọt nước mắt thôi."

"Anh yêu em rồi!"

"Đúng thế, anh yêu em và anh yêu em vô cùng, Chu Kiều An."

Lời tác giả:

Các bạn yêu quý! Vậy là hết phần truyện chính của "Trú Dạ" rồi~ Tiếp theo là những câu chuyện phụ ngọt ngào~ Cuốn sách này đã phá kỷ lục về số lượng bình luận nhiều nhất trong suốt quá trình đăng tải của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Kiều An và Arthur! Có một phong bì đỏ trong chương này! Thời gian cập nhật truyện phụ: [dự kiến ​​hàng ngày, 8 giờ tối mỗi đêm] Chúng ta sẽ xem xét nếu có bất kỳ thay đổi nào sau này, chẳng hạn như vấn đề xếp hạng, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để cập nhật hàng ngày cho đến khi kết thúc! Mình vẫn chưa quyết định sẽ viết gì cho cuốn sách tiếp theo, nhưng các bạn có thể theo dõi trang tác giả của mình~ Mình sẽ gửi thông báo cho các bạn khi bắt đầu!! Hôn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport