Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm qua khi ở nhà họ Dương, Kiều An đã hứa hôm nay sẽ tới trung tâm cứu trợ chó hoang cùng Dương Thanh. Dương Thanh từng làm tình nguyện viên ở đó khi còn học trung học, hiện tại anh ấy đang có kế hoạch nhận nuôi một chú chó.

Chiều nay Dương Thanh tới đón cô. Kiều An vừa lên xe, anh ấy đã không nhịn được mà kéo cô lại nói: "Uầy uầy, nhìn gần mới thấy vóc dáng và gương mặt của Arthur đúng là chấn động lòng người, sao có thể đẹp trai tới mức này chứ."

Được một chàng trai khác khen chân thành như thế này, cũng phải đáng gờm lắm đấy. Mà Kiều An chẳng mấy bận tâm, lặng lẽ cúi đầu thắt dây an toàn.

Chiều nay Susan và Chu Minh có việc phải ra ngoài. Kiều An vốn định nhờ Chu Minh tiện đường đưa cô tới nhà họ Dương, nhưng vừa nói với Dương Thanh, anh ấy đã bảo sẽ tới đón cô ngay.

"Không, anh nói thật đấy, ngày nào em cũng được ngắm Arthur ở cự ly gần nên không biết đấy thôi, chứ với hội fan như anh..."

"Nói thẳng ra là anh muốn gặp anh ta chứ gì?" Kiều An nói.

"Chứ sao nữa, anh đã bao giờ được nhìn anh ấy ở gần như thế đâu!" Dương Thanh hào hứng không thôi: "Có cảm giác như đu idol thành công vậy! Lẽ ra phải xin chữ ký của anh ấy. Ai da, tiếc ghê, tại em ra ngoài nhanh quá đấy."

Kiều An cười: "Rồi rồi, tại em cả, em đã làm phiền thế giới riêng của hai người, được chưa?"

Nửa phút trước, Dương Thanh bấm còi inh ỏi ngoài đường, ý bảo anh ấy đã đến. Ai ngờ người mở cửa đi ra không phải Kiều An mà lại là Arthur. Nhìn thấy thần tượng của mình, anh ấy đờ người ra, quên cả việc xuống xe chào một tiếng!

Haizz, đến khi anh ấy hoàn hồn định xuống xe thì Kiều An đã đẩy Arthur đang chắn ngay cửa ra rồi chạy về phía anh ấy.

Không trách anh ấy phản ứng chậm được. Dựa vào những gì Kiều An nói ở nhà hôm qua, nào là cô và Arthur bất hòa, không thể thân thiết nổi, nào là phải giả vờ không quen biết, ai mà ngờ được chứ?

Dương Thanh rướn người về phía trước, vòng qua Kiều An nhìn ra phía cửa. Arthur vẫn chưa rời đi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm về phía họ.

"Vừa rồi Arthur chặn em lại nói gì thế? Anh ấy có hỏi anh là ai không?"

Kiều An lắc đầu: "Không, anh ta muốn em dọn dẹp hồ bơi cùng anh ta, nhưng embảo hôm qua em đã đi hứa với anh rồi."

"Dọn hồ bơi á? Em nói với anh ấy là em muốn bơi à?"

Kiều An thấy khó hiểu: "Anh ta dọn hồ bơi thì liên quan gì tới em?"

"Em có biết khu huấn luyện đội bóng của Arthur sang chảnh đến mức nào không? Anh nói thật, em chẳng hiểu gì về Arthur cả. Rảnh thì bớt chút thời gian xem phim tài liệu về đội của bọn họ đi... Thôi, không nói nhảm nữa. Vấn đề ở đây là, Arthur muốn bơi thì cứ tới khu huấn luyện cho nhàn thân, tội gì phải cất công dọn hồ bơi? Một năm cũng chẳng bơi được mấy lần, hồ bơi nhà anh mọc rêu từ đời nào rồi đây này."

Những gì Dương Thanh nói cũng có lý. Kiều An lẩm bẩm: "Nhưng em đâu có nói là em muốn bơi..."

Ừ thì, đúng là anh ta từng giúp cô mặc đồ bơi nên hiểu lầm rằng cô muốn nghịch nước vào mùa hè thì cũng rất dễ hiểu, nhưng mà...

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, cho dù em có nói muốn bơi thật, anh nghĩ anh ta sẽ vì em mà đi dọn hồ bơi à?"

Kiều An khựng lại: "Một tuần họ chỉ được nghỉ hai ngày, thời gian quý báu như vậy, sao có thể lãng phí vào em được."

"Em đừng nói thế, ngày nào em với Arthur cũng chạm mặt nhau, biết đâu lại có khả năng gì đó, đúng không?"

Kiều An ngẩng đầu, lườm lườm anh bạn Dương Thanh đang nháy mắt: "Cậu đang nghĩ cái gì thế? Em với anh ta không có khả năng đâu."

"Sao em có thể khẳng định chắc nịch thế? Arthur được lòng phái nữ lắm đấy, em cứ đi hỏi là biết, fan girl của anh ấy nhiều không kể xiết. Hai người sớm tối bên nhau, biết đâu một ngày nào đó "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", bùng cháy thành tình yêu thì sao?"

" Ý của em không phải bảo anh ta không đủ sức hút."

Dương Thanh vẫn chưa khởi động xe. Kiều An nhân tiện nhìn ra ngoài cửa sổ. Arthur đang dựa vào khung cửa, vô cảm nhìn hai người trong xe.

Anh không ăn mặc cầu kỳ, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng rộng rãi. Vai rất rộng, hai tay tùy ý đút vào túi quần, trông có chút lạnh lùng.

Cô có mắt, cô tự nhìn và cảm nhận được. Arthur rất quyến rũ, vừa điển trai vừa gợi cảm, sức hút cá nhân đã ở mức bùng nổ. Chưa kể anh còn là linh hồn của đội bóng bầu dục, là chàng quarterback vạn người mê.

Cô không phủ nhận sức hút của Arthur, chỉ là...

"Thôi nghĩ nhiều làm gì, Arthur tuyệt đối sẽ không thích em đâu."

Trên xe, Dương Thanh kể cho Kiều An nghe về trải nghiệm làm tình nguyện viên tại trung tâm cứu trợ chó hoang khi còn học trung học.

Hồi đó bọn họ phải chịu trách nhiệm dắt chó đi dạo, thường là dắt vài con cùng lúc. Lúc suôn sẻ thì oai phong lẫm liệt, nhưng một khi đã mất kiểm soát, chỉ cần không giữ được một con thôi là thành thảm họa. Khi đó không còn là người dắt chó nữa, mà là chó dắt người, lại còn là mấy con lao đi cùng lúc!

Cách Dương Thanh kể chuyện vô cùng sinh động thú vị khiến Kiều An thấy ngưỡng mộ ghê gớm: "Vậy bây giờ còn xin vào làm tình nguyện viên được không? Em muốn đi."

"Chắc là được. Hồi đó trường yêu cầu tham gia hoạt động cộng đồng nên bọn anh mới làm, nhưng cũng có nhiều người trưởng thành tham gia tình nguyện ở đó lắm, em có thể hỏi xem điều kiện đăng ký thế nào."

"Nhưng mà..." Dương Thanh đổi giọng: "Em chắc chắn muốn đi làm tình nguyện viên chứ? Anh chỉ mới kể phần nhẹ nhàng thú vị thôi, chứ chưa nói chuyện mùi ở đó rất khó ngửi, với lại có yêu cầu tình nguyện viên không sợ bẩn, không sợ mệt..."

"Em không sợ đâu." Kiều An gật đầu lia lịa: "Tin em đi, thật đấy!"

"Anh tin em thì được tích sự gì."

Dương Thanh cầm vô lăng, liếc nhìn cô một cái: "Hồi đó bọn anh cũng hứa lên hứa xuống, kết quả là sang ngày thứ hai, đoàn tình nguyện viên chỉ còn một nửa."

Hồi đó trường yêu cầu mỗi học sinh đều phải dành một khoảng thời gian nhất định để hoạt động cộng đồng, còn làm tình nguyện viên việc gì thì có thể tự do lựa chọn. Người yêu quý chó thì nhiều, nhưng làm tình nguyện viên ở trung tâm cứu trợ chó hoang lại là chuyện khác.

"WOW! Khụ khụ!" Dương Thanh vừa vào nhà đã hối hận vì không hít thêm vài hơi ngoài trời: "Cái mùi này... thật quen thuộc!"

Dù khu nuôi chó đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vì quá nhiều chó nên khó tránh khỏi mùi nồng nặc. Dương Thanh thấy Kiều An không có phản ứng gì, người bên cạnh cũng không làm quá như mình, bèn ngượng ngùng bỏ tay che mũi xuống.

Sau cửa là khu chó trưởng thành. Mặc dù chú chó nào cũng nhìn những người đến nhận nuôi bằng ánh mắt hy vọng, nhưng chẳng mấy ai dừng chân trước chúng. Đi sâu vào trong, đoàn người đột nhiên trở nên đông đúc hơn, bên trong những vách ngăn nhỏ là rất nhiều chó con đủ chủng loại.

Dương Thanh đang phân vân giữa một nhóc Labrador màu đen và một nhóc Border Collie, định tham khảo ý kiến Kiều An nhưng lại không thấy cô đâu.

Dương Thanh quay đi tìm người thì thấy Kiều An vẫn ở khu chó trưởng thành, đang ngồi xổm trước một con Labrador.

"Cún ngoan, cún ngoan, ngẩng đầu mỏi lắm đúng không, để chị chơi với em nhé."

"Kiều An, Kiều An ơi? Anh tìm em để nhờ em quyết định mà, ơ... em khóc đấy à?" Dương Thanh khó hiểu nhìn cô gái đang lau nước mắt, rồi tiện tay rút hai tờ khăn giấy từ quầy lễ tân đưa cho cô.

"Anh nói này, lòng nhân ái của em cũng rộng lớn quá rồi đấy."

"Em đâu có."

Kiều An cứng đầu phủ nhận, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, vành mắt đỏ hoe: "Chỉ là em thấy mọi người cứ vây quanh mấy con cún đáng yêu kia suốt, còn mấy con chó lớn này lại chẳng có ai cần. Anh không thấy chúng rất đáng thương sao..."

Như con Labrador bị mất một mắt trước mặt cô chẳng hạn.

Trước khi cô ngồi xổm xuống chơi với nó, nó đã xoay quanh cô bốn năm vòng, cái điệu bộ lấy lòng người thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng, nhưng cô lại chẳng giúp được gì cho nó cả.

Cô sang Mỹ du học, dù phải ở lại bốn năm, nhưng giờ cô đang sống ở nhà ba, sau này sống ở ký túc xá trường, đều chẳng phải nhà của cô, cô không thể mang chúng về được.

"Đúng là rất đáng thương, nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ nuôi chó con từ bé thì mới thân thiết được. Những con chó lớn thế này người ta sợ nuôi không thân. Hơn nữa cậu nhìn xem..." Dương Thanh ra hiệu cho Kiều An nhìn xung quanh, đa số những người đến trạm cứu hộ chó hoang đều đi theo gia đình.

"Mấy đứa nhỏ đó còn quá bé, ở đây cũng không cho phép mấy đứa nó nhận nuôi chó lớn, sợ chúng làm người khác bị thương."

Vai Kiều An run lên vì nức nở, giọng nói đứt quãng: "Em biết mà, chỉ là em cảm thấy chúng rất đáng thương."

"Đúng là rất đáng thương, nhưng có đến mức khiến em phải khóc đâu? Ở đây chúng nó có ăn có uống, còn hạnh phúc hơn nhiều so với những con chó hoang thực thụ ngoài kia kìa."

Là một người lạc quan và vô tư, Dương Thanh chẳng mấy để tâm.

Kiều An lau nước mắt. Làm sao mà cô có thể nói cho anh ấy biết, nhìn những con chó trưởng thành cô đơn vô trợ(*), chẳng có hy vọng được nhận nuôi này, cô lại nghĩ đến ba mình, Chu Minh.

(*) Cô đơn vô trợ(孤单无助): chỉ trạng thái một người hoàn toàn cô độc, không có ai bên cạnh giúp đỡ hay dựa vào, cảm thấy lạc lõng và bất lực trước hoàn cảnh.

Dù ba mẹ đã ly hôn, nhưng Kiều Cầm chưa bao giờ nói xấu Chu Minh trước mặt Kiều An. Mẹ chỉ nói với cô:

"Hôm kia mẹ mới kể với ba con là con thấy hơi cảm thôi mà hôm qua ông ấy hỏi mẹ con khỏi chưa tận ba lần, ba con lo cho con lắm đấy."

"Hồi trước mẹ có nhắc là con muốn đổi điện thoại, hôm qua ba con gửi tiền về, bảo mẹ cuối tuần dẫn con đi mua. Con cứ chọn thật kỹ đi, giá cả không thành vấn đề."

Những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống được biết qua lời người khác mới là thứ thể hiện sự quan tâm rõ rệt nhất.

Mẹ cũng không ngăn cản Chu Minh gọi điện cho Kiều An, thỉnh thoảng bà còn chủ động chia sẻ tình hình gần đây của Kiều An cho Chu Minh. Hai người ly hôn chỉ vì xa mặt cách lòng chứ không có nguyên do nào khác.

Kiều An biết, ba cô cũng giống như mẹ, vô cùng yêu thương cô. Dù không thể ở bên cạnh, nhưng sự quan tâm của ông chưa bao giờ vơi bớt.

Vì mưu sinh mà phải rời xa quê hương, một thân một mình vất vả kiếm tiền ở Mỹ, những thử thách và khó khăn mà ông phải đối mặt nhiều hơn ở trong nước rất nhiều. Nhưng dù gặp phải chuyện gì, cũng chỉ có mình ba cô phải tự gồng gánh.

Dù cuộc sống hiện tại đã ổn định hạnh phúc, nhưng còn trước kia thì sao? Khoảng thời gian phiêu bạt ấy thì sao?

Chắc chắn có rất nhiều lần , ở trên đường phố nơi đất khách quê người, đối mặt với sự không bao dung của xã hội, ép mình ngẩng đầu lên, bán rẻ nụ cười xin chút lòng thương, rồi trong cái lạnh lẽo xám xịt, gồng mình chống đỡ một gia đình.

Mười mấy phút sau, Dương Thanh đi ra từ khu chó con: "Về thôi."

Kiều An thấy anh ấy không mang theo chú chó nào, trên tay cũng chẳng có tài liệu gì, tò mò hỏi: "Anh không nhận nuôi nữa à?"

Dương Thanh: "Sao lại không, anh còn nghĩ được tên của nó rồi cơ."

Kiều An: "Tên gì?"

Dương Thanh: "Hoa Hoa, màu lông chỗ mông nó nhìn giống hệt một bông hoa."

Kiều An: "Được đấy, là chó cái à?"

Dương Thanh: "Ừ, nhưng ở Mỹ không quan trọng đâu, chó đực cũng gọi thế được. Ở đây em đừng để ý mấy cái đó."

Kiều An gật đầu tỏ ý đã hiểu, vậy điều quan trọng nhất: "Thế chó đâu?"

"Đừng nói nữa, khó khăn lắm mới quyết tâm chọn được, ai dè giây sau đã bị người khác cướp mất rồi."

Càng nói càng thấy tiếc, Dương Thanh gãi gãi đầu: "Anh chỉ chậm một bước thôi mà đã treo biển "đã nhận nuôi" lên rồi. Lần sau lại tới vậy."

Kiều An chỉ vào con chó lớn trước mặt: "Còn nó thì sao, nó thì sao? Nó cũng ngoan lắm mà, anh cân nhắc thử xem?"

Dương Thanh liếc nhìn con Labrador không mở nổi một bên mắt kia, cười khổ lắc đầu: "Thôi tha cho anh."

Trước khi đi, Kiều An tới quầy lễ tân hỏi cách đăng ký làm tình nguyện viên nhưng nhân viên đành bất lực từ chối yêu cầu của cô.

"Xin lỗi, vì đang trong kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều người tới giúp đỡ, hiện tại đã hết suất rồi."

"Không sao đâu, người đông là chuyện tốt."

Lý do từ chối ấm áp như vậy nên Kiều An không cảm thấy thất vọng: "Tôi muốn quyên góp một chút tiền cho chúng."

"Được chứ, chúng tôi nhận cả tiền mặt, quẹt thẻ hoặc chuyển khoản cũng được."

Dương Thanh nắm lấy tay Kiều An, dù cả hai nói tiếng Trung, anh ấy vẫn hạ thấp giọng vì sợ người khác nghe thấy: "Thôi đi, chú Chu kiếm tiền không dễ dàng gì, người quyên góp cho chỗ này cũng nhiều mà."

Kiều An ghi lại số tài khoản quyên góp, quay sang giải thích với Dương Thanh: "Không sao, em còn quỹ đen mà, học bổng và tiền mừng tuổi trước kia tớ được cho tự giữ."

"Đỉnh."

Dương Thanh giơ ngón tay cái lên rồi lùi sang một bên, đã như vậy rồi thì anh ấy cũng chẳng còn gì để nói. Tuy nhiên, nhắc tới đây mới nhớ, mỗi lần Chu Minh tới nhà anh ấy uống rượu với ba anh ấy, hễ say là lại nhắc tới Kiều An, nói con gái ông ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích rất tốt, chưa bao giờ để ông phải lo lắng.

"Mà nhà em cũng siêu thật, em và Arthur, một người học cực giỏi, một người là ngôi sao thể thao."

Kiều An rất khiêm tốn, cũng rất thực tế: "Thôi đi, em thì sao mà so được với đẳng cấp của Arthur."

Hồi trung học cô mới nhận học bổng được vài lần, còn Arthur là miễn phí toàn bộ học phí, tận mấy chục nghìn đô la đấy.

Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ dành riêng cho cầu thủ tại khu huấn luyện, đám con trai chia thành hai đội, thi đấu tiếp sức trò chơi đua xe.

Trên màn hình HD khổng lồ, hai chiếc siêu xe lao vun vút trên đường núi uốn lượn, tiếng động cơ ầm ĩ chói tai, khi drift(*) qua khúc cua, lốp xe ma sát với mặt đất khiến tay cầm rung lắc điên cuồng, cảm giác kích thích dâng trào.

(*) Drift: trong ngữ cảnh xe cộ, chỉ kỹ thuật lái xe làm cho xe trượt ngang khi vào cua, người lái vẫn kiểm soát được hướng xe dù bánh xe mất độ bám đường; thường thấy trong các môn thể thao đua xe hoặc khi lái xe tốc độ cao.

Nhưng có kích thích thế nào thì cũng chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Là người đã thua ván trước, Neil ngáp một cái thật dài, ép ra được hai giọt nước mắt.

Đêm qua anh ta rời tiệc sinh nhật của Adeline rất muộn, hai giờ hay ba giờ gì đó, anh ta không nhớ rõ, nhất là khi ấy anh ta không rời đi một mình, có cả cô em Willow xinh đẹp đi theo nữa... Tóm lại là đêm qua anh ta chẳng ngủ được mấy.

Nhớ ra điều gì, Neil đột nhiên quay sang nhìn Arthur đang đấu với Dustin: "Chuyến nghỉ dưỡng của nhà mày huỷ rồi mà, thế sao không tới tiệc sinh nhật của Adeline?"

...

"Ai cũng nhìn ra Adeline đã tốn bao nhiêu tâm tư để tán tỉnh mày. Rõ ràng là tiệc sinh nhật của cô ấy, nhưng bánh kem lại là hình sân bóng bầu dục, con số trên đó còn là số áo của mày."

Neil nghĩ, chỉ thiếu mỗi việc viết cả chữ "Feller" của mày lên bánh thôi.

Arthur ngồi trên sofa, hai chân dang rộng đầy thoải mái, mắt dán chặt vào tivi phía trước, nghe thấy lời Neil nói cũng chẳng tỏ biểu cảm gì, chỉ vô cảm nhai kẹo cao su.

"Nói thật, đôi khi tao còn không hiểu sao mày không đồng ý hẹn hò với Adeline. Cô ấy xinh như thế, body cũng bốc lửa không kém. Ôi mày không biết đêm qua cô ấy nóng bỏng thế nào trong bộ váy da đó đâu. Hai quả đồi với cặp đào đó, trước lồi sau vểnh..."

Neil vẫn chưa thấy đủ, còn đưa tay ra mô tả đường cong quyến rũ hình đồng hồ cát của cô nàng kia.

"Neil, sao mày không hẹn hò với Dustin đi?" Arthur lạnh lùng lên tiếng.

Dustin đột nhiên bị gọi tên, quay đầu nhìn Arthur, mắc mới gì lôi tao vào hả?

Nhưng cũng chỉ ngẩn ra đúng hai giây thôi, chiếc xe đua anh ta điều khiển đã bị Arthur bỏ xa hơn.

Dustin cố hết sức đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai chiếc xe trên màn hình càng lúc càng lớn. Không lẽ đây cũng là một phần chiến thuật? Rõ ràng là có nhiều người để nói, sao lại mỉa mỗi anh ta thôi?

Dustin không nhịn được mà nhìn Arthur thêm cái nữa. Đúng là tên quarterback nham hiểm!

Cũng may, đó là quarterback của anh ta.

"Sao tao phải hẹn hò với Dustin? Tao lại chẳng thích... À hiểu rồi, ý mày là mày không thích Adeline, nhưng Dustin và Adeline khác nhau. Adeline đẹp thế, lại còn là con gái cưng của huấn luyện viên Matt!"

"Neil."

Giọng Arthur lúc mất kiên nhẫn như một lời cảnh cáo. Neil nhận được cảnh báo bèn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Anh ta giúp Adeline nói đỡ không phải vì thấy tiếc cho anh bạn thân bỏ lỡ nữ thần hoàn hảo, mà là tối qua anh ta đã lên giường với Willow bên đội cổ vũ. Willow là bạn thân của Adeline, nên coi như anh ta đang có nhiệm vụ trên người.

Không thì anh ta cũng chẳng vô duyên đến mức nói ra mấy câu đó trong khi biết Arthur không có cảm tình gì với Adeline. IQ của anh ta chỉ không đủ để làm quarterback thôi, chứ không phải ngu thật.

Trận đấu kết thúc, xe của Arthur cán đích trước một bước. Tỉ số hiện tại của hai đội đang hòa một đều. Tối nay rốt cuộc là ai mời đi ăn In-N-Out(*), tất cả đều trông chờ vào trận đấu cuối cùng.

(*) In-N-Out (Burger): một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt ở bờ Tây như California. Quán nổi tiếng với hamburger, khoai tây chiên và milkshake, thực đơn khá đơn giản nhưng rất được người Mỹ yêu thích. Trong văn hóa Mỹ, In-N-Out thường được nhắc đến như một quán burger "huyền thoại" dành cho sinh viên và người trẻ.

Dustin chuyển tay cầm cho cầu thủ tiếp theo: "Ê bọn mày có phát hiện ra không, trước đây mỗi lần Adeline mập mờ với Darren, cô ta đều chọn đúng lúc Arthur có mặt. Chứ Arthur mà không có đó, là cô ta coi Darren như không khí luôn."

Darren là quarterback dự bị trước của đội Flash, đã tốt nghiệp và rời đội trong năm nay.

"Nói thế là biết Adeline chẳng hiểu gì về Arthur cả. Sao cô ta lại cho rằng mập mờ với cầu thủ khác là có thể khiến Arthur tức giận và để ý đến mình nhỉ?"

Neil rất biết tự lượng sức mình, chỉ vào bản thân: "Chiêu này áp dụng với tao thì có thể hiệu quả, nhưng với Arthur, tao nói thật, cô ấy đúng là lãng phí thời gian!"

"Hiệu quả với mày, nên mày thích Adeline à?" Arthur nhướng mày, cười đểu nhìn Neil: "Thảo nào mày cứ khen cô ta mãi."

"Không, ý tao là có chơi chiêu đấy với mày, mày cũng chẳng ghen! Tao không thích Adeline, giờ tao thích Willow, bọn mày đừng có nói nhảm trước mặt cô ấy."

Nói đến cuối, Neil cáu kỉnh gào lên: "Thôi, hôm nay không đứa nào được phép nhắc đến Adeline nữa."

Khích đối phương ghen để thử xem người ta có động lòng hay không là một chiêu trò vô cùng ngây thơ, mà áp dụng lên Arthur, kẻ không chút dính dáng tới hai chữ "ngây thơ", thì có khích tỷ lần cũng chẳng bao giờ có kết quả.

Đây là Arthur, quarterback của bọn họ, khả năng chịu áp lực của trái tim không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. Áp lực trên sân cỏ lớn như vậy còn không thể làm anh thấy sợ hãi, thậm chí còn có thể vô cảm trước đối thủ, thế thì làm gì có chuyện ghen tuông vì một cô gái chứ .

Vậy nên, điểm thứ nhất là Arthur sẽ không bao giờ ghen.

Điểm thứ hai, cứ cho là trong lòng anh có thấy hơi khó chịu đi chăng nữa, thì người khác cũng không thể nhìn ra, bởi vì chắc chắn anh sẽ giấu rất kỹ.

Đừng hòng nhìn thấu nội tâm của một quarterback, nhất là quarterback top đầu.

"Arthur, này, Arthur?"

Trận đấu kết thúc, đội của Dustin phụ trách mời ăn. Neil quay đầu hỏi Arthur muốn ăn gì, thì phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt cực kỳ khó chịu, chẳng có chút vui mừng nào của người chiến thắng.

Ừm, anh ta không muốn thừa nhận, nhưng hình như Arthur đang ghen thật. Trông anh đang rất giận, rất khó chịu, cảm giác mà bọn con trai đều có thể hiểu được nhau.

Ơ mà khoan, ghen ư?!

Neil sợ đến mức trố mắt ra, lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Trên màn hình là một chàng trai châu Á tóc đen.

"Yang Q... Đây là Instagram của thằng cha nào thế?"

Arthur cất điện thoại, lạnh lùng liếc Neil một cái: "Mày không biết đâu."

"Thì tao không biết thật, nhưng mà, bây giờ mày... Thôi, coi như tao chưa nói gì đi!"

Đã bảo là sẽ không ghen cơ mà?

Đã bảo là, dù có ghen cũng sẽ giấu rất kỹ, sẽ không biểu hiện ra ngoài cơ mà?

Thế thằng cha đang căng thẳng quá mức trước mặt anh ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport