Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87


[Người lạ đáng ghét ư?]

Ánh mắt của Arthur dõi theo Kiều An, dừng lại trên cánh cửa mà cô vừa đóng chặt.

Buổi tối, sau khi rời khỏi nhà hàng, anh đến trung tâm tập luyện trong phòng gym. Dù là chạy bộ hay tập tạ thì anh luôn mất tập trung.

Anh biết giọng điệu của mình khi đó rất tệ. Dù sao cô cũng là con gái, đâu giống đám cầu thủ to xác trong đội không quát lên thì không chịu nghe.

Vì vậy cả đêm anh đều không ở trong trạng thái suy tư, cứ nghĩ khi về sẽ xin lỗi cô, nhưng kết quả lại...

Arthur xoa mái tóc vàng, có chút bực bội quay về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi chạy bộ buổi sáng xong, trước khi vào phòng tắm rửa, Arthur gặp Kiều An ở ngoài hành lang phòng ngủ.

Cô đã thay đồ đi ra ngoài, mặc áo thun trắng cùng với chân váy jean. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài, đôi mắt tròn sáng mang lại cảm giác tươi tắn và rạng rỡ.

Đối diện với cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Kiều An không tránh được mà liếc anh một cái nhưng rất nhanh đã dời mắt rồi bước xuống lầu.

Đợi đến khi Arthur tắm xong đã là năm phút sau. Anh bước vào phòng ăn thì thấy Kiều An đang nói chuyện với Chu Minh. Đôi mắt cong cong, nụ cười như một mặt trời nhỏ ấm áp. Bất cứ ai ở cạnh cô đều bị lây nhiễm bởi nụ cười tràn đầy sức sống ấy.

Arthur chậm lại bước chân, chính anh cũng không nhận ra mình vẫn luôn nhìn Kiều An.

Arthur kéo ghế gỗ ngồi xuống, nhưng không còn nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của cô cất lên câu: "Arthur, chào buổi sáng".

Thậm chí, vì anh xuất hiện mà giọng nói trò chuyện với Chu Minh của cô cũng nhỏ đi rất nhiều. Dần dần, trên bàn ăn sáng chỉ còn tiếng của Susan. Như mọi khi, bà vẫn quan tâm đến mọi người trong nhà.

"Arthur, con muốn tự pha sữa protein hay ăn sandwich giống Kiều An?"

Arthur lại nhìn sang cô gái. Sữa ngũ cốc trong chiếc bát tròn màu xanh bên tay phải cô gần như đã hết, trứng ốp la và sandwich trên chiếc đĩa sứ trắng trước mặt cũng đã ăn được một nửa.

"Sandwich đi."

Rất nhanh, Susan đã đưa phần trứng vàng óng cùng sandwich đến trước mặt anh.

Arthur cầm sandwich cắn một miếng và khẽ nhíu mày.

Chu Minh và Kiều An ăn xong cùng rời đi. Hôm nay Chu Minh có việc đến tối mai mới về nên có vài lời dặn dò. Kiều An đi theo ông xuống gara.

Arthur chỉ mất hai phút giải quyết xong bữa sáng. Anh đặt khay vào máy rửa bát, cầm túi phô mai và thịt xông khói trên bàn bếp còn chưa kịp cất vào tủ lạnh.

Thảo nào hôm nay đã thấy sandwich có gì đó không đúng, hoá ra đã đổi sang phô mai giảm béo và thịt xông khói ít muối.

Susan chú ý thấy cảnh này: "Sao vậy? Sandwich hôm nay nhạt quá à?"

"Không, rất ngon."

Đối với một vận động viên như anh thì như vậy rất tốt, đặc biệt là thịt xông khói ít muối.

Trước đây anh chỉ từng tiện miệng nhắc một lần. Khi Susan hỏi đồ ăn bà nấu có hợp khẩu vị anh không thì anh nói rất ngon, chỉ là nếu nguyên liệu lành mạnh hơn thì sẽ tốt hơn.

Nói thì nói vậy, nhưng khi ăn cơm ở nhà, Arthur chưa từng kén chọn. Vì Susan rất bận nên có thể dành thời gian nấu ăn cho gia đình đã rất đáng quý rồi. Không cần phải đòi hỏi.

Vì thế đây cũng là lần đầu tiên Susan nhớ đến yêu cầu của anh.

Susan mỉm cười nhìn Arthur: "Con thích là được rồi. Hôm qua Chu Minh dẫn Kiều An đi siêu thị, còn gọi điện hỏi mẹ con thích ăn gì. Mẹ cũng không rõ, nên họ mua những thứ này."

Nghe vậy, Arthur đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng dụng cụ.

Không có thời gian suy nghĩ thêm, anh sải bước về phía gara. Chuyện tối qua đáng lẽ nên làm, anh không nên tiếp tục trì hoãn nữa.

Tìm cô và xin lỗi.

Thế nhưng khi Arthur định mở cửa ngoài của phòng dụng cụ, lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Chu Minh và Kiều An trong gara.

"... còn một chuyện nữa, chiều nay Arthur có một trận đấu tập, con thay ba và Susan đến cổ

vũ cho nó nhé, Kiều Kiều?"

"Con không muốn!"

Giọng Kiều An mang theo tức giận: "Arthur đâu có muốn nhìn thấy con. Hôm qua anh ấy nói gì ba cũng nghe rồi mà. Con không muốn đi, với lại con cũng không hứng thú với bóng bầu dục."

"Kiều Kiều, con với Arthur..."

"Anh ấy không thích con, ba à. Là Arthur không thích con, dù con đã rất cố gắng muốn hòa hợp với anh ấy rồi."

"Ba biết, ba biết hết, vậy con... Thôi, đợi ba về rồi nói tiếp, ở nhà có chuyện gì thì gọi cho ba."

"Dạ, ba lái xe cẩn thận nhé, chú ý an toàn!"

Trong cuộc trò chuyện của họ, ngoài cái tên Arthur được nói bằng tiếng Anh, còn lại đều là tiếng Trung. Arthur chỉ biết họ đang nói về mình, nhưng không hiểu nội dung.

Thế nhưng từ giọng điệu của Kiều An cũng có thể nghe ra chắc chắn không phải lời hay ho gì.

Trong gara vang lên tiếng xe khởi động, một lúc sau, "cạch" một tiếng cửa phòng dụng cụ bị mở ra.

Kiều An bước vào và bị người đàn ông trước mắt dọa giật mình. Thân hình cao lớn của anh như một bức tường kín không kẽ hở chặn đường cô. Cô hoảng hốt mất thăng bằng, người ngả về phía sau và suýt nữa ngã ngược lại gara. May mà Arthur kéo cổ tay và lôi vào phòng dụng cụ.

Tim đập dồn dập, Kiều An hoảng sợ liên tục xoa ngực. Cô đưa tay chỉ vào gương mặt đẹp trai của anh.

"Anh, anh nghe lén bọn tôi nói chuyện!"

Người bị cáo buộc nhét tay vào túi quần, cúi mắt nhìn cô: "Tôi không định nghe."

Anh vốn định đến xin lỗi.

Thế nhưng bây giờ, anh không còn muốn nữa.

Arthur hỏi: "Hai người đang nói về tôi?"

"Anh hiểu tiếng Trung à?"

"Tôi nghe thấy hai người nhắc đến tôi." Arthur cười lạnh: "Tôi còn nghe được giọng điệu của em, đang chửi tôi?"

"Bọn tôi không nói xấu anh. Chỉ là ba bảo tôi đi xem trận đấu tập của các anh, tôi nói tôi không hứng thú với bóng bầu dục thôi."

Kiều An rất thành thật kể lại cuộc nói chuyện với Chu Minh cho Arthur nghe. Cô lại thấy biểu cảm của anh trầm xuống, giống hệt vẻ mặt tối qua khi Susan nói bảo anh dẫn cô đi tham quan trường.

Khó chịu.

Khó chịu khi bị gán ghép với cô.

Là sợ cô đến sân bị người khác biết quan hệ giữa hai người sao?

Anh rốt cuộc ghét cô đến mức nào, chán ghét cô đến mức nào?!

Tim Kiều An thắt lại, để bảo vệ trái tim mềm yếu, cô như con nhím dựng lên gai nhọn.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không đi xem các anh tập luyện đâu. Tôi không có hứng thú với môn thể thao bạo lực như bóng bầu dục!"

Như nghe được chuyện cười, Arthur nhướn mày: "Thể thao bạo lực?"

"Chẳng phải sao? Tôi xem rất nhiều phim Mỹ, trong đó đều có bóng bầu dục, rồi mấy cầu thủ đội bóng bầu dục trong phim toàn là kiểu người đi bắt nạt người khác, trong trận đấu cũng vậy."

Nhìn dáng vẻ chắc nịch khi nói của cô, Arthur cũng lười giải thích bóng bầu dục rốt cuộc là gì. Có những định kiến một khi đã hình thành thì rất khó thay đổi, huống chi anh cần gì quan tâm một người ngoài cuộc như cô nghĩ gì.

"Em từng xem một trận đấu hoàn chỉnh chưa?"

"Tôi chưa xem."

Arthur nhìn chằm chằm vào Kiều An: "Vậy mà em lại đưa ra kết luận dựa trên sự hiểu biết phiến diện của mình như vậy?"

"Vậy còn anh thì sao, Arthur Filler? Chẳng phải anh cũng vậy sao?" Kiều An cắn môi, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Anh rất ghét tôi, tôi biết, nhưng anh có hiểu tôi không? Chúng ta gần như chưa tiếp xúc gì, tại sao anh lại ghét tôi như vậy?!"

Cô thật sự rất muốn hòa hợp với anh, nhưng anh lại không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

"Đồ đáng ghét, anh quá tự cho mình là đúng rồi, đồ tự cao! Tôi cũng không thích anh!"

Nói xong, không cho Arthur cơ hội trả lời, Kiều An chạy ra khỏi phòng dụng cụ.

Dù không muốn, cô vẫn xé toạc mọi thứ.

...

11 giờ 27 phút tối, một chiếc xe SUV màu đen dừng trước gara.

Khi cửa gara mở ra, Arthur chợt nghĩ tối nay trong nhà chỉ còn anh và Kiều An.

Đầu óc rối bời, đột nhiên anh không biết phải ở chung với cô như thế nào nữa.

Cô mới đến chưa đầy một tuần mà anh đã chọc cô khóc hai lần. Điều khiến anh càng bực bội hơn là những lời cô nói sáng nay trong phòng dụng cụ không phải không có lý.

Sự chán ghét, hay nói đúng hơn là không thích của anh dành cho cô, phần lớn là vì Chu Minh chứ không phải vì bản thân cô.

Điều này với cô thực không công bằng.

Tắt máy khóa xe, Arthur đi vào nhà từ cửa bên của gara. Phòng khách vẫn sáng đèn nhưng

không có tiếng động.

Cô chắc là đã ngủ, nhưng vẫn tốt bụng để lại đèn cho anh.

"Cạch" một tiếng, công tắc bị tắt căn phòng chìm vào bóng tối, Arthur quay người lên lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt từ ghế sofa là âm thanh của vải cọ vào ghế.

"Arthur, là anh à?"

"Là tôi."

Arthur lại quay xuống lầu, lúc này mới thấy Kiều An đang kéo một chiếc chăn mỏng và ngồi bật dậy từ sofa.

"Anh ở đâu vậy? Tôi không nhìn thấy anh."

Dù không bật đèn, nhưng có ánh trăng ngoài cửa chiếu vào nên căn phòng không tối đen hoàn toàn. Anh có thể thấy chiếc chăn cô đang cầm là màu sáng, dù không phân biệt được là trắng hay be.

Arthur bước tới bật đèn, căn phòng lại sáng lên. Anh cũng nhìn rõ hơn cô gái ngồi trên sofa đang dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

"Em đang đợi tôi sao?"

Yết hầu khẽ động, Arthur có chút khó tin hỏi lại. Là đang đợi anh, hay chỉ vô tình ngủ quên trên sofa.

Nhưng anh lập tức hỏi tiếp: "Đợi tôi bao lâu rồi?"

"Em..." Kiều An muốn nói cô bắt đầu đợi từ lúc chín giờ. Vì trong nhà chỉ có hai người, anh

vẫn chưa về nên cô sợ anh xảy ra chuyện.

Hơn nữa, cô cũng không dám ở nhà một mình.

Thế nhưng cô không muốn để anh biết cô sợ.

Không muốn để anh nắm được điểm yếu, như việc cô bị quáng gà, hay việc cô rất nhát gan.

"Tôi không đợi anh, chỉ là tình cờ ngủ quên trên sofa thôi."

Kiều An ôm chăn bước về phía cầu thang, giả vờ khinh thường nhìn Arthur.

"Anh nghĩ rằng tôi đang đợi anh à? Ha! Đồ tự cao! Tôi không đợi anh đâu."

Arthur khẽ cười, ánh mắt lướt đi chỗ khác rồi lại nhìn về phía cô.

Cô có biết khi mặc bộ đồ ngủ hình gấu dễ thương cùng mái tóc rối vì ngủ mà còn nói mấy câu như vậy...

Trông rất giống đang làm nũng không?

Khi lướt qua Arthur, Kiều An ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Là mùi nước hoa của con gái.

Trong phòng gym, có con gái là chuyện bình thường, nhưng ai lại xịt nước hoa trước khi tập chứ?

Kiều An cúi đầu nhìn chiếc túi tập màu đen trong tay Arthur. Tối nay anh không đến phòng gym, cái túi này chỉ là vỏ bọc!

Những nơi cần ngụy trang là nơi như thế nào?

Bí mật, không thể nói ra lén lút trong bóng tối...

Dòng suy nghĩ của Kiều An theo mùi hương lan ra. Trong đầu cô tự động dựng lên một cảnh tình ái bí mật đầy cấm kỵ.

Một mối quan hệ không thể để người khác biết. Hai người chỉ có thể gặp nhau trong đêm khuya, nên không kìm nén được nỗi khao khát và nhớ nhung. Trong bóng tối không người cùng hơi thở nóng rực, người đàn ông mạnh mẽ ôm chặt cô gái và không cho cô nói ra những lời chia tay tàn nhẫn...

Arthur không biết cô đang nghĩ gì, cũng không thể giải thích. Tối nay anh quả thực không đến phòng gym.

Trận đấu tập chiều nay thắng rất dễ dàng, sáng mai đội được nghỉ nửa ngày. Lại đúng dịp có vài cầu thủ sinh nhật đều trong tháng bảy nên đội tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Mùi nước hoa trên người anh là do dính từ buổi tiệc. Buổi tối có một cổ động viên uống rượu, rồi mượn men rượu lao thẳng vào lòng anh. Lúc đó anh đang nghĩ về những lời Kiều An nói sáng nay trong phòng dụng cụ nên không để ý nên bị bám lấy. Sau đó tốn không ít sức mới đẩy cô ta đi.

Trước khi lên lầu, Kiều An liếc Arthur với ánh mắt khinh thường.

Trong phim, ngoài việc là "đại ca học đường", cầu thủ bóng bầu dục còn có một thiết lập khác...

Trai đẹp nổi tiếng thay bạn gái như thay áo.

Chính là anh, chính là Arthur Filler!

...

Thứ Tư, Susan và Chu Minh đều không ở nhà, nhưng Kiều An quên tắt báo thức tối qua nên bảy giờ rưỡi sáng cô đã thức dậy.

Lơ mơ đi về phía phòng tắm, chợt nhớ ra hôm nay cô không có kế hoạch gì, và có thể ngủ

nướng thêm bước chân sắp vào phòng tắm lại rụt về.

Quay người lại, cô nhìn thấy Arthur từ cầu thang đi lên, anh vừa chạy bộ về.

Vậy là anh muốn dùng phòng tắm?

Kiều An lập tức bước vào phòng tắm và mở vòi nước, không suy nghĩ gì đã lấy tuýp sữa rửa mặt bên bồn rửa bóp ra tay.

Dù cách giành đồ như vậy rất trẻ con, nhưng cô cứ muốn trẻ con một lần!

"A!"

Một tiếng hét vang lên từ phòng tắm.

Arthur chạy tới, chỉ thấy Kiều An cúi đầu không ngừng hứng nước rửa mặt.

"Em sao vậy?"

Kiều An dụi mắt: "Tôi không để ý, lấy nhầm dầu gội thành sữa rửa mặt."

Lần này cô sang Mỹ không mang dầu gội. Mấy chai lọ lần trước Arthur thấy đều là đồ dưỡng da, còn dầu gội là thứ mua ở siêu thị hôm thứ Hai, chai này khá giống sữa rửa mặt của cô.

Bọt dầu gội kích ứng nên dính vào mắt thì đau rát không chịu nổi. Thấy Kiều An dụi mãi không mở mắt ra được nên Arthur tốt bụng đưa khăn cho cô.

"Em cần khăn không?"

"Cần, tôi cần."

Kiều An vội vàng đưa tay ra nhận, nhưng do không nhìn thấy nên tay quơ trong không trung cho đến khi chạm vào một thứ vừa cứng vừa mềm có độ ấm thì cả người cô lập tức cứng đờ.

Dựa theo chiều cao hai người, lại dựa theo cảm giác sờ cực kỳ đã tay này.

Cô chắc là đã chạm vào cơ ngực của Arthur.

Tim Kiều An lạnh đi, cô xong rồi.

Trong khoảng lặng ngượng ngập không ai nói gì.

Arthur khẽ ho một tiếng, giọng mang theo ý cười: "Sờ đủ chưa?"

Kiều An lúc này mới nhớ ra. So với hối hận hay xấu hổ, điều cô nên làm nhất là rút tay khỏi ngực anh, nhưng cơ thể anh như nam châm cứ thế hút chặt tay cô lại.

[Đáng ghét thật, sao lại sờ thích thế chứ?!]

Sau khi lau mắt bằng khăn, Kiều An cuối cùng cũng mở mắt được. Chỉ là đôi mắt bị kích ứng gây đỏ bừng, trông như vừa khóc dữ dội.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý..."

Hai má ửng đỏ. Khi nói chuyện, ánh mắt Kiều An chỉ dám dừng trên người anh trong thời gian cực ngắn.

Arthur cong môi, nhìn cô chằm chằm: "Ừ, biết rồi."

Thế nhưng nụ cười của anh trông thật đáng ghét!

Kiều An vội vàng giải thích: "Thật mà, tôi thật sự không muốn sờ! Anh quá đô, tôi không thích kiểu này. Anh hiểu mà, là anh quá đô thôi."

Arthur vẫn giữ nụ cười bất cần ấy, khoanh tay dựa vào khung cửa, chỉ nhìn cô và không nói gì.

"Không phải, anh đừng nhìn tôi như vậy. Anh cũng biết tình huống vừa rồi mà."

"Ừ." Arthur gật đầu, dừng hai giây rồi hỏi tiếp: "Vậy sao em không rút tay ra ngay?"

Bị đánh trúng điểm yếu, giọng Kiều An lập tức mềm xuống: "Tôi... tôi quên mất."

Arthur không nói gì, chỉ nhìn cô cười khẽ, rồi quay người rời đi.

Kiều An đỏ mặt, từ từ ngồi xổm xuống. Cô thua rồi.

Cô đã phải trả giá đắt cho hành động trẻ con của mình.

Arthur Filler là một tên đáng ghét.

Arthur Filler là một tên đáng ghét có thân hình quá mức hoàn hảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport