Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đột nhập

Buổi sáng ở khu phố nhỏ không quá ồn ào. Mặt trời rọi xiên qua những ô cửa kính đã bắt đầu bám bụi, lấp lánh như nước mắt đóng khô. Một ngày mới, đơn giản, chậm rãi, và với Lee Sang-hyeok, lành lặn.

Anh khóa cửa phòng 302, mang đôi giày vẫn còn hơi ẩm vì cơn mưa đêm qua, rồi bước xuống cầu thang, bàn tay đã cho vào túi áo khoác, tự động móc chìa khóa xe. Hơi lạnh vẫn còn lởn vởn quanh cổ, len lỏi dưới lớp cổ áo sơ mi đã nhàu.

Ở tầng một, như thể đã đứng đợi sẵn, là Jin-seong, chủ căn chung cư.

"Chào buổi sáng." Sang-hyeok lên tiếng trước, hơi khẽ.
Jin-seong không trả lời ngay. Cậu đứng nghiêng người tựa vào tay vịn cầu thang, áo hoodie xám rộng rãi che khuất nửa thân, tóc rối, và mắt không có vẻ gì là vừa ngủ dậy.

"Em không ngủ à?" Sang-hyeok hỏi, mang theo ý quan tâm đơn giản của một người hàng xóm, nhưng dừng lại ở đó.

Jin-seong mỉm cười, không cười thật sự, chỉ là cái nhếch môi nhẹ tênh "Không ngủ được."

"Lại thức trắng?"

"Không hẳn. Chỉ là em không muốn nhắm mắt, ngủ không nổi."

Sang-hyeok định nói gì đó nữa, nhưng thôi. Anh chỉ gật đầu, đi ngang qua cậu mà không hỏi thêm. Khi anh đẩy cửa bước ra khỏi tòa nhà, âm thanh từ khóa cửa kéo dài một nhịp. Jin-seong đứng nguyên tại chỗ, nghe tiếng bước chân anh xa dần, rồi im bặt.

Một lát sau, cậu xoay người, bước từng bước nhẹ lên cầu thang. Không vội vã. Cứ như thể căn nhà vẫn còn đang ngủ, và cậu không muốn đánh thức nó.

Lên tới tầng ba, cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc. Không có tiếng gõ cửa, không cần nhấn chuông. Jin-seong lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ từ túi áo, chọn một chiếc đã sờn đầu. Ổ khóa phát ra tiếng tách rất nhỏ, một âm thanh quá quen thuộc để còn gây cảm giác tội lỗi.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Không gian trong phòng có mùi gì đó ấm, ngái, như mùi nắng sót lại trong vải vóc. Vẫn là căn hộ với màu sơn nhàn nhạt và đống giày không ngay hàng. Có chiếc cốc để quên trên bàn, còn sót lại một ngụm cà phê nguội ngắt. Một chậu cây trên bệ cửa sổ, lá đã cụp xuống, gốc đất khô trắng.

Jin-seong bước tới, chạm vào chậu cây như người quen cũ, rồi rót nước từ bình giữ nhiệt mang theo. Lúc cậu rót nước, một giọt nhỏ bắn lên mu bàn tay. Cậu nhìn giọt nước ấy, rồi khẽ lắc tay cho bay đi.

Mọi thứ vẫn vậy, căn phòng hơi bừa bộn, nhưng không đến mức khó chịu. Vẫn là không gian đó, mùi hương đó, hơi ấm đó, rất "Sang-hyeok", rất lặp lại.

Cậu đứng trước chiếc giường chưa gấp chăn. Chẳng ai có thói quen gấp chăn nếu biết rằng khi trở về, nó vẫn sẽ đợi nguyên ở đó.

Jin-seong nhìn một lúc, rồi không nói gì. Cậu trèo lên giường, vùi mặt vào đống chăn mềm, hít một hơi dài. Không có mùi nước hoa, chỉ là mùi cơ thể lẫn trong vải, có chút gì đó của mùi bạc hà và mùi an toàn.

Cậu nằm nghiêng, mắt lim dim, rồi khép hẳn.

Trên bàn, đồng hồ vẫn nhích từng nhịp. Chậu cây dường như xanh hơn một chút, còn cái bóng của cậu chủ căn hộ không ngủ thì đang ngủ say, giữa căn hộ tầng ba, nơi không ai mời, nhưng cũng chưa từng đuổi cậu đi.

Ánh nắng buổi chiều tràn vào phòng qua ô cửa sổ để mở hé. Gió lùa vào, lay động chiếc rèm mỏng, thổi nhẹ lên làn tóc của người đang nằm co ro trên giường.

Jin-seong tỉnh dậy không vì tiếng động nào rõ ràng, mà như thể chính ánh sáng đã gọi cậu quay lại mặt đất. Cậu chớp mắt một lúc lâu mới ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối. Đôi mắt chưa hết mơ ngủ lặng lẽ nhìn quanh, vẫn là căn phòng của anh, vẫn nguyên vẹn, nhưng cậu bỗng thấy như mình vừa rời khỏi một thế giới khác.

Không còn vùi mặt vào chăn hay đùa nghịch với những tưởng tượng vẩn vơ, Jin-seong chống tay đứng dậy, mặc kệ lớp chăn mình vừa dùng, và bắt đầu đi một vòng quanh căn hộ như một người chủ nhà đúng nghĩa.

Cậu mở cửa tủ bếp, nhìn nhanh những món đồ được sắp xếp lộn xộn, nửa gói mì, mấy túi gia vị lạc lõng, và một cái nồi chưa rửa. Cầm lấy cái nồi, Jin-seong nghiêng người, vặn thử vòi rửa, nghe tiếng nước chảy rồi ngắt. Cậu cởi nắp ống nước bên dưới bồn, lặng lẽ xoay chỉnh thứ gì đó, rồi đóng lại bằng động tác quen tay. Không lâu sau, nước từ vòi chảy đều hơn, ít tiếng rít và không còn ngắt quãng.

Cậu cười khẽ một mình. Không phải nụ cười vui vẻ, mà chỉ là thứ mỉm cười thường có khi làm xong một việc nhỏ mà không ai biết đến.

Jin-seong rót nước vào chiếc cốc thuỷ tinh, cái cốc mà Sang-hyeok hay dùng mỗi tối. Cậu để nó lại trên bàn bếp, không lời nhắn, không ghi chú. Một hành động không cần giải thích.

Trước khi rời đi, cậu chỉnh lại góc rèm cửa, đóng một bên cửa sổ cho gió đỡ lùa mạnh, rồi kiểm tra lại ổ khóa trước khi xoay chìa và khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng. Cạch.
Bước xuống cầu thang, Jin-seong rút tay khỏi túi áo, móc theo chùm chìa khóa nhỏ bỏ vào sâu hơn trong túi. Bóng cậu đổ dài dọc hành lang tầng hai, tới sát cầu thang tầng một thì dừng lại khi nghe tiếng bước chân từ cổng chính.
Sang-hyeok trở về.

Anh vẫn mặc đồng phục, cúc cổ đã tháo ra, và vết mồ hôi nhạt màu ở lưng áo cho thấy cả một ngày bận rộn đã trôi qua.

Họ đứng nhìn nhau, một thoáng. Ánh sáng buổi chiều kéo dài trên bậc thang giữa họ.

"Đã năm giờ chiều rồi sao?" Jin-seong lên tiếng trước, nghiêng đầu nhẹ như hỏi gió.

"Ừ." Sang-hyeok đáp. "Hôm nay nhanh thật."

"Ừm."

Một khoảng lặng. Rồi Jin-seong bước ngang qua anh, tay lướt nhẹ theo lan can gỗ đã sờn, bóng lưng mảnh khảnh rẽ sang hành lang tầng trệt và biến mất sau góc tường.

Sang-hyeok đứng nguyên tại chỗ, tay chạm vào túi quần, nơi chìa khóa căn hộ của anh vẫn nằm yên.

Sang-hyeok mở cửa phòng 302. Căn hộ đón anh bằng mùi không khí ấm và ánh nắng chiều còn sót lại. Anh không bật đèn, chỉ cởi giày, quăng chìa khóa lên bàn và thả người xuống ghế như một thói quen đã lặp lại hàng tháng.

Tay anh chạm vào chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn bếp. Không nghĩ ngợi, anh cầm lên, uống một ngụm, không hề lạnh ngắt, như thể vừa rót không lâu.

Không một chút nghi ngờ.

Anh không nhớ mình đã để cốc đó từ sáng, nhưng hôm nay đầu óc rối mù nên không để tâm. Sang-hyeok uống hết nước, rồi mang cốc lại bồn rửa, định rửa tay cho tỉnh táo.

Nước trơn tuột khi vừa chạm da, rồi bất ngờ rít lại, âm thanh ống nước nhỏ lách cách, nước chuyển từ mạnh sang yếu, từng tia phun ngắn rồi loạt xoạt lặng đi. Anh nhíu mày, vòi nước vẫn chảy, nhưng rõ ràng không đều như mọi khi. Anh chà tay qua loa, rồi tắt nước.

Tường bếp âm âm tiếng gì đó bên trong, như tiếng ống kim loại co lại khi gặp lạnh. Anh rảo bước vào nhà tắm.

Bình nóng lạnh đã được bật. Đèn báo sáng xanh. Anh xả nước. Mười giây... hai mươi giây... nước vẫn lạnh ngắt. Sang-hyeok đưa tay vào thử lạnh buốt, không chút ấm nào.

Anh đứng yên một lúc trong ánh sáng trắng của phòng tắm. Đôi chân hơi ướt bám dính sàn gạch lạnh. Bình nóng lạnh không hoạt động. Lúc này thì anh chắc chắn có vấn đề.

Cầm điện thoại, anh nhắn một dòng tin ngắn.

"Jin-seong, ống nước với bình nóng lạnh nhà anh làm sao gì rồi thì phải."

Chưa đầy mười phút sau, có tiếng gõ cửa. Ba tiếng đều nhau, không quá vội vã.

Sang-hyeok mặc áo phông trắng và quần đùi bước ra mở cửa. Jin-seong đứng đó, tay cầm một túi đen, vai khoác áo mỏng, tóc vẫn rối như chưa chải từ sáng. Cậu không nói gì, chỉ giơ nhẹ túi ra trước.

"Em qua kiểm tra cho anh" Jin-seong lên tiếng trước.

Sang-hyeok tránh sang bên, ra hiệu cho cậu vào. "Vào đi, anh nghĩ ống nhà anh bị tắc."

Jin-seong bước vào, không hỏi han gì thêm. Cậu đặt túi đen lên bàn, bên trong lạch cạch vài dụng cụ tua-vít, băng keo cách điện, một cờ-lê nhỏ. Có lẽ không phải lần đầu cậu mang túi này lên tầng ba.

"Bình nóng lạnh bật không?" Jin-seong hỏi, đã bước về phía nhà tắm.

"Có, nhưng nước không nóng." Sang-hyeok theo sau, đứng tựa vào khung cửa.

Jin-seong mở vòi, nước trào ra lạnh buốt. Cậu đặt tay vào luồng nước, yên lặng vài giây. Không có câu cảm thán, không lẩm bẩm, chỉ là sự tập trung đơn thuần. Cậu với tay ngắt công tắc bình, rồi cúi xuống kiểm tra phần ống dẫn ẩn sau nắp tường nhỏ.

Sang-hyeok quan sát từ xa, khoanh tay lại, đôi chân để trần vẫn còn cảm giác lạnh từ nước chưa rửa sạch.

"Em thấy lạ không?" anh hỏi, nửa đùa nửa thật. "Căn hộ của mình, mà chẳng biết gì xảy ra trong nó."

Jin-seong cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời ống nước. "Không lạ, nhiều người còn không biết người ngủ cùng mình nghĩ gì."

Câu nói rơi vào giữa phòng tắm nhỏ. Không hề nặng nề, không ám chỉ, nhưng lại khiến Sang-hyeok im lặng một lúc. Anh đổi chân đứng, dựa người thoải mái hơn vào tường.

"Vậy em biết anh nghĩ gì không?"

"Không." Jin-seong đáp, nhanh và dứt khoát. "Nhưng em biết cái van này bị lỏng, và nhiệt cảm biến thì kẹt vì lớp cặn."

Sang-hyeok khẽ cười. "Thật là may có em."

Jin-seong nghiêng đầu một chút, lần đầu nhìn anh thẳng, mắt anh và cậu cách nhau một khoảng vừa đủ gần để thấy bóng mình trong mắt người kia.

"Ừ. May cho em."

Và rồi cậu lại cúi xuống làm tiếp. Khi âm thanh nước chảy đều trở lại. Làn hơi ấm bốc lên từ vòi sen báo hiệu bình nóng lạnh đã hoạt động bình thường. Jin-seong gập gối đứng dậy, lau tay vào khăn khô treo ở góc cửa. Cậu không vội rời đi, vẫn đứng nghiêng người kiểm tra một lần cuối.

Sang-hyeok từ bếp bước ra, trên tay là hai cốc nước. Anh một cốc cho Jin-seong, cốc còn lại anh uống một hơi. Họ ngồi lại ở bậc gỗ trước cửa ban công mở hé, gió chiều lùa vào đủ để thấy da nổi gai. Ánh sáng nhạt màu rơi trên vai áo họ, dịu như màu nước loang.

"Thời gian tới anh sẽ đổi ca." Sang-hyeok lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ bên ngoài.

Jin-seong nghiêng đầu, cầm cốc nước áp vào gò má. "Đổi được à?"

"Chiều và tối, tức là không còn lết đi làm từ 7 giờ sáng nữa." Anh bật cười, hơi ngả người ra sau.

Jin-seong tròn mắt một thoáng. "Vậy sáng sẽ anh sẽ ở nhà ngủ à?"

"Chắc là vậy." Sang-hyeok nhún vai, rồi quay sang nhìn cậu. "Cũng có nghĩa là tối muộn mới về."

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt dường như đang tính toán điều gì đó trong đầu, không phải về lịch làm việc của anh, mà về chính sự hiện diện của mình.

Rồi anh nghiêng người lại gần, giọng trêu:

"Mong lúc 9 giờ tối sẽ có em đợi."

Jin-seong nhìn anh, ánh mắt dao động nhẹ như một vệt nước bị chạm vào. Nhưng cậu không né tránh. Ngược lại, cậu nhướng mày, cười nhẹ. "9 giờ tối à? Đợi ngoài cửa hay trong nhà?"

Sang-hyeok bật cười, ngả đầu vào thành ghế. "Tùy em. Nhưng nếu là trong nhà thì nhớ đứng đợi anh đừng ngủ trước nhé."

Cả hai cùng cười.

Chút sau, Jin-seong đứng dậy, phủi lại ống tay áo dính vài vệt bụi nhỏ. "Em đi đây. Anh tắm đi, nước ổn rồi đấy."

Sang-hyeok không tiễn ra cửa, chỉ nằm đó lười biếng. "Cảm ơn nhé, chủ nhà tốt bụng của anh."

Cậu khẽ lắc đầu, đi về phía cửa. Nhưng trước khi bước hẳn ra, Jin-seong dừng lại một chút, tay vẫn đặt trên tay nắm. Cậu ngoái đầu nhìn căn phòng, nhìn chiếc cốc trên bàn bếp đã cạn, chậu cây nơi cửa sổ giờ xanh hơn, ánh sáng nhuộm cam trên sàn gỗ, và cả người đàn ông ngồi dựa ghế lười giữa căn nhà chưa bao giờ là của mình.

Khi cửa đóng lại sau lưng, Jin-seong đứng im trước căn hộ tầng ba vài giây. Cậu nhìn tay mình, ngón cái vẫn còn dính ít bụi từ ống dẫn nước. Thay vì cau mày, cậu mỉm cười.

Khi nắng trưa của hôm sau rọi xiên qua những vòm lá trước hiên chung cư, để lại những vệt sáng nhỏ đan lẫn bóng người lướt qua. Mùi xi măng nồng nhẹ giữa không khí oi dịu.

Cầu thang tầng một vang tiếng bước chân đều, rồi dừng lại khi Jin-seong từ hành lang tầng trệt rẽ ra.

Lee Sang-hyeok đang khoanh tay đứng bên lối cầu thang, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó ngoài khung cửa kính bụi.
Jin-seong cười khẽ, bước đến. "Anh định đi đâu giữa trời nắng thế này?"

Sang-hyeok quay lại. "Anh chuẩn bị đi làm."

Rồi anh ngập ngừng một chút, như nhớ ra điều gì. "À phải rồi. Anh nghĩ chắc anh cần kiểm tra lại toàn bộ căn hộ. Mấy thứ như đường ống, dây điện, ổ cắm. Có vẻ nhiều thứ bắt đầu không ổn."

Jin-seong nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò hơn là ngạc nhiên. Cậu nhếch môi cười nhẹ. "Vậy để em làm, em là chủ nhà mà."

Sang-hyeok cười đáp lại. "Nhưng em đâu có rảnh suốt."

"Anh chỉ cần nói khi nào em có thể vào kiểm tra thôi." Jin-seong bước lùi một bước, như đang nhường đường, nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh chờ đợi.

Sang-hyeok im lặng một chút, như đang nghĩ tới lịch làm việc sắp tới. "Để khi nào anh được nghỉ. Một ngày nào đó trong tuần tới."

"Được, cứ nói trước với em là được." Cậu gật đầu, vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện không vướng một hạt bụi nghi ngờ.

Sang-hyeok gật nhẹ, rồi rảo bước ra cửa, tay đưa lên che nắng hắt xuống trán. Anh không ngoái lại.

Chỉ có Jin-seong còn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần qua tấm kính mờ của cửa ra vào. Vẻ mặt cậu lúc này khác hẳn ban nãy, nụ cười dịu dàng rơi khỏi gương mặt như một chiếc mặt nạ mỏng, thay bằng nét trầm lặng khó gọi tên.

Không một tiếng động, cậu quay người. Lên thẳng cầu thang.

Từng bước, từng nhịp, không chậm cũng chẳng vội. Khi tới tầng ba, cậu dừng trước cửa 302. Rất nhẹ, cậu rút chùm chìa khóa từ túi áo, chọn đúng chiếc đã mòn cạnh vì dùng quá nhiều lần.

Ổ khóa bật mở. Không cần nhìn quanh, không cần do dự.

Cậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com