Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Tin Methasit lần thứ ba nhận được tin nhắn hỏi món quà mà anh chọn tặng cho cậu bạn trai mới ổn không từ sếp thân yêu, cậu ta nhìn màn hình máy tính đang làm báo cáo dang dở rồi lại ngó xuống tin nhắn trên điện thoại; hết cách rồi, giờ phải ngồi phân tích xem ông chủ nhỏ sẽ thích quà gì, nãy giờ sếp cậu ta chọn tới chọn lui lại thấy món đó không hợp để tặng, một là đắc quá sợ bạn trai nhỏ không nhận còn rẻ hơn thì thấy không xứng với người ta.

Lựa một hồi, hỏi trợ lý tới lui Suppakarn cũng ngại nhưng bản thân trước giờ hay vung tiền như nước lã, đơn giản là để cho trợ lý chọn rồi đem tặng người khác chứ đâu có như bây giờ nghiêm túc nghĩ xem nên tặng quà gì.

Por cũng nhìn ra được mình không thể đối xử với Teetee Wanpichit như những người khác được, dù sao cún con là một người thông minh, để cho người ta biết mình không nghiêm túc có khi chàng trai trẻ hợp gu anh lại chạy mất thì khổ. Vậy nên Suppakarn hợp tình hợp lý đã tìm cho mình được lý do để giải quyết vấn đề về sự thiên vị đối với cậu.

Chàng trai nhỏ tuổi buổi chiều ba giờ rưỡi là tan học, Por đã hứa là anh sẽ ghé trường đón cậu rồi, chẳng hiểu vì sao mà trong lòng anh có chút mong đợi nhỏ nhoi. Chắc có lẽ là lần đầu tiên đưa đón ai đó cho nên mới có cảm giác như vậy.

Thật ra từ nhỏ anh luôn có mơ ước được bố mẹ đưa đón đi học, nhưng gia đình họ lại không cho phép điều đó, vừa là lý do bận công việc cũng vừa là lý do cá nhân của chính họ.

Gia đình Por Suppakarn là gia tộc lớn lâu đời ở Thái Lan, và tất nhiên những gia đình quyền quý đều có thứ gọi là "hôn nhân sắp đặt". Ba mẹ anh kết hôn với nhau do sự hợp tác của cả hai nhà, họ không hề có cơ sở tình cảm nào trước đây. Những hôn sự khác có thể mưa dầm thấm lâu mà phát sinh tình cảm sau khi cưới, ba mẹ anh là trường hợp khác biệt; dù họ đã có đứa con đầu lòng và cho tới khi sinh anh ra là đứa thứ hai, giữa hai người họ chỉ mãi là sự hợp tác.

Vậy cho nên gia đình anh không giống những gia đình bình thường khác, kể cả là anh trai của anh cũng chưa từng nhận được tình thương từ ba và mẹ cho nên không có chuyện họ sẽ đưa đón con cái đi học, hay vì con mà giả làm cặp vợ chồng hạnh phúc. Đối với họ, sự nghiệp của bản thân còn quan trọng hơn tất cả.

Vì sự thiếu hụt tình cảm đó, Suppakarn chẳng bao giờ tin vào tình yêu cả. Cho dù bản thân là gay, đối với gia tộc vẫn luôn là quân bài có lợi, miễn có hôn sự thích hợp, Por và Thomas - anh trai của anh cũng phải sẽ kết hôn vì lợi ích. Por chưa từng có tự do của riêng mình, dù cho nắm quyền công ty nhưng nếu xunh đột lợi ích anh vẫn luôn có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào.

Por rất tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện, bao năm qua bên cạnh có bao nhiêu người ba mẹ anh không quan tâm, vì luôn hiểu rằng Por biết giới hạn ở đâu. Không tin tưởng vào tình yêu và cũng không được có tình yêu, lợi ích đặt lên đầu. Đó là thứ hai gia tộc dạy con cháu của mình.

Suppakarn miên man suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào máy tính rồi ngẩn người, trên màn hình là trang web của hãng trang sức đá quý lớn. Anh cảm thấy Teetee sẽ thích mấy món đồ từ kim cương lấp lánh này, giờ tặng thì không thích hợp lắm nên anh tắt web đi, bắt đầu tìm kiếm chỗ mua hoa.

Căn penthouse đó không được tính là quà, cho nên Por muốn tặng quà khác cho cậu, mấy người "yêu nhau" hình như thích tặng hoa lắm, dù Teetee không phải con gái nhưng chắc là ai cũng sẽ muốn được nhận những bó hoa xinh xắn mà. Chính Por cũng sẽ vui khi mình nhận được bó hoa từ ai đó, thường là khách hàng sẽ tặng anh, Por luôn dùng nó để cắm vào bình hoa trong phòng làm việc.

Trợ lý Tin Methasit đem báo cáo vào cho sếp xem, rõ ràng chồng hồ sơ trên bàn anh chẳng vơi đi được mấy cuốn cả, chắc là từ nãy giờ vẫn luôn chọn quà, cậu ta bây giờ phải nhìn sếp mình bằng con mắt khác thôi. Đây là dấu hiệu của những người điên tình mà, sếp của cậu ta á hả, chắc cách bước đó không còn xa đâu.

"Cậu thấy em ấy hợp với hoa nào."

"Hoa thì tôi chưa biết, nhưng thấy động vật thì cậu Teetee hợp với hồ ly đấy ạ." Tất nhiên là lời này trợ lý nào dám nói ra, tiền lương và tiền thưởng cuối năm còn chưa có nhận hết đâu đó.

"Chắc là hoa hướng dương ạ. Nhìn cậu Teetee giống mặt trời lắm sếp."

"..." Por nhớ tới bộ dạng rũ rượi của chàng trai nhỏ ngày hôm mưa đó, không nói gì cả, cảm thấy Teetee không giống như vẻ ngoài tươi sáng của cậu lắm, thay vì là hướng dương anh nghĩ nên tặng cho cậu một bó thược dược đen thì hợp hơn.

Trợ lý nhìn sếp bấm máy gọi đặt hoa mà lòng nguội ngắt, vậy đó, nếu tự quyết định thì ngay từ đầu đừng có hỏi người khác có hơn không?

Thân phận nô lệ tư bản khiến trợ lý ngậm ngùi nuốt mấy lời sắp nói ra vào trong, ngồi chờ ông chủ nhà mình sau này bị quật thì hả hê hơn nhiều.

Wanpichit bên kia ngồi trong lớp học, bao nhiêu kiến thức chẳng vô đầu được cái nào hết, tâm trí xoay quanh anh người yêu giàu có của mình. Tâm trạng nóng lòng được gặp Por sau khi tan học qua mấy tiết liền chẳng vơi đi được chút nào hết.

Kong Kongpob đập hộp bút lên đầu bạn mình, không biết có làm Wanpichit trở về thực tại chưa chứ thói quen này tốn bạn lắm đấy.

"Mày, hung dữ vậy thì ai mà thèm yêu?"

"Kệ tao đi, dù sao không có lo ế. Còn hơn cái thứ vừa bị bồ đá như mày."

Chuyện của Nit và Teetee như thế nào hội đồng quản trị đã rõ mười mươi rồi, mắng chửi Nit từ hôm đó đến giờ vẫn chưa xong, thậm chí còn bốc phốt lên confession trường. Giờ ai cũng biết Trăng của khoa Kiến trúc bị đá, còn yêu phải thằng tồi mấy năm, vừa xấu hổ vừa nhục muốn độn thổ. Vậy mà mấy thằng ranh bạn thân thì hả hê vô cùng.

"Tao có người yêu mới rồi."

"Gì? Nhanh vậy mày." North cầm ly latte vừa đi tới, nghe thằng bạn bảo thế thì lại chẳng tin được, chứ không phải Wanpichit thuộc kiểu lụy tình à, mới chia tay có người mới thì shock lắm đấy.

"Ờm...kệ tao đi."

"Đừng kêu là thay thế gì gì đó nha." Teresa, người con gái duy nhất của nhóm lên tiếng rồi bị Teetee lườm cho cháy mắt, cậu nhẹ giọng đính chính:

"Phiên bản giới hạn đặc biệt đó, tụi mày không biết đâu, không phải thay thế gì hết, Nit không xứng biết chưa?"

"Ồ."

Kong chóng cầm, nâng mặt nheo mắt nhìn chằm chằm Wanpichit. Thằng nhóc cún con không có gì là chột dạ hết, đúng là nói thật rồi nhưng mà cái tốc độ lật mặt này có hơi nhanh quá không vậy?

Từ yêu biến thành ghét bỏ nhanh vậy à?

Teetee chẳng thèm để ý tụi bạn nữa, cầm điện thoại mới nhắn tin với người yêu mới. CEO nhà cậu vừa mới gửi hình món ăn trưa của anh cho Teetee xem khi cậu yêu cầu, đúng là người lớn ngoan ngoãn.

Me
Em chưa ăn nữa, mấy đứa bạn
phiền quá đi

Por lập tức trả lời lại, sticker gấu nhỏ nghiêng đầu với chấm hỏi nhỏ trên đầu dễ thương muốn chết luôn, Teetee ôm tim thở dài, cậu đúng là may mắn lắm mới gặp được anh. Đáng yêu thế này, vừa đẹp lại giàu có không ai xứng với Por ngoài Teetee cậu hết.

Me
Mệt lắm, lúc nãy em uống sữa rồi
nên không muốn ăn gì hết

P
Ừm, chiều ăn bù
Em muốn ăn gì không

Me
Em chưa nhắn cô giúp việc đâu ạ
Chiều mình ăn ở ngoài được không
anh, em muốn ăn thịt nướng

P
Được, em chọn quán anh dẫn em
đi

North nhìn thằng bạn vừa nhắn tin vừa cười khờ ngốc nghếch ê hết cả răng, một nhóm bốn đứa lúc nào cũng trong tình trạng ba ế một có người yêu và người có bạn trai luôn luôn là Teetee Wanpichit. Vốn lâu ngày ăn cơm chó cũng thành quen, nhưng cơm chó của chủ nuôi khác cho thì là lần đầu.

"Chiều ảnh ghé rước tao rồi đi ăn thịt nướng."

"Wow"

"Wow có lệ quá."

"Wow thật mà, lần đầu tiên Teetee có bạn trai đưa đi đón về."

____
Chệch khỏi plot ban đầu nma kệ đi =)))

Teresa là nhân vật hư cấu không có hình tượng cụ thể nha 🫩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com