Tee iu Pip
Por nổi tiếng khắp trường.
Không phải kiểu học sinh chuyên gây chuyện hay đánh nhau với người khác. Mà là kiểu chỉ cần nhắc tên, gần như ai cũng biết mặt.
Học giỏi, đẹp trai, là gương mặt quen thuộc trong tất cả các cuộc thi của trường tổ chức. Từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia, năm nào cũng mang giải thưởng về.
Nhưng ngoài giờ học, Por lại là một con người hoàn toàn khác. Lúc thì kéo cả đám bạn đi chơi bóng rổ đến tối muộn. Lúc thì nghĩ ra đủ trò khiến giáo viên chủ nhiệm phải đau đầu. Vừa là học sinh xuất sắc nhất trường. Vừa là học sinh khiến giáo viên đau đầu nhất trường.
Suốt hơn hai năm cấp ba. Vị trí hạng nhất toàn trường vẫn luôn thuộc về Por.
Cho đến học kỳ hai năm lớp 12.
—
Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc.
Căn nhà đối diện nhà Por xuất hiện người chuyển đến.
Xe tải ra vào suốt mấy ngày. Đồ đạc được bưng vào nhà từ sáng tới tối.
Por có nhìn thấy.
Nhưng không mấy quan tâm.
Chỉ là hàng xóm mới thôi.
—
Đầu học kỳ hai.
Khối 12 đón thêm một học sinh chuyển trường từ Hàn Quốc về.
Tên là Teetee.
Ngay từ ngày đầu tiên, cái tên đó đã được nhắc tới khắp nơi. Một phần vì ngoại hình nổi bật. Phần còn lại vì thành tích học tập gần như hoàn hảo. Chỉ sau hơn một tháng nhập học. Cậu đã đứng nhất cả khối trong cuộc thi giữa kì 2.
Cao hơn Por đúng một điểm.
Một điểm.
Nghe thì chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng đủ để kéo Por khỏi vị trí quen thuộc suốt nhiều năm.
—
Trước bảng xếp hạng.
Por đứng nhìn rất lâu.
Từ trên xuống dưới.
Rồi lại từ dưới lên trên.
Ba lần liên tiếp.
Tên cậu vẫn nằm ở vị trí thứ hai.
Không phải nhìn nhầm.
Cũng không phải lỗi hệ thống.
Cậu thật sự thua rồi.
—
Chiều hôm đó.
Por đi thẳng sang lớp 12A3.
Cả lớp đang ồn ào lập tức im bặt khi thấy cậu xuất hiện. Người được nhắc tới nhiều nhất trường đối đầu với người vừa cướp mất hạng nhất.
Ai cũng đoán sẽ có chuyện.
—
Teetee đang ngồi đọc sách.
Nghe thấy tiếng kéo ghế.
Cậu ngẩng đầu lên.
"Mày là Teetee?"
Khoảnh khắc ấy.
Teetee đã tưởng Por nhớ ra mình.
Nhưng câu tiếp theo lập tức kéo cậu trở về hiện thực.
"Đi mua nước cho tao."
...
À.
Vẫn chưa nhớ.
Teetee khẽ thở ra trong lòng.
"Nước gì?"
Por hơi bất ngờ. Cậu vốn tưởng người này sẽ cãi nhau với mình.
"Trà chanh."
Teetee chìa tay.
"Tiền."
Por đặt tiền lên bàn.
Teetee đứng dậy.
"Phiền thật."
Rồi thật sự đi mua.
Hành động của Teetee khiến Por cùng với cả lớp ngẩn người.
—
Tan học.
Por đạp xe về nhà.
Vừa rẽ vào đầu ngõ liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Teetee đang đứng trước cổng căn nhà đối diện.
Hai người nhìn nhau vài giây.
"Sao mày ở đây?"
Teetee chỉ vào căn nhà phía sau.
"Nhà tao."
Por quay sang nhìn nhà mình.
Rồi nhìn lại căn nhà đối diện.
Sau đó nhìn lại Teetee.
"..."
"..."
"Mày là hàng xóm mới?"
"Ừ."
Por cảm thấy cuộc đời đang cố tình trêu mình.
Ban ngày gặp ở trường.
Tan học gặp ngoài cổng.
Bây giờ về đến nhà vẫn gặp.
Teetee nhìn khuôn mặt méo xệch của cậu rồi bật cười.
"Trông mày như vừa gặp ma vậy."
Por hậm hực đi thẳng vào nhà.
—
Từ hôm đó.
Teetee bắt đầu xuất hiện trong mọi sinh hoạt của Por.
Sáng mở cửa thấy.
Ra đầu ngõ thấy.
Đến trường thấy.
Tan học vẫn thấy.
—
"Teetee, xuống căn tin."
"Không."
"Nhanh."
"..."
Năm phút sau.
Teetee vẫn đi cùng.
—
"Teetee, chép bài giúp tao."
"Không."
"Vậy tao ngồi đây."
"..."
Mười phút sau. Vở của Por đã được chép đầy đủ.
—
"Cầm cặp giúp tao."
"Mày bị gãy tay à?"
"Không."
"Vậy tự cầm."
Por đứng im.
Teetee nhìn cậu vài giây.
Cuối cùng giật luôn cái cặp từ tay Por.
"Biến."
Por cười đến mức suýt bị đánh.
"Cũng biết điều ghê ha.."
"Cười nữa tao quăng xuống hồ."
Tuy miệng nói vậy nhưng cậu vẫn xách cặp giúp Por mỗi ngày.
—
Không ai hiểu vì sao Teetee lại chiều Por đến vậy. Rõ ràng cậu chẳng sợ Por. Thậm chí nhiều lúc còn hỗn hơn cả Por. Thế nhưng lần nào cũng nhận lời.
Chỉ có Teetee biết lý do.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp lại.
Cậu đã nhận ra Por.
Người bạn hàng xóm năm xưa.
Người từng khóc đỏ mắt khi cậu chuyển sang Hàn.
Người từng nắm tay cậu đứng giữa con hẻm nhỏ rồi nói rằng không bao giờ được giận nhau.
Chỉ tiếc là.
Por đã quên mất.
—
Nhưng dần dần.
Por cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
—
Có những buổi tối.
Cậu vô thức nhìn sang căn phòng đối diện.
Ánh đèn vẫn sáng.
Teetee đang cúi đầu học bài.
Khung cảnh ấy khiến Por cảm thấy rất quen.
Như thể đã từng nhìn thấy vô số lần.
—
Có những sáng.
Por dắt xe ra khỏi nhà.
Theo bản năng nhìn sang phía đối diện.
Sau đó mới nhận ra Teetee đã đi học từ lúc nào.
Cảm giác hụt hẫng thoáng qua khiến chính cậu cũng khó hiểu.
—
Trong giờ học.
Có lần giáo viên nhắc tới lớp 12A3.
Por vô thức ngẩng đầu lên.
Sau đó mới nhớ.
Teetee đâu học cùng lớp mình.
—
Những ký ức mơ hồ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.
Một con hẻm nhỏ.
Một chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ.
Một cậu bé luôn chạy theo sau lưng mình.
Rất quen.
Nhưng lại không thể nhớ nổi.
—
Cho đến một ngày.
Teetee không đi học.
Tiết một không thấy.
Ra chơi không thấy.
Đến tận chiều vẫn không thấy.
Por nhắn tin.
Không trả lời.
Gọi điện.
Không bắt máy.
Cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng.
—
Tan học.
Theo thói quen.
Por nhìn sang căn nhà đối diện.
Cửa sổ thì đóng, đèn phòng cũng không bật sáng.
Lần đầu tiên cậu nhận ra.
Thì ra bản thân đã quen với việc Teetee luôn xuất hiện ở đó.
—
Tối hôm ấy.
Por ngồi học chưa đầy nửa tiếng đã đứng dậy.
"Phiền thật."
Cậu lẩm bẩm.
Rồi đi thẳng sang nhà đối diện.
—
Người mở cửa là mẹ Teetee.
Ngay khi nhìn thấy bà.
Một cảm giác quen thuộc bất chợt xuất hiện.
Như thể cậu đã từng gặp người phụ nữ này rất nhiều lần.
"Teetee có nhà không ạ?"
Bà nhìn cậu thật lâu.
Khóe môi từ từ cong lên.
"Lớn thật rồi."
Por ngẩn người.
Cảm giác quen thuộc ấy càng rõ hơn.
"Teetee bị sốt từ đêm qua."
Bà nghiêng người sang một bên.
"Nó đang ở trên phòng. Con lên với nó đi."
—
Por gõ cửa.
Không ai trả lời.
Cậu tự đẩy cửa bước vào.
Teetee đang nằm trên giường.
Mặt đỏ bừng vì sốt.
Nghe thấy tiếng động. Cậu khẽ mở mắt.
"Qua đây làm gì?"
"Xem mày chết chưa."
"..."
"..."
Teetee bật cười.
"Nói chuyện dễ nghe ghê."
Por định đáp lại.
Nhưng ánh mắt bỗng dừng trên chiếc kệ sách cạnh giường.
Một khung ảnh cũ.
Trong ảnh là hai đứa trẻ đang đứng cạnh nhau.
Một người là Teetee.
Người còn lại...
Là cậu.
—
Thế giới như chậm lại trong vài giây.
Con hẻm nhỏ.
Chiếc xe đạp màu xanh.
Những buổi chiều chạy khắp khu phố.
Những lần trèo tường hái xoài bị người lớn đuổi đánh.
Một cậu bé luôn đi bên cạnh mình.
Và ngày cậu bé ấy chuyển đi.
Ngày Por đã khóc rất lâu.
—
"Nhớ ra rồi?"
Giọng Teetee vang lên phía sau.
Por quay lại.
Nhìn người trên giường.
"Biết từ đầu?"
"Ừ."
"Biết mà không nói?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Teetee nhìn cậu một lúc.
Rồi bật cười.
"..."
"Nhìn mày ngày nào cũng qua kiếm chuyện với tao, tao thấy vui lắm."
Por đứng im vài giây.
Sau đó cũng bật cười theo.
"Đồ gian."
—
Từ ngày hôm đó.
Mối quan hệ giữa họ dường như thay đổi.
Không ai nói rõ.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Có một khoảng thời gian đã mất.
Và giờ họ đang từ từ tìm lại nó.
Cuối học kỳ hai lớp 12.
Kỳ thi thử đại học được tổ chức cho toàn khối.
Lần này không còn là những bài kiểm tra thông thường nữa.
Mà là bài thi quan trọng nhất trước khi bước vào kỳ thi thật.
Suốt nhiều tuần liền.
Thư viện luôn sáng đèn đến tối.
Lớp học vẫn còn người ngồi lại khi trời đã tối hẳn.
Por và Teetee cũng vậy.
Dù vẫn luôn tranh nhau từng điểm số.
Nhưng không còn giống như trước.
Bây giờ họ thường cùng ngồi học.
Cùng giải đề.
Có lúc còn ngủ gục trên bàn cạnh nhau.
—
Ngày công bố kết quả.
Cả khối chen kín trước bảng điểm.
Por đứng phía ngoài.
Ánh mắt vô thức tìm kiếm một cái tên quen thuộc trước.
Teetee.
Vẫn hạng nhất.
Sau đó mới nhìn xuống dưới.
Por hạng hai.
Chỉ kém đúng một điểm.
Một điểm quen thuộc đến đáng ghét.
—
Por nhìn bảng điểm rất lâu.
Lâu đến mức Teetee đứng cạnh cũng phải bật cười.
"Lại thua rồi à?"
Por liếc cậu.
"Im đi, chỉ thua có một điểm thôi."
"Một điểm cũng là thua."
Teetee khẽ cười.
Ánh mắt cong lên.
Giống hệt lần đầu tiên họ gặp lại.
—
Tan học.
Por kéo Teetee ra phía sau trường.
Sân bóng đã khá vắng người.
Gió chiều thổi qua những tán cây.
Chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau.
"Trả lại hạng nhất cho tao."
Teetee nhìn cậu.
Một lúc sau mới bật cười.
"Không."
Por nhíu mày.
"Vì sao?"
"Vì tao thích vị trí đó."
Por khoanh tay.
"Phiền thật."
Teetee nhìn cậu thêm vài giây.
Rồi đột nhiên hỏi.
"Muốn lấy lại không?"
Por không cần suy nghĩ.
"Muốn."
"Được thôi."
Teetee bước lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng đủ để Por nghe rõ từng chữ.
"Mày làm người yêu tao đi."
—
Por đứng khựng tại chỗ.
Gió vẫn thổi.
Nhưng đầu óc cậu như vừa ngừng hoạt động.
"...Mày nói cái gì?"
Teetee vẫn bình thản.
Như thể vừa hỏi hôm nay ăn gì.
"Mày làm người yêu tao đi."
Por nhìn cậu rất lâu.
Tai bắt đầu nóng lên.
"Mày bị điên à?"
"Không."
"Vậy sao tự nhiên lại nói vậy?"
Teetee chỉ nhún vai.
"Không thích thì thôi."
Cậu quay người định đi.
"Hạng nhất tao giữ."
Por đứng yên, nhìn bóng lưng Teetee chuẩn bị rời đi.
Rồi nghĩ đến bảng điểm.
Nghĩ đến cái tên đứng trên mình suốt nửa năm qua.
Nghĩ đến việc mỗi sáng đều gặp người này.
Mỗi tối cũng gặp người này.
Nghĩ đến việc nếu thật sự không gặp nữa...
Có lẽ cậu sẽ khó chịu hơn việc mất hạng nhất.
—
"...Khoan."
Teetee dừng bước.
Khóe môi khẽ cong lên nhưng không quay lại.
"Giờ sao?"
Por mím môi.
Mất gần một phút mới chịu lên tiếng.
"Thì..."
"Làm cũng được."
Lần này đến lượt Teetee ngẩn người.
Por đỏ cả tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Nhưng mày phải giữ lời."
"Hửm?"
"Trong kì thi đại học mayf phải trả hạng nhất lại cho tao."
Teetee bật cười.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng.
Cậu cười vui đến mức không giấu nổi.
"Được."
"Thật không đó?"
"Thật."
Por còn chưa kịp nói thêm gì.
Teetee đã cúi xuống.
Hôn nhẹ lên má cậu.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để cả người Por cứng đờ.
"Mày—"
Teetee cười.
"Đặt cọc."
Tai Por đỏ bừng.
"Đồ phiền phức."
Nhưng lần này.
Khóe môi cậu cũng đang cười.
____
Ngày có điểm thi đại học.
Sân trường đông hơn bình thường.
Bảng kết quả vừa được dán lên chưa đầy mười phút đã kín người đứng xem.
Por chen qua đám đông.
Ánh mắt lướt xuống dòng đầu tiên.
Tên cậu nằm ở vị trí cao nhất.
Hạng nhất toàn trường.
Lần đầu tiên sau gần nửa năm.
Por đứng im rất lâu.
Không vui đến mức nhảy cẫng lên như cậu từng tưởng tượng.
Cũng không hả hê như những ngày liên tục bị Teetee đè xuống vị trí thứ hai.
Chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Giống như cuối cùng cũng hoàn thành được điều mình luôn cố chấp theo đuổi.
Phía dưới tên cậu.
Teetee đứng hạng hai.
Khoảng cách không còn là một điểm.
Mà đủ xa để không ai nghi ngờ kết quả.
Por nhìn bảng điểm thêm một lúc.
Rồi bất chợt nhớ tới những đêm đèn phòng đối diện vẫn sáng rất khuya.
Nhớ tới những lần Teetee vừa làm bài vừa ngủ gục trên bàn.
Nhớ tới dáng người cao gầy đạp xe cạnh mình mỗi sáng.
Không hiểu vì sao.
Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ tới sau khi giành lại hạng nhất lại là Teetee.
—
Tối hôm đó.
Teetee mang theo một túi đồ ăn vặt sang nhà Por.
Lấy lý do chúc mừng.
Nhưng thật ra cả hai đều biết bản thân chẳng cần lý do gì để xuất hiện trong phòng nhau nữa.
Por ngồi trên thảm.
Nhìn người đối diện.
"Mày cố tình đúng không?"
Teetee đang mở lon nước thì khựng lại.
"Cái gì?"
"Hạng nhất."
Teetee im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
"Tao tưởng mày không nhận ra."
Por nhíu mày.
"Mày thật sự nhường tao?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Teetee dựa lưng vào thành giường.
Ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Bởi vì tao biết mày muốn nó."
"Với lại..."
Teetee cười khẽ.
"Tao cũng chẳng còn quan tâm lắm."
Por nhìn cậu.
Không hiểu sao trong lòng bỗng thấy khó chịu.
"Mày điên à?"
"Hửm?"
"Mất hạng nhất mà không tiếc?"
Teetee quay sang.
Ánh mắt dịu đi rất nhiều.
"Vì tao có thứ khác quan trọng hơn rồi."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Por không hỏi nữa.
Bởi cậu biết Teetee đang nói về điều gì.
Một lúc sau.
Teetee đột nhiên nghiêng người kéo Por lại.
Cả người dựa vào vai cậu.
Giọng nói mang theo chút làm nũng hiếm thấy.
"Cho ôm một chút."
Por cứng người.
"...Mày bị gì vậy?"
"Buồn."
"Buồn cái gì?"
"Mất hạng nhất."
Por bật cười.
"Đáng đời."
Teetee càng siết tay chặt hơn.
"Đền đi."
"..."
Por định gỡ tay cậu ra.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Chỉ khẽ đưa tay lên vò rối mái tóc trước mặt.
"Ừ, cho ôm."
Teetee cười.
Tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng nghe có vẻ vui hơn bất kỳ lần nào đứng hạng nhất.
Một lúc sau.
Teetee ngẩng đầu lên.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi của đối phương.
"Por."
"Gì?"
"Lần trước tao nói mày làm người yêu tao chỉ là lấy cớ để giữ hạng nhất."
Por nhìn cậu.
"Ừ."
"Nhưng lần này thì không."
Giọng Teetee nhỏ đi.
"Không có hạng nhất nữa."
"Không có kèo cược."
"Không có lý do nào hết."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Por.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Tao thật sự thích mày rồi."
"Từ rất lâu rồi."
"Vậy nên..."
"Mày làm người yêu tao nhé?"
....
Lần đầu tiên trong đời.
Por không trả lời ngay, cậu nhìn người trước mặt thật lâu.
Nhìn người đã quay về từ một đất nước xa xôi.
Người luôn xuất hiện trong mọi ngày bình thường của cậu.
Người khiến việc đứng hạng nhất bỗng trở nên không còn quan trọng nhất nữa.
Rồi Por khẽ bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Phiền phức thật."
Teetee cũng cười.
"Vậy là không đồng ý?"
Por không nói gì.
Chỉ nghiêng người về phía trước.
Đặt lên môi Teetee một nụ hôn rất khẽ.
Như một câu trả lời.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn từ căn nhà đối diện vẫn sáng như mọi ngày.
Chỉ khác một điều.
Lần này, giữa họ không còn là hai người tranh nhau vị trí hạng nhất nữa.
Mà là hai người cuối cùng cũng tìm lại được nhau sau rất nhiều năm xa cách.
Ghi xong ngại quáaaa. Hí hí cảm ơn mọi người đã đọc nha...🐰🐰💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com