Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chiếc màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ của thư viện khẽ sáng lên, kèm theo một tiếng rung ngắn. Pik đang lật dở trang giáo trình, ngón tay khựng lại. Anh cầm điện thoại lên, đập vào mắt là dòng tin nhắn từ Jai gửi đến cách đây hai phút.

"Xin lỗi nha, tao đi với mấy đứa lớp bên rồi. Bọn nó rủ gắt quá. Nay mày tự ăn nha."

Pik nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó suốt một lúc. Đầu ngón tay anh gõ nhanh trên bàn phím, chỉ vỏn vẹn một chữ duy nhất, không kèm theo bất kỳ ký tự nào.

"Ừ."

Không một lời trách móc. Không một câu hỏi như "Mấy đứa lớp bên là ai?" hay "Sao bảo thèm ăn món này lắm mà?". Pik tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn. Tiếng thở dài của anh chìm vào không gian tĩnh lặng của thư viện.

Đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị đẩy xuống hàng ưu tiên phía sau. Đối với một người đào hoa và có quá nhiều mối quan hệ mập mờ như Jai, việc hủy kèo với một "thằng bạn thân chí cốt từ cấp ba" để đi với những người mới quen dường như là điều quá đỗi hiển nhiên. Jai vô tư đến mức luôn nghĩ rằng, dù cậu có đi đâu hay làm gì, Pik vẫn sẽ ở đó, chẳng bao giờ rời đi.

Tối hôm ấy, Pik ghé cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà, mua một hộp cơm rồi lặng lẽ trở về căn hộ nhỏ của mình. Căn hộ chỉ rộng vừa đủ cho một người ở, yên tĩnh đến mức tiếng lò vi sóng quay cũng trở nên rõ ràng. Anh ngồi một mình bên chiếc bàn ăn nhỏ, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Ở đầu thanh trạng thái, vòng tròn avatar của Jai sáng lên.

Pik ấn vào.

Đó là đoạn story quay cảnh một quán lẩu nghi ngút khói. Jai ngồi giữa bàn, cười đến sáng cả mắt, tay nâng ly cụng với một cô bạn xinh xắn của lớp bên. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ loa điện thoại như chọc thẳng vào khoảng lặng trong căn hộ của Pik.

Anh thoát story, khóa màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên.

Miếng cơm trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo và khó nuốt lạ thường.

Hóa ra, khi mỗi người trở về căn hộ của mình sau một ngày dài, cảm giác bị bỏ lại phía sau lại hiện rõ đến thế.

Sáng hôm sau, Pik đến giảng đường từ rất sớm để tránh phải đi cùng Jai. Anh chọn một chỗ ở dãy bàn giữa, mở laptop và chăm chú gõ tài liệu, cố tình tạo cho mình dáng vẻ bận rộn.

Năm phút trước giờ học, Jai mới hớt hải chạy vào.

Cậu mặc chiếc hoodie rộng quen thuộc, mái tóc hơi rối vì chạy vội. Vừa nhìn thấy Pik, Jai lập tức len qua mấy hàng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh như đó là chuyện đương nhiên. Cậu đặt balo xuống bàn, nghiêng người sát lại, mùi nước hoa quen thuộc nhanh chóng bao trùm khoảng không giữa hai người.

Thấy Pik vẫn dán mắt vào màn hình mà không quay sang nhìn mình như mọi khi, Jai dùng khuỷu tay huých nhẹ cánh tay anh.

"Giận hả?"

Pik không dừng tay gõ phím.

"Đâu."

"Rõ ràng là có."

Jai nhíu mày, chống cằm nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Pik.

"Bình thường tao vào là mày cằn nhằn tao đi trễ rồi. Hôm nay im thin thít."

Lúc này Pik mới dừng tay.

Anh vẫn không quay sang nhìn Jai, chỉ bình thản đáp:

"Không biết nói gì."

Câu trả lời ấy giống như dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người.

Jai khựng lại.

Bình thường, dù ở hai căn hộ khác nhau, gần như ngày nào cậu cũng chạy sang phòng Pik. Có hôm chỉ để ngủ ké, có hôm đòi Pik nấu cơm, có hôm chẳng có việc gì vẫn nằm dài trên sofa nhà anh đến tận khuya. Skinship, ôm vai, gối đầu lên đùi Pik... tất cả đều trở thành thói quen tự nhiên đến mức Jai chưa từng nghĩ có gì không đúng.

Nhưng thái độ lạnh nhạt của Pik hôm nay khiến cậu thấy bứt rứt.

Cậu không thích khoảng cách này.

"Mày lại thế rồi." Jai hạ giọng, pha chút bực bội. "Chỉ là một bữa ăn thôi mà, Pik. Hôm qua bọn nó rủ đột xuất quá, tao không từ chối được. Mày với tao còn đầy dịp khác, nhường bọn nó một hôm thì có sao đâu?"

"Nhường?"

Pik khẽ bật cười.

Nụ cười nhạt đến chua chát.

Anh quay sang nhìn thẳng vào Jai.

"Tao nói tao giận mày hồi nào?"

Giọng Pik rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều nặng trĩu.

"Mày muốn đi ăn với ai, đi chơi với ai là quyền của mày."

Anh dừng một chút rồi hỏi:

"Mày là người yêu tao chắc? Hay tao là người yêu mày mà tao có quyền quản?"

Jai nghẹn lời.

Hai chữ người yêu từ miệng Pik khiến cậu khựng lại.

Rõ ràng hai người thân thiết hơn bất kỳ cặp bạn thân nào. Rõ ràng Jai vẫn ôm Pik, ngủ ở nhà Pik, chạy sang căn hộ của anh bất cứ lúc nào mình muốn.

Nhưng cũng chính Jai luôn nói với mọi người:

"Bọn tao chỉ là bạn thân."

"Pik... tao không có ý đó."

Jai lúng túng đưa tay định chạm vào vai Pik theo thói quen.

Lần này, Pik khẽ nghiêng người tránh đi.

Anh gập laptop lại, đeo balo lên vai đúng lúc giảng viên bước vào lớp.

Trước khi chuyển lên một dãy bàn khác, Pik nhìn Jai rất lâu rồi khẽ nói:

"Mày không có lỗi đâu, Jai."

"Lỗi là do tao quên mất ranh giới giữa tao với mày."
 

___
Thôi vậy chap sau cho làm hoà 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teeteepor