Physical Changes
Cảnh báo❗️: Nên đọc buổi tối hoặc đọc một mình thôi nhé!
Sau chuỗi ngày dài làm việc kiệt sức đến mức phát ốm, Por cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ phép trọn vẹn. Thế nhưng, bi kịch quái dị lại ập đến ngay trong buổi sáng yên bình ấy.
Hiện tại, người đàn ông trưởng thành đang ngồi bó gối trên chiếc sofa giữa phòng khách, gương mặt thất thần, méo xệch vì đau khổ.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ mê mệt. Por uể oải bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Thế nhưng, ngay khi vừa kéo quần xuống, sự ngái ngủ trong anh lập tức bay biến. Anh mắt nhắm mắt mở, lần mò mãi nhưng không thấy "bảo bối" quen thuộc đâu. Thay vào đó, một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian. Hoang mang, sợ hãi, và hoảng hốt – không một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn sự khủng hoảng của Por lúc này. Ngay tại vị trí nam tính ấy, nay lại là một bộ phận cơ thể của nữ giới – một cái âm đạo hoàn chỉnh, thứ mà đáng lẽ không nên có ở bất kỳ người đàn ông nào.
Sau phát hiện động trời, Por chỉ biết run rẩy ngồi co ro trên ghế lông êm ái, khi nãy anh đã vội thay cho mình một cái quần rộng rãi hơn, do bộ phận mới xuất hiện kia quá đỗi nhạy cảm, khiến những chiếc quần ôm thường ngày trở thành nỗi tra tấn, mang lại cảm giác ngứa ngáy xen lẫn chút ẩm ướt kỳ lạ.
Ngồi bất động hơn nửa tiếng đồng hồ, Por cố ép bản thân bình tĩnh để xâu chuỗi lại mọi chuyện. Điều gì đã biến anh thành bộ dạng quái dị này? Anh ngược dòng ký ức về buổi tối hôm qua, thời điểm anh tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người quen. Thế nhưng, dù có lục tung trí nhớ, anh cũng không tìm thấy bất kỳ chi tiết nào bất thường trong suốt cuộc vui. Hay là... do bát mì Ramen anh ăn ở quán ven đường trước khi về nhà?
Đầu óc Por rối như tơ vò. Hiện tại, trong tâm trí anh chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: Tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết về sự biến đổi kinh hoàng này.
"Ding Dong!"
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên xé toạc bầu không khí im lặng. Por giật bắn mình, tim đập liên hồi. Anh do dự, nín thở nhìn về phía lối vào. Chuông cửa tiếp tục reo lên lần thứ hai, rồi lần thứ ba đầy thúc giục. Không thể trốn tránh mãi, anh bấm bụng, từng bước nặng nề tiến ra phía cửa.
Nhìn qua mắt mèo, anh nhận ra. Là Tee.
"Nay mình đâu rủ Tee qua chơi đâu nhỉ?" Por tự lẩm nhẩm trong miệng. Dù vậy, anh vẫn hé cửa, thò mỗi khuôn mặt trắng trẻo ra ngoài.
"Nay anh được nghỉ phép mà."
Tee – người đã đứng chờ ngoài cửa hơn năm phút, gần như đã mất kiên nhẫn do chờ đợi lâu, cậu nhanh chóng đẩy lùi cánh cửa, tự bước vào trong mà không cần ai cho phép.
"Anh làm gì nãy giờ mà lâu thế? Em sắp thành tro rồi này." Tee một lần nữa lên tiếng.
"Em có mua bữa sáng cho anh." Cậu vừa nói vừa giơ hai phần Kuay Toew lên cho anh xem, rồi đi thẳng vào bếp, thuần thục mở tủ lấy bát đũa cứ như đây là nhà cậu.
Por nãy giờ vẫn chưa phát biểu thêm câu nào, anh chầm chậm tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống. Trong đầu Por hiện đang chia thành hai phe, một bên bảo rằng nên nói cho Tee biết bí mật, một bên bảo không. Sau một hồi đắn đo, Por quyết định – ăn trước cái đã, chuyện kia tính sau.
Tee thấy anh không nói gì cũng làm lạ. Cậu đợi anh ăn xong bữa sáng liền lên tiếng hỏi: "Anh không khỏe hả Píp?" Tee nhìn anh chăm chú, chờ câu trả lời từ người con trai ngồi đối diện. Trông anh không có vẻ đang không khỏe, điều đó càng làm cậu thắc mắc hơn, tại sao cậu luôn cảm thấy anh bồn chồn, đứng ngồi không yên suốt cả bữa ăn.
"Hay anh có gì khó nói với em hả?"
Por chột dạ, cảm giác như hàng nghìn con kiến đang bò lồm cồm trên từng tất da tất thịt. Hai tay không tự chủ mà vò nhăn gấu áo, cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngồn ngang trong đầu. Por hít một hơi dài rồi từ từ ngẩng đầu lên, hướng mắt của Tee vẫn vậy, đặt trọn lên người anh. Cứ như bị một thứ áp lực vô hình nào đó đè nén, Por ngượng ngùng quay đi, môi mèo cong lên mấp máy nói.
"Ờm..." Chất giọng có chút lưỡng lự, Por đứng phắt đậy nắm lấy tay Tee, dứt khoát kéo cậu vào phòng ngủ.
"Anh có cái này cho em xem, nhưng mà, nó có hơi sốc." Por vừa nín thở vừa nói, nhịp tim bỗng chốc tăng cao khi đối điện Tee. Không biết việc tiết lộ bí mật này có khiến anh phải hối hận hay không, nhưng hiện tại, Por không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì với partner của mình, một phần vì công việc một phần vì Tee là người mà anh tin tưởng tuyệt đối.
"Có cái gì sốc tới độ khiến Píp của em trở nên nghiêm trọng quá vậy." Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, như bức tường tách biệt với thế giới bên ngoài. Por lại ngập ngừng bấu chặt lấy gấu áo, gương mặt anh đỏ bừng lên tận mang tai, chất giọng run rẩy đầy lưỡng lự:
"Tee... Anh nói cái này, em phải thật bình tĩnh. Không được nghĩ anh bị điên, cũng không được trêu anh."
Tee nheo mắt nhìn biểu cảm vừa hoang mang vừa ngây thơ của anh. Sự kiên nhẫn của cậu sắp chạm giới hạn trước vẻ bồn chồn bứt rứt của anh từ sáng tới giờ. Cậu bước tới một bước, vòng tay ôm lấy eo Por, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình, thì thầm: "Được rồi, em hứa. Anh nói đi, em nghe."
Sự đụng chạm thân mật làm vùng nhạy cảm của Por khẽ co thắt, lớp vải quần rộng cọ xát mang lại cảm giác tê dại. Anh nhắm nghiền mắt, lấy hết can đảm thốt lên:
"Phần dưới của anh... tự nhiên biến mất rồi. Thay vào đó... là bộ phận của con gái."
Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Por run lên vì sợ hãi, nghĩ rằng Tee sẽ cười nhạo hoặc bỏ chạy. Nhưng không, ánh mắt của Tee từ kinh ngạc nhanh chóng tối sầm lại, hơi thở cậu bỗng chốc trở nên nặng nề. Ánh mắt cậu dời từ khuôn mặt đỏ bừng của Por xuống vùng hông đang được giấu sau chiếc quần thể thao rộng thùng thình.
Tee nuốt nước bọt, bàn tay đang trụ ở eo Por khẽ siết chặt hơn, giọng nói trầm khàn đầy vẻ mị hoặc và tính chiếm hữu:
"Anh không đùa em đấy chứ? Để em xem qua được không? Phải tận mắt kiểm tra thì em mới tin được, P'Por."
Lời đề nghị thẳng thắn và ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt của Tee khiến đầu gối Por hoàn toàn nhũn ra. Anh biết mình rất dễ bị dụ, đặc biệt là trước tông giọng này của cậu em kém tuổi. Por cắn môi, khẽ gật đầu, hai tay run rẩy bắt đầu kéo cạp quần xuống trước mặt Tee...
Thế nhưng, ngay khi lớp vải quần thể thao vừa trượt xuống quá hông, sự tự ti và hoang mang lại đột ngột bủa vây lấy tâm trí Por. Nghĩ đến việc bản thân giờ đây mang một cơ thể quái dị, anh giật mình hoảng hốt, vội vàng kéo ngược quần lên rồi nhảy phắt lên giường, vớ lấy chiếc gối ôm che chắn chặt trước bụng. Gương mặt anh đỏ bừng lên tận mang tai, lắc đầu quầy quậy:
"Tee... Anh... anh nghĩ lại rồi. Hay là thôi đi, trông dị hợm lắm, em sẽ ghét anh mất. Đừng nhìn nữa!"
Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Por, nhìn thấy ông anh trai lớn hơn mình ba tuổi đang co rúm người trên giường, đôi mắt ngập nước đầy vẻ bất an, lòng Tee mềm nhũn. Cậu chậm rãi bước đến cạnh giường, không hề thô bạo mà từ tốn quỳ một chân xuống cạnh mép đệm để hạ thấp độ cao, ngước nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào gối của Por, vuốt nhẹ, cất giọng trầm ấm nài nỉ đầy chân thành:
"P'Por, sao em lại ghét anh được chứ? Anh biết em thương anh nhất mà. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Cho em xem một chút thôi được không anh? Em hứa sẽ không cười anh đâu. Nha anh... cho em xem đi mà, em lo cho anh lắm."
Chất giọng trầm ấm, vừa kiên nhẫn vừa mang chút làm nũng của cậu hoàn toàn đánh gục sự phòng thủ của một Por vốn dĩ nhẹ dạ, dễ dụ. Por cắn môi, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự dung túng của Tee rồi chậm rãi buông chiếc gối ôm ra. Anh lấy hết can đảm, từ từ kéo cạp quần xuống, tách hai chân ra thành tư thế mở chữ M đầy gợi tình, phơi bày làn da trắng mịn không tỳ vết.
Và ở ngay chính giữa nơi nam tính quen thuộc – là một bông hoa đầy đặn, trắng hồng, nó trần trụi với một vài sợi lông tơ phía trên đỉnh.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ lý trí của Tee lập tức nổ tung. Biểu cảm của cậu từ kiên nhẫn chuyển sang sững sờ, hai tai nóng ran, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống liên tục trước cảnh xuân nghẹt thở. Cả căn phòng rơi vào sự im lặng ái muội khi hai cơ thể đều đang ửng hồng vì ngượng ngùng và dục vọng.
Cậu nhìn chằm chằm vào nơi tư mật mang màu sắc da của anh, giọng khàn đặc: "Cái này... từ khi nào vậy anh?"
Por không dám nhìn thẳng vào mắt cậu em trai, anh ngập ngừng giải thích như đang thì thầm với chính mình: "Anh không biết, khi vừa ngủ dậy thì nó đã thành thế này rồi."
Nhìn người mình thương thầm bấy lâu nay đang trong tư thế dạng chân như lời mời gọi, Tee nuốt nước bọt, cảm giác đói khát dâng trào cuộn cuộn trong bụng. Cậu đưa tay ra, giọng nói trầm xuống đầy sức quyến rũ và khát khao: "Em chạm vào nó được không anh?"
Por ngượng đến mức muốn khóc, nhưng trước ánh mắt nóng rực của Tee, anh chỉ biết khẽ gật đầu đồng ý.
Bàn tay thô ráp của Tee từ từ chạm dọc hai bên mép hoa, rồi chậm rãi miết vào giữa khe thịt, cảm nhận sự nhớp nháp, ẩm ướt dính lên các ngón tay. Bạo dạn hơn, cậu dùng cả hai tay banh rộng mép thịt ra, làm lộ phần niêm mạc đỏ đậm, mềm ướt phía trong. Sự đụng chạm trực tiếp khiến Por không nhịn được mà phát ra những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Chưa kịp để Por định thần, Tee đã nhìn đóa hoa mơn mởn đang rỉ mật kia với ánh mắt đầy chiếm hữu. Cậu ghé sát tai anh, buông lời xin phép đầy chân thành nhưng hành động thì vô cùng dứt khoát: "Em liếm nó nha anh."
Không đợi câu trả lời, Tee vùi đầu vào giữa hai chân Por, húp trọn lấy nơi nhạy cảm. Đầu lưỡi thô ráp, ấm nóng của cậu vờn quanh mép rồi mạnh bạo tiến vào sâu phía trong.
"Hah... Tee..." Por ngửa đầu rên rỉ, hai tay bấu chặt vào ga giường. Khi Tee ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhạy cảm rồi mút mạnh, luồng điện tê dại khiến hai chân Por đột ngột kẹp chặt lấy đầu cậu. Hành động vô thức ấy chẳng khác nào lời cổ vũ, khiến Tee càng thêm điên cuồng vùi sâu hơn. Tiếng liếm nhóp nhép và tiếng thở dốc ái muội vang vọng khắp căn phòng.
"Tee... Anh sắp..."
Tee gia tăng tốc độ, lưỡi đưa thẳng vào bên trong liên tục rút ra đút vào, tay còn lại không ngừng ma sát hạt le. Bắp chân Por co giật mạnh, anh ngân lên một tiếng thỏa mãn khi dòng nước mật ngọt ngào từ bên trong phun thẳng vào miệng Tee. Cậu không ngần ngại húp sạch đến giọt cuối cùng, rồi ngẩng mặt nhìn Por đang run rẩy, thất thần sau dư âm của trận lên đỉnh.
Nhưng bi kịch của Por vẫn chưa dừng lại ở đó. Tee thở hổn hển, dời tầm mắt xuống đũng quần đang căng phồng đến phát đau của mình. Cậu chậm rãi kéo khóa quần, hạ thấp tấm màn bảo vệ cuối cùng.
Từ góc nhìn của Por, anh hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến "con quái vật" khổng lồ của Tee bật ra. Nó hướng thẳng lên trên, chiều dài đáng sợ gần như chạm tới rốn và hơi cong nhẹ đầy dọa người.
Por hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy. Anh chỉ muốn cho Tee xem bí mật trên cơ thể mình thôi, chứ hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho việc bị cậu em trai ép ra "làm" ngay thế này! Gương mặt Por méo xệch, tràn đầy vẻ bất lực và đau khổ trước dục vọng đang bùng cháy của cậu.
Nhìn thấy thứ "vũ khí" dọa người kia, bản năng tự vệ của Por lập tức trỗi dậy. Anh hoảng loạn dùng cả tay lẫn chân cố gắng lùi sâu về phía đầu giường để trốn tránh. Thế nhưng, cơ thể anh vừa mới trải qua trận lên đỉnh nên hoàn toàn mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào. Tee nhướng mày, ra tay với tốc độ của một thợ săn. Cậu tóm chặt lấy hai cổ chân trắng trẻo của Por, dứt khoát kéo mạnh cơ thể đang run rẩy của anh trở lại giữa nệm.
"T–Tee, khoan đã... như thế này là quá rồi – !"
Por chưa kịp nói hết câu thì Tee đã áp sát tới, dùng cơ thể cao lớn, vững chãi của mình đè chặt anh xuống ga giường. Không để anh có cơ hội phản kháng hay chạy trốn, Tee cúi đầu, thô bạo nhưng đầy khao khát ngậm lấy đôi môi đang hé mở. Nụ hôn dồn dập, nồng nhiệt mang theo sự chiếm hữu đã kìm nén suốt nhiều năm khiến Por hoàn toàn choáng váng. Đầu lưỡi của Tee càn quét khắp khoang miệng anh, nuốt chửng mọi tiếng kêu cứu, biến chúng thành những tiếng ư ử nghẹn ngào, bất lực.
Trong lúc Por còn đang mê muội vì thiếu oxy, bàn tay của Tee đã luồn vào trong vạt áo thun của anh, thô ráp miết mạnh lên làn da mịn màng ở mạn sườn rồi di chuyển ngược lên phía trên. Cậu thô bạo vén chiếc áo lên, cúi xuống ngậm chặt lấy một bên ngực của Por, ra sức mút mát, vờn cắn. Sự kích thích đồng thời ở cả môi và ngực khiến toàn thân Por run bắn lên, vùng nhạy cảm phía dưới vốn đang ướt át lại một lần nữa không tự chủ được mà rỉ mật.
"Hức... Tee... bỏ ra... anh không muốn..." Por nức nở trong kẽ răng, hai tay ra sức đẩy bả vai rắn chắc của cậu em ra.
Nhưng Tee hoàn toàn phớt lờ lời từ chối yếu ớt đó, cậu dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của anh, để lại những dấu hickey đỏ thẫm đầy đánh dấu chủ quyền. Cùng lúc đó, Tee nắm lấy cổ tay của Por, ép anh phải chạm vào "con quái vật" đang nổi đầy gân xanh của mình.
Khi lòng bàn tay mềm mại của Por vừa áp vào sức nóng hừng hực và sự thô ráp của thứ to lớn kia, anh giật mình muốn rụt tay lại nhưng những ngón tay thon dài của Tee đã siết chặt lấy tay anh, ép anh phải nắm trọn lấy nó, tự mình vuốt ve từ gốc đến ngọn.
"P'Por, anh nhìn xem... nó vì anh mà biến thành thế này đấy." Tee thì thầm vào tai anh, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng và sự nguy hiểm. "Anh quyến rũ em như thế, giờ lại muốn chạy trốn sao?"
Cảm giác nóng bỏng, cứng ngắc từ lòng bàn tay truyền thẳng vào đại não khiến Por hoàn toàn sụp đổ. Bản tính ngây thơ, dễ dụ của anh trước giờ chưa từng đối mặt với một Tee đáng sợ và đầy tính chiếm hữu đến thế này. Ánh mắt Por dại đi, anh biết mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của cậu, không còn đường lui nữa rồi
Nhưng dù cơ thể đã nhũn ra vì khoái cảm, lý trí của Por vẫn cố níu giữ một chút kháng cự cuối cùng. Anh cắn chặt môi đến rớm máu, xoay đầu sang một bên để tránh né ánh mắt rực lửa của Tee. Anh không muốn đầu hàng quá dễ dàng, càng không muốn thừa nhận bản thân đang dần bị cuốn theo sự điên rồ này.
Sự cứng đầu đầy bất lực của anh không những không làm Tee dừng lại, mà ngược lại, nó như một mồi lửa thổi bùng lên dục vọng chiếm hữu điên cuồng trong lòng cậu. Tee khẽ cười một tiếng trầm khàn, bàn tay đang giữ tay Por vuốt ve thứ của mình đột ngột dời xuống, thâm nhập vào giữa hai chân anh.
Ngón tay dài của Tee, vốn đã dính đầy thứ dịch mật ngọt ngào từ nụ hôn bạo liệt khi nãy, bắt đầu ấn mạnh vào đỉnh của đóa hoa non mềm.
"Ưm...!" Por giật nẩy người, hai tay bấu chặt vào ga giường đến trắng bệch. Anh cố tình ngậm chặt miệng, ép bản thân không được phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
"Anh vẫn còn chịu đựng được sao, P'Por?" Tee thì thầm, giọng nói vừa có phần thích thú, vừa tràn đầy sự ép buộc.
Cậu không vội vã tiến vào hoàn toàn. Đầu ngón tay thô ráp bắt đầu chậm rãi xoay tròn, miết mạnh quanh mép thịt nhạy cảm rồi đột ngột ấn sâu một lóng tay vào bên trong lối nhỏ chật hẹp, ẩm ướt. Lần đầu tiên bị một vật thể lạ xâm nhập, Por hoảng sợ co rút mạnh, vách thịt non mềm theo bản năng kẹp chặt lấy ngón tay của Tee. Sự siết chặt ấm nóng này khiến yết hầu của Tee giật mạnh, ánh mắt cậu tối sầm lại.
Nhìn thấy Por vẫn đang nhắm nghiền mắt, gương mặt nhăn lại vì vừa đau vừa sướng nhưng quyết không chịu khuất phục, Tee ác ý gia tăng kích thích. Cậu vừa chậm rãi nới lỏng bằng hai ngón tay, xoay chuyển và mở rộng vách thịt bên trong, vừa dùng ngón tay cái liên tục day mạnh, ấn sâu vào hạt đậu nhỏ nhạy cảm ở phía trên.
"Hah... không... Tee... dừng... dừng lại..."
Sự công kích kép từ trong ra ngoài khiến bức tường kiềm nén của Por hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể giữ được giọng điệu cứng rắn nữa, những tiếng thở dốc dồn dập xen lẫn tiếng rên rỉ ríu rít như mèo con vang lên trong kẽ răng. Toàn thân anh run rẩy dữ dội, vùng hông không tự chủ được mà hơi cong lên, như muốn trốn tránh sự tra tấn đầy sung sướng của Tee, nhưng lại vô tình đẩy đóa hoa mọng nước của mình dâng hiến sâu hơn vào tay cậu.
Tee hài lòng nhìn ngắm biểu cảm vặn vẹo đầy gợi tình của anh. Cậu rút ngón tay ra, mang theo một vệt nước ái muội dài, rồi đặt đỉnh quy đầu to lớn, nóng hổi của mình ngay trước cửa mình đã được nới lỏng, ướt đẫm của Por.
Nhìn đóa hoa non mềm đã ướt đẫm và mở rộng sau màn nới lỏng, Tee hít một hơi thật sâu để kìm nén con quái vật đang chực chờ bùng nổ của mình. Cậu biết Por vẫn còn sợ hãi, lý trí của anh vẫn đang giằng co dữ dội. Sự cứng đầu ban nãy của Por giờ đây đã hoàn toàn bị đánh bại, anh chỉ còn biết nằm thở dốc, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu đầy bất an.
Tee không muốn làm anh đau, cậu khẽ cúi người, chống hai tay hai bên bả vai Por, nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt tràn ngập sự si mê và trân trọng. Cậu dịu dàng ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, mang theo sự khẩn cầu chân thành nhất:
"P'Por... Anh cho em đi vào trong nhé? Em sẽ thật nhẹ nhàng thôi."
Lời xin phép ấm áp giữa bầu không khí đầy dục vọng khiến trái tim Por khẽ thắt lại. Sự dịu dàng đột ngột của Tee luôn là thứ vũ khí khiến một người nhẹ dạ như anh hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Por mím môi, dù vẫn còn chút run rẩy nhưng anh đã thôi không còn né tránh nữa. Anh khẽ gật đầu, hai tay rụt rè bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của cậu như một sự ngầm đồng ý.
Nhận được sự cho phép, Tee khẽ mỉm cười. Cậu không hề vội vã thúc mạnh, mà từ từ áp đỉnh quy đầu nóng hổi, to lớn vào cửa mình của anh. Ngay khi thứ thô to ấy vừa chạm vào, Por đã hoảng sợ nấc lên một tiếng, cơ thể theo bản năng co rúm lại vì cảm giác căng chật, trướng nghẹn đến ngột ngạt.
"Ngoan, thả lỏng nào Píp của em..."
Tee lập tức cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của Por. Cậu trao cho anh một nụ hôn sâu, chậm rãi và đầy ngọt ngào để đánh lạc hướng đại não đang căng thẳng của anh. Bàn tay to bản của cậu dời xuống nắm lấy hông Por, khẽ xoa bóp dỗ dành, giúp các thớ cơ của anh dần buông lỏng.
Trong lúc đôi môi hai người quấn quýt không rời, Tee bắt đầu chậm rãi, từng chút một tiến vào bên trong anh. Cảm giác vách thịt non mềm, nóng bỏng co thắt, ôm khít lấy từng tấc da thịt của mình khiến Tee sướng đến mức da đầu tê dại, yết hầu chuyển động liên tục. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn kiềm chế, nhích từng milimet một, vừa đi vào vừa dịu dàng hôn dọc từ môi, xuống má, rồi đến chiếc cổ trắng ngần của Por, thì thầm những lời yêu thương dỗ dành.
"Hah... ưm..." Por nghẹn ngào rên rỉ ngay trong nụ hôn của Tee. Cơn đau khó chịu ban đầu nhờ có sự nâng niu, vuốt ve của cậu mà dần dịu đi, thay vào đó là một luồng nhiệt nóng bỏng, tê dại bắt đầu lan tỏa từ vùng bụng dưới ra khắp toàn thân. Khi thứ to lớn của Tee đã hoàn toàn lấp đầy khoang chứa chật hẹp, ẩm ướt của mình, Por vô thức rướn cong người, hai chân ôm chặt lấy thắt lưng Tee, hoàn toàn chìm đắm vào dòng xoáy tình ái ngọt ngào.
Khi sự căng chật ban đầu qua đi, cảm giác trướng đầy và nóng bỏng từ nơi sâu nhất bên trong bắt đầu biến chứng thành một thứ khoái cảm điên rồ, thiêu đốt toàn bộ dây thần kinh của Por. Vách thịt non mềm bấu chặt lấy vật nóng hổi của Tee, như một bản năng nguyên thủy vừa được đánh thức, không ngừng co thắt đòi hỏi nhiều hơn.
Tee thở hắt ra một hơi khàn đặc, cảm nhận được sự tiếp nhận của anh. Cậu rút ra gần hết rồi dứt khoát thúc mạnh một cú lút cán.
"A... hah!" Por ngửa cổ, một tiếng rên hoang dại đột ngột bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ.
Cú thúc trực diện chạm đến điểm sâu nhất khiến hai mắt Por bỗng chốc mờ mịt. Tee bắt đầu tăng dần tốc độ. Từ những cú thúc nhịp nhàng ban đầu chuyển thành những cú va chạm mạnh bạo, dồn dập. Tiếng thịt cọ xát bành bạch và tiếng nước ái muội vang lên liên hồi, lấp đầy không gian căn phòng ngủ yên tĩnh.
Lúc này, cái gọi là lý trí, sự hoang mang hay nỗi sợ hãi về việc cơ thể bị biến đổi dị thường đã hoàn toàn bị lu mờ. Por không còn quan tâm việc một người đàn ông như anh có một cái lồn là đúng hay sai, cũng chẳng màng đến việc hai người vốn là anh em thân thiết từ trước đến nay. Toàn bộ tâm trí anh đã bị dục vọng chiếm đóng, bị kéo vào một cơn bão tình ái đầy điên cuồng do chính cậu em trai nhỏ tạo ra.
"Tee... chậm... chậm một chút... Hah... sâu quá..."
Por nức nở, nhưng đôi chân trắng trẻo lại không tự chủ được mà càng kẹp chặt lấy thắt lưng của Tee, ép cậu phải cắm vào sâu hơn nữa. Gương mặt anh đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng, ánh mắt dại đi vì chìm đắm trong sung sướng. Mỗi một cú thúc mạnh bạo của Tee đều khiến đóa hoa nhỏ phun ra một dòng mật ngọt, bôi trơn cho sự ra vào đầy thô bạo của cậu.
Tee nhìn ngắm anh trai vốn luôn ngây thơ, kín kẽ giờ đây đang hoàn toàn mê muội bên dưới mình, lòng chiếm hữu trong cậu dâng lên đến cực hạn. Cậu cúi xuống, một tay giữ chặt hông Por cố định trên nệm, tay còn lại luồn vào tóc anh, ép anh đón nhận một nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt theo từng nhịp thúc ở phía dưới. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau, điên cuồng chìm vào một cuộc hoan lạc không lối thoát.
Khi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, Tee bất ngờ dừng nhịp thúc dồn dập lại khiến Por hụt hẫng, vô thức phát ra tiếng rên rỉ đầy bứt rứt. Nhưng chưa kịp để anh lên tiếng đòi hỏi, Tee đã luồn đôi tay rắn chắc dưới nách Por, nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của anh lên và dứt khoát xoay người anh lại.
Cậu ép Por quỳ rạp xuống nệm trong tư thế từ đằng sau. Hai tay Por chỉ biết bấu chặt lấy gối để làm điểm tựa, bờ mông trắng trẻo, tròn trịa bị nâng cao, hoàn toàn phơi bày đóa hoa nhỏ đang sưng đỏ, đẫm nước mật trước mắt Tee. Từ góc độ này, sự thèm khát trong mắt Tee càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Cậu áp sát lồng ngực vững chãi vào tấm lưng đẫm mồ hôi của Por, một tay vòng ra trước bóp chặt lấy một bên ngực anh, tay kia giữ chặt hông anh cố định.
Không một lời báo trước, Tee lấy đà thúc mạnh từ phía sau, đem con quái vật thô to gân guốc cắm lút cán vào sâu bên trong.
"A... hah! Tee... sâu... sâu quá...!"
Por thét lên một tiếng hoang dại, hai mắt trợn tròn, cả cơ thể bị cú thúc bạo liệt làm cho đẩy mạnh về phía trước. So với tư thế truyền thống lúc nãy, tư thế này cho phép góc độ thâm nhập của Tee trở nên sâu hơn rất nhiều. Thứ thô to gập ghềnh kia dễ dàng vượt qua các tầng vách thịt, đâm sầm vào tận cùng khoang chứa chật hẹp, chạm đến một điểm nhạy cảm khuất sâu bên trong mà Por chưa từng biết tới. Mỗi một cú thúc sâu đến rùng mình ấy khiến Por cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang bị Tee xuyên thấu và lấp đầy một cách trọn vẹn.
Không để anh kịp thích nghi với độ sâu dọa người này, Tee bắt đầu điên cuồng dập mạnh từ đằng sau. Nhịp điệu thô bạo, dồn dập đến mức chiếc giường gỗ trong phòng phát ra những tiếng kêu bình bịch, két kẹt liên hồi, hòa cùng tiếng thịt va chạm ái muội và tiếng rên rỉ khàn đặc của cả hai.
Dục vọng hoàn toàn che mờ lý trí của Por. Cảm giác trướng đầy sâu hoắm ở bên trong không hề làm anh sợ hãi, ngược lại càng khiến anh say mê. Anh không còn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, eo và hông vô thức đung đưa theo từng nhịp ra vào của Tee, chủ động đón nhận sự tàn phá đầy sung sướng này. Mỗi lần Tee rút ra gần hết rồi thúc mạnh vào tận đáy, đóa hoa nhỏ lại co thắt dữ dội, rỉ ra từng dòng nước ướt đẫm bôi trơn dọc theo chiều dài của thứ thô to kia.
Tee cúi xuống cắn mạnh lên bờ vai gầy của Por, để lại một dấu răng rớm máu như một dấu ấn chiếm hữu tối thượng. Cậu gia tăng tốc độ đến mức chóng mặt, ngón tay cái bàn tay phía trước không ngừng ma sát hạt đậu nhỏ nhạy cảm đang sưng tấy của anh.
Sự kích thích điên cuồng từ cả bên trong lẫn bên ngoài khiến bắp chân Por co giật mạnh, vách thịt ở nơi sâu nhất siết chặt lấy Tee như một chiếc kẹp hút, báo hiệu anh đã chạm đến giới hạn. Por ngửa cổ thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng đầy bất lực: "Tee... anh... anh sắp... hah..."
Sự kích thích dữ dội từ cả trong lẫn ngoài đẩy cả hai đến giới hạn cuối cùng. Tốc độ của Tee dồn dập đến mức chóng mặt, từng cú thúc như muốn khảm sâu vào cơ thể Por.
"P'Por... em bắn vào trong nhé..." Tee thở dốc khàn đặc, giọng nói tràn đầy sự cầu khẩn xen lẫn chiếm hữu, bàn tay siết chặt lấy hông anh cố định vững chắc.
Por lúc này đã hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, anh không còn nghe rõ Tee đang nói gì, chỉ biết gật đầu vô thức trong cơn mê muội của dục vọng. Vách thịt bên trong đóa hoa nhỏ co thắt liên tục đầy kịch liệt, điên cuồng bám chặt lấy thứ thô to gân guốc như một lời mời gọi đầy mật ngọt.
"Hah... Tee... anh... sắp..."
Cái miệng nhỏ của Por không ngừng rên ri, cơ thể anh căng cứng rồi giật mạnh từ đằng sau. Cùng lúc đó, đóa hoa nhỏ phun ra một dòng mật ngọt xối xả, đánh dấu khoảnh khắc anh chạm đỉnh đầy thỏa mãn.
Ngay khi cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt từ nơi sâu nhất bên trong Por, toàn bộ lý trí của Tee cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu gầm nhẹ một tiếng trầm khàn, thúc một cú lút cán sâu tận cùng vào khoang chứa chật hẹp, rồi bắn ra toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi, đậm đặc của mình vào sâu bên trong anh. Sức nóng từ dòng tinh dịch phun thành từng đợt trực tiếp lên vách thịt non mềm khiến Por run lên bần bật, hai mắt mờ mịt đi vì dư âm của khoái cảm tột đỉnh.
Căn phòng ngủ bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. Tee mệt mỏi đổ ập người xuống lưng Por, vòng tay ôm chặt lấy anh, trong khi thứ to lớn của cậu vẫn còn cắm sâu bên trong nơi tư mật ướt đẫm đầy ái muội.
Sau khi cơn dông bão của dục vọng qua đi, không gian căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của hai người. Chờ cho nhịp tim bình ổn lại, Tee khẽ chuyển động hông, chậm rãi rút "con quái vật" vẫn còn ngậm sữa của mình ra khỏi cơ thể Por. Tiếng chụt ái muội vang lên trong không gian tĩnh mịch, kéo theo một dòng chất lỏng hỗn hợp màu trắng đục lẫn nước mật ngọt ngào trào ra từ đóa hoa nhỏ đang sưng đỏ, chảy dọc xuống đùi trong trắng trẻo của anh.
Cảm giác trống trải đột ngột kèm theo sự nhớp nháp lạnh ngắt khiến Por giật mình, lý trí vừa quay trở lại liền đẩy anh vào một cơn hoảng loạn tột độ. Trời đất ơi, anh vừa mới làm cái gì thế này? Anh không chỉ có cơ thể của con gái, mà còn vừa mới điên cuồng lên đỉnh dưới thân của cậu em trai kém mình ba tuổi!
Quá xấu hổ và hoang mang, Por vội vàng kéo chiếc chăn bông bên cạnh, cuộn tròn người lại rồi trùm kín từ đầu đến chân, nhất quyết trốn tránh không dám đối mặt với Tee.
Nhìn cái "kén chăn" đang run rẩy nhẹ trên giường, Tee khẽ mỉm cười bất lực, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Cậu quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra, nhưng Por bên trong lại càng dùng sức siết chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào nghẹt mũi vang lên: "Em... em đi ra ngoài đi... Anh muốn yên tĩnh một mình..."
"P'Por, anh định cứ thế này sao? Không tắm rửa sạch sẽ là anh sẽ bị ốm đấy."
Tee dịu giọng dỗ dành, không đợi anh đồng ý, cậu dùng sức lực áp đảo của mình dứt khoát lật chăn ra, luồn tay xuống dưới gối và bắp chân anh, nhẹ nhàng bế bổng cơ thể trần trụi, mềm nhũn của Por lên theo kiểu công chúa. Por hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ Tee để tránh bị ngã, gương mặt vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của cậu, đỏ bừng lên như muốn nổ tung.
Tee bế anh vào phòng tắm, cẩn thận đặt anh ngồi lên thành bồn, rồi tự tay mở vòi nước ấm. Cậu vô cùng nâng niu, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve, nhẹ nhàng giúp anh tẩy rửa những dấu vết hoan lạc còn sót lại trên cơ thể, đặc biệt là nơi tư mật vẫn còn đang khẽ co thắt ở giữa hai chân anh. Sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ từng chút một của Tee khiến Por vừa ngượng đến mức không dám ngẩng đầu, vừa cảm thấy một dòng nước ấm áp len lỏi vào tim.
Sau khi đã lau khô người và mặc cho Por một bộ quần áo sạch sẽ rộng rãi khác, Tee bế anh trở lại chiếc giường đã được thay ga mới. Por vừa chạm nệm liền lập tức xoay người qua chỗ khác, kéo chăn che nửa mặt, một lần nữa bày ra tư thế trốn tránh. Anh thực sự rất sợ, sợ rằng mối quan hệ của cả hai sau ngày hôm nay sẽ không thể quay trở lại như trước nữa.
Thấy anh như vậy, Tee không vội rời đi. Cậu ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vén vài lọn tóc mai dính mồ hôi trên trán Por, ánh mắt dịu dàng và kiên định chưa từng có.
"P'Por, anh nhìn em đi." Tee khẽ gọi, chất giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Por mím môi, sau một hồi đắn đo mới chậm rãi xoay mặt lại, đôi mắt ngập nước nhìn cậu. Tee nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, đan chặt các ngón tay của hai người vào nhau, cất lời thổ lộ chân thành: "Em biết chuyện ngày hôm nay xảy ra quá bất ngờ, và anh đang rất hoang mang về cơ thể của mình. Nhưng P'Por à, em không hề xem anh là quái dị, ngược lại... em thấy anh rất đẹp. Thực ra, em đã thầm thương anh từ rất lâu rồi, từ trước khi cơ thể anh biến đổi như thế này cơ. Em không muốn chỉ làm một đứa em trai, làm một người bạn diễn đứng sau lưng anh nữa."
Tee khẽ siết nhẹ tay anh, ánh mắt rực lửa bỗng chốc trở nên khẩn cầu: "Anh cho em một cơ hội được chăm sóc anh nhé? Dù là công việc hay là cuộc sống, dù cơ thể anh có thành ra thế nào, em vẫn muốn là người ở bên cạnh bảo vệ anh. Đừng trốn tránh em, được không anh?"
Nghe những lời bày tỏ rút ruột rút gan của Tee, lồng ngực Por phập phồng, sống mũi bỗng chốc cay xè. Suốt thời gian dài làm việc chung, Por thực sự cũng rất thương và ỷ lại vào cậu em trai chu đáo này. Anh cũng chẳng muốn vì một đêm hoan lạc này mà cả hai xảy ra sự xa cách, ghẻ lạnh nhau. Sự ngây thơ và nhẹ dạ của Por trước giờ luôn bị Tee nắm thóp, và lần này cũng vậy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cậu, Por cắn cắn môi, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, như một sự ngầm đồng ý cho phép cậu em trai tiến thêm một bước vào cuộc đời mình.
--------
Sau khi xong việc, Tee dịu dàng bế Por đi tắm rửa sạch sẽ rồi bế anh trở lại chiếc giường đã được thay ga mới. Por mệt lả nên nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu ngay sau đó.
Đến khi Por tỉnh dậy, những tia nắng gay gắt của buổi trưa đã dịu đi, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn muộn của buổi chiều tà nhuộm vàng khắp căn phòng ngủ. Cảm giác đầu tiên anh nhận thấy là cánh tay rắn chắc, ấm áp của Tee vẫn đang vòng qua eo, ôm chặt lấy anh vào lồng ngực vững chãi từ phía sau.
Ký ức về những trận hoan lạc điên cuồng và lời tỏ tình đầy chân thành của Tee hồi trưa lập tức ùa về, khiến gương mặt Por một lần nữa nóng ran. Anh nín thở, cẩn thận gỡ tay Tee ra để không làm cậu thức giấc, rồi run rẩy đưa tay xuống phía dưới quần lót để kiểm tra.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đến run người bật ra khỏi lồng ngực Por.
Quay trở lại rồi! Bộ phận nam tính quen thuộc gắn bó với anh suốt bao nhiêu năm qua đã trở lại đúng vị trí của nó. Đóa hoa nhỏ non mềm, ẩm ướt và nhạy cảm của buổi trưa nay đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, cứ như thể toàn bộ sự kiện chấn động ấy chỉ là một giấc mơ hoang đường đầy chân thực.
"Anh đang làm gì thế, P'Por?" Một giọng nói trầm khàn, ngái ngủ vang lên từ phía giường.
Por giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy Tee đang chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bù rủ xuống mắt. Ánh mắt Tee theo bản năng nhìn xuống nơi bàn tay Por vừa đặt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nó... nó trở lại bình thường rồi Tee ạ." Por lắp bắp, hai má đỏ hồng, vội vàng rụt tay lại. "Mọi thứ đã quay về như cũ rồi."
Tee bật cười khẽ, cậu bước xuống giường, đi đến phía sau và vòng tay ôm trọn lấy bờ vai của anh. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gáy anh, ngay trên dấu vết đánh dấu chủ quyền mà cậu đã để lại từ hồi trưa.
"Em thấy rồi." Tee thì thầm, giọng nói tràn ngập sự ôn nhu và chiều chuộng. "Nhưng chuyện đó không làm thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta đâu, đúng không anh? Lời đã hứa thì phải giữ, em vẫn sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Một làn sóng nhẹ nhõm vây lấy Por, trái tim anh ngập tràn một thứ hạnh phúc ấm áp khác hẳn sự kích thích của dục vọng. Anh thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ngực Tee, khóe môi nở một nụ cười biết ơn. Anh nhẹ nhõm vì cơ thể đã bình thường trở lại, nhưng điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là anh đã không mất đi người quan trọng nhất đối với mình.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống sinh hoạt và công việc của hai người vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường như trước đây. Họ vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn uống và xử lý các dự án chung. Đối với thế giới bên ngoài, họ vẫn là cặp bài trùng ăn ý. Nhưng chỉ có hai người biết, một sợi dây liên kết vô hình và bền chặt đã được hình thành – một bí mật không tưởng được gắn kết bằng một tình yêu sâu đậm và không thể chối từ.
--------
Mọi người xem pilot mới của TeeTeePor chưaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com