extra
extra sau chap 17
wanpichit nghiêng nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay mình, giọng khàn đi sau cả một đêm dài:
"anh ơi, em yêu anh, yêu anh lắm lắm"
suppakarn khẽ ngước lên, dùng ánh mắt long lanh nước, còn hơi phiếm đỏ nhìn cún con lớn tướng của mình:
"anh cũng yêu em. buồn cười nhỉ, có những người chỉ mất vài tuần để yêu nhau, anh với em lại mất tận bốn năm chỉ để thôi giả vờ. mình cứ mãi đứng bên cạnh nhau mà không ai chịu bước thêm một bước."
"không sao, may ghê em đã biết nhấc chân lên, nếu không em sẽ tiếc lắm, vì từng có cơ hội để giữ anh lại, nhưng em lại không nắm lấy"
suốt bốn năm, cả hai mắc kẹt trong mối quan hệ lưng chừng.
suppakarn cảm nhận được phần ga giường dưới lưng vẫn còn nóng rực, đầu ngón tay anh vô thức siết nhẹ mép chăn, như lấy hết can đảm để trút đi gánh nặng tâm tình bốn năm qua:
"vì sao thế? tee chưa từng cảm nhận được anh vẫn luôn bật đèn xanh với em à?"
"em có, không phải em không nhận ra, mà em sợ cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc. em không muốn gán cho chuyện chúng mình một cái hạn sử dụng, giống kiểu mấy lọ nước ép trái cây hay ghi vui lòng sử dụng hết trong 3 ngày mở nắp ý. em từng nghĩ là, mối quan hệ không tên, biết đâu nó lại có tuổi thì sao. em không muốn gọi anh là người yêu cũ đâu"
"hay nhỉ, chưa yêu đã nghĩ tới chuyện làm người yêu cũ. thế có bao giờ nghĩ tới mập mờ thì thành mập mờ cũ chưa"
"thật ra, một phần em cũng sợ anh từ chối. đôi lúc em cũng thắc mắc sao anh không mở lời với em? liệu em hỏi thì anh có chấp nhận không? nên em cứ để như vậy, chớp mắt cái thế mà lại bốn năm"
suppakarn tức đến bật cười:
"tại anh cái tôi cao, anh bật đèn xanh nhiều lần như thế mà em cứ lảng đi, nên anh tự ái. có nhiều lần anh cũng định hỏi em một câu luôn cho xong, nhưng anh cũng sợ thua, sợ em không đáp lại"
bốn năm, bốn năm suppakarn ở thế chủ động nhiều hơn, anh cảm nhận được sự dịu dàng lưng chừng của wanpichit, nó đủ để nuôi hi vọng của anh, nhưng không đủ để anh chắc chắn bất cứ điều gì về mối quan hệ này.
trái tim cún con nhói lên rồi, wanpichit vừa nãy còn đang vòng tay ôm anh trong lòng, giờ lại rúc vào người anh thút thít. thích thế, wanpichit khóc to lên đi suppakarn thích lắm:
"thế giờ làm mập mờ tiếp nhé, chơi nhau xong vẫn làm mập mờ được đúng không?"
"điên à, em đàn ông gia trưởng, tư tưởng phong kiến lắm, ai chơi em thì phải chịu trách nhiệm với em, phải cưới em, hôn nhân 1 vợ 1 chồng"
"bày đặt, tư tưởng phong kiến mà ăn cơm trước kẻng, quan hệ trước khi kết hôn. với anh có được chơi cái nào, giờ cho anh chơi thì anh cưới về"
"được em cho anh chơi, anh thích đi công viên đúng không, em cho anh chơi thú nhún nhé."
______
mấy tình iu bình tĩnh để em bù cho nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com