4
thomas từng nói với hắn: "mày còn trẻ, có một số chuyện mày không thể hiểu được đâu"
khi ấy wanpichit vẫn nghĩ, chắc thằng anh già này chỉ ra vẻ hiểu biết về sự đời thôi. nhưng đến khi tình huống ập xuống hắn rồi, hắn mới thật sự tin rằng thế giới của người lớn thật phức tạp và khó hiểu.
tại sao lại khó hiểu á? thì cứ nhìn người đang nằm ngủ say trên giường kia đi thì biết. wanpichit nhìn người nọ, cái người mà vừa được hắn yêu hắn chiều suốt 3 tiếng liên tục không ngừng nghỉ. lúc này người ấy có vẻ say quá rồi, không thể tiếp tục được nữa nên wanpichit lại đành phải dừng cuộc chơi ấy thôi.
gương mặt người ấy lấp ló sau tấm chăn mỏng trắng tinh, trên mặt là nước mắt còn vương lại sau trận ân ái. người nọ ngủ ngoan như mèo con vậy, làm wanpichit còn cảm thấy cái người lúc nãy còn khóc lóc thảm thương với người này là hai người hoàn toàn khác nhau.
nhưng không chỉ khóc thôi đâu, người nọ còn mắng hắn cào hắn, nói hắn không biết nhẹ nhàng, chê hắn chẳng có kinh nghiệm kĩ năng gì hết. làm hắn phải ôm trên đùi dỗ dành một hồi mới thôi nước mắt.
wanpichit thở dài, nghĩ lại sao mà thấy thật là éo le quá. hắn với người này chỉ là hai người lạ thôi, vậy mà người ta chỉ hỏi một câu rất vô tình, rất bâng quơ nhưng hắn thì lại như bị gương mặt ấy thôi miên mà thật sự đi đồng ý cái yêu cầu quái quỷ ấy.
"cậu ngủ với tôi nhé?"
chỉ vậy thôi cũng đủ khiến wanpichit phát điên rồi, và hắn cũng chẳng nhớ quá trình hai người lôi nhau từ toilet đến khách sạn kiểu gì nữa. và khi vừa mở cửa phòng khách sạn ra, cả hai đã không ngần ngại gì mà lao vào nhau quấn quýt.
wanpichit nghĩ ma quỷ, chắc chắn là ma quỷ xui khiến mình.
nhưng lạ thay, chẳng có ma quỷ nào lại đẹp như vậy, đối với wanpichit thì hắn cảm thấy thế.
anh ấy xinh như một thiên thần vậy, nhưng hành động, lời nói, tiếng rên ngọt ngào của anh ấy thì lại khiến hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi.
wanpichit vò đầu bứt tai, suy nghĩ linh tinh cũng chẳng khiến hắn quay lại quá khứ vả vào mặt mình được nên là thôi, cái gì qua rồi thì cứ làm như không biết. hắn mệt lắm, hắn chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa đâu.
_____________
trời ơi gia đình thương em, em fix lại cả tỉ lần rồi cũng không viết hay được như em hồi trước nữa 😭 có lẽ viết textfic quá nhiều đã khiến kĩ năng của em bị mai một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com