5
Makima, ừm, không biết giữ khoảng cách một cách kì lạ.
Chắc là do vốn tính cách cô luôn tự tin như thế, nhưng hình như là do chẳng ai dạy cô cách giữ khoảng cách với người khác giới.
Không dưới một lần, Makima áp sát vào người hắn. Khi thì do cô đọc sách cho hắn, khi cũng chỉ là giúp chỉnh lại quần áo, bởi cô luôn hoàn hảo đến mức kì quái.
Dù gì cũng là phái nam, Denji dù rất ngại ngùng nhưng phải kiềm chế bản thân, hạn chế đụng chạm hết mức có thể. Phần vì sợ hậu quả, phần vì hắn nghĩ rằng có nói thì Makima cũng chẳng hiểu, hoặc có thì cũng chẳng thèm nghe lời hắn.
Ngược lại, cô lại quá nhạy cảm với những đụng chạm giống như trong những cuốn tiểu thuyết, như là nắm tay.
Khi ngồi cạnh nhau, có lần hắn chạm nhẹ vào tay cô, hoàn toàn là vô tình, nhưng cô lại quá bất ngờ. Cô giật mình, rụt tay lại, cực kì kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng sau một lúc, cô lại để tay lại chỗ đó, như giả vờ không để ý đến cái chạm đó, vẻ mặt bình thản nhưng tai lại đỏ lừ. Như chỉ đang tỏ ra không để tâm.
Đôi khi, cực kì ngẫu nhiên, Makima đòi hắn mang đồ ăn cho.
Cũng rất ngẫu nhiên, toàn là vào những lần hắn chuẩn bị đi hội chợ.
Không lần nào hắn kể với cô, nhưng lần nào không hiểu sao cô cũng biết.
Hắn chẳng có nghĩa vụ phải làm theo lời cô, nhưng hắn lại luôn vô thức mua những món ăn mà có lẽ cô sẽ thích.
Hẳn là bởi Denji muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô khi được ăn những món ăn lạ lẫm, dù chúng chỉ là những món bình thường với hắn. Nhưng chẳng ai mua chúng cho Makima, lúc nào cô cũng chỉ được ăn đúng vài món quay đi quay lại, nhàm chán.
Thế nên, vẻ mặt bừng sáng của cô khi nhìn túi đồ hắn đưa đã khiến lần nào cũng không tự chủ mà mua cho cô.
Đáp lại những món quà đó, Makima dạy hắn học.
Không hẳn là dạy, chỉ là cô đọc sách cho hắn nghe.
Denji rất lười học, thấy việc học chẳng giúp ích gì mấy cho cuộc sống buồn tẻ của hắn. Hắn chỉ biết viết ở mức tối thiểu để làm việc vặt, đọc chữ thì chỉ biết vài từ đơn giản, hoàn toàn chẳng thể hiểu quá một nửa những cuốn sách mà Makima thường đọc.
Thấy hắn chẳng biết làm gì mà chỉ ngẩn ngơ nhìn mình đọc sách, một hôm Makima chủ động đề nghị đọc sách cho nghe. Denji chẳng thiết tha gì cơ hội được biết thêm mớ kiến thức không dùng đến đấy, nhưng điều khiến hắn đồng ý là giọng nói như chuông ngân của cô, từ tốn đọc từng dòng chữ.
Cô biết rất nhiều, có khi còn xổ ra một tràng những kiến thức chẳng biết để làm gì. Hắn cần quái gì biết tên mấy lão vua đời trước, hay cần gì kiến thức về những vùng đất xa xôi, nơi hắn chắc rằng mình chẳng bao giờ đặt chân tới nổi.
Nhưng chỉ khi đọc sách, hắn mới thấy được chút ít khía cạnh thật của cô. Cười khi đọc những mẩu chuyện hài, đăm chiêu suy nghĩ về mớ công thức kì quái, hay đôi lúc còn khóc.
Chỉ những lúc ấy, hắn mới cảm nhận được ấy là bộ mặt thật của cô. Trước mặt hắn, Makima luôn trưng ra bộ mặt bình thản đến đáng ghét, biểu cảm thì luôn đúng với tình huống đến nực cười, đến không thực. Cô khóc khi thấy mình cần phải khóc, cười khi thấy cần phải cười, bĩu môi khi bị châm chọc. Quá dễ đoán, chẳng thật chút nào, như là diễn viên trong một vở kịch nhàm chán, kịch bản dễ đoán đến dở tệ.
Chỉ khi đọc sách, hắn mới cảm nhận được đấy là cảm xúc thật của cô.
Thế nên, dù cho chẳng muốn nghe chút nào, dù thấy thật phí thời gian, Denji vẫn rất thích nghe Makima đọc sách. Để lúc cô mải tập trung vào từng con chữ, hắn lặng lẽ nhìn trộm vẻ mặt cô, từ đôi mắt, đôi môi, lông mày, cơ mặt đều diễn tả khuôn mặt thật.
Mọi thứ diễn ra bình lặng như vậy, Denji đều đặn tới thăm Makima mỗi ngày. Hắn chẳng đòi hỏi gì hơn, dù ở cùng nhau nhiều như vậy nhưng chưa một lần hắn muốn thân thiết hơn với cô như hằng mong, cũng chẳng dám dò hỏi thêm về thân phận cùng cuộc sống của cô.
Bởi hắn sợ phải biết sự thật.
Không chỉ có xuất thân của cô bí ẩn, mà ngay cả việc cô có phải là một người bình thường không hắn cũng không chắc chắn.
Makima luôn toát ra vẻ thần bí, cô đôi khi có năng lực làm những việc mà người thường không thể, chẳng bao giờ hắn đoán được cô nghĩ gì, ngược hẳn với cô. Đôi lần, vô tình hắn đoán được chút cảm xúc của cô thì cũng lập tức bị gạt đi, Makima lập tức duy trì lại vẻ mặt khó đoán thường ngày.
Hắn muốn biết nhiều hơn, nhưng không dám, bởi trái tim hắn cảm nhận được rằng nếu tham lam hơn chỉ một chút thôi, chắc chắn cô sẽ biến mất, rời đi, và để lại hắn một mình.
Lúc đầu, Denji đến căn phòng ấy chỉ là một cách để giết thời gian, chỉ vì tò mò về chủ nhân của nó. Nhưng dần dần, hắn thầm nghĩ về vẻ mặt cô lúc cười, lúc cô hờn dỗi hắn, vẻ mặt thanh thản, buông xuôi khi ngủ, cả mái tóc mềm mượt, làn da trắng xanh, cả vóc dáng nhỏ bé so với tuổi của cô.
Hắn nhớ nhất là lúc cô xưng tên với hắn, Makima.
Hắn rất ít khi gọi tên cô, luôn là "cô" hoặc "tiểu thư", hẳn là bởi hắn sợ rằng nếu gọi quá nhiều, hắn sẽ làm mất đi vẻ đẹp của nó. Ngược lại, dù hắn chẳng đề nghị, cô cũng chẳng thèm hỏi hay xin phép, luôn tự tiện gọi tên hắn.
Nhưng hắn không tức giận. Hắn yêu giọng nói ngọt ngào của cô, cách cái tên hắn bật ra từ đôi môi hồng ấy khiến hắn chợt thấy yêu quý nó, không còn thấy sự tầm thường của cái tên mình.
Vì cô, chợt tên hắn trở nên có ý nghĩa.
Mọi người ai cũng gọi tên hắn, nhưng không ai gọi nó vì bản thân hắn. Makima gọi hắn là gọi bản thân Denji, cô chỉ biết hắn là Denji mà thôi, không hơn, không là gì cả ngoài chính hắn.
Ông chủ gọi hắn là Denji với tư cách người hầu, những người khác coi hắn là đồng nghiệp. Tương tự, hắn luôn phải giữ ý khi tiếp xúc với họ, không hoàn toàn là chính mình.
Nhưng Denji chẳng che giấu chút nào trước mặt Makima.
Cô luôn nhìn thấu hắn, một cách dễ dàng.
Ngược lại, hắn chẳng tự tin rằng mình hiểu rõ về cô gái trước mặt. Vẻ mặt của cô mà thường hắn thấy cũng không rõ là thật hay là giả.
Thế nên, ngoài lần đầu tiên gặp nhau, cái tên "Makima" chưa bao giờ bật ra từ miệng hắn.
Một phần là bởi không dám, còn lại là bởi nghĩ rằng bản thân chưa xứng đáng, chưa đủ hiểu về chủ nhân cái tên ấy.
Nhưng hắn biết, dù cô có thế nào, có là gì, là ai đi chăng nữa, thì cũng chẳng quan trọng. Vì hắn yêu cô, thế nên những thứ khác chẳng còn quan trọng.
Denji yêu Makima luôn xuất hiện trước mặt hắn, Makima của một mình hắn, chỉ mình hắn thấy. Khía cạnh khác của cô, dù là gì thì hắn cũng yêu, bởi hắn yêu cô.
Hắn yêu mọi thứ ở cô, thế nên, những điều khác không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com