6
Mấy ngày nay, gia nhân trong dinh thự hình như đang chuẩn bị tổ chức gì đó. Hắn chẳng biết, hình như mọi người cố tình giấu hắn, vì chẳng ai định nói cho hắn biết là sắp tới có tổ chức gì, không một việc chuẩn bị nào được giao cho hắn.
Càng tốt, đỡ có thêm việc.
Denji nhún vai nghĩ vậy. Hắn chẳng hâm đến độ chủ động đi dò hỏi để rồi mua thêm việc cho mình đâu. Đỡ bị mất bớt thời gian cùng Makima là quá tốt rồi.
Bao nhiêu sơn hào hải vị từ khắp nơi được đưa tới dinh thự, bao nhiêu bàn ghế, bát vàng đĩa bạc từ trong nhà kho được đưa ra ngoài giao cho gia nhân đánh bóng lại, khắp mọi chỗ trong dinh thự được là lượt dọn dẹp sạch sẽ, khăn trải bàn trắng tinh, thảm mượt như nhung cùng nội thất sạch sẽ.
Nơi này vốn đã xa hoa lộng lẫy, sau vài ngày sửa soạn cẩn thận dường như càng trở nên xa xỉ hơn. Những thứ đắt tiền nhất được phô bày, như để khoe ra sự giàu sang của chủ nhân.
Thay đổi đến vậy, nhưng toà tháp phía Tây không nằm trong sự thay đổi này. Rêu phong vẫn hoàn như vậy, khe gạch nứt vỡ, chim chóc đậu đầy, sự kiện kia như bỏ quên nơi này, chẳng thay đổi nào lan đến nổi nơi đây.
Denji đã nghĩ như vậy, nhưng về sau hắn mới phát hiện, hoá ra hắn hoàn toàn sai lầm.
Phải là thay đổi bắt nguồn từ đây mới đúng, bởi nhân vật chính của chuỗi ồn ào náo nhiệt đó, lại chính là cô gái dường như chẳng liên quan kia.
Denji được ông chủ bất ngờ cho nghỉ phép vài ngày.
Không biết lý do vì sao, mà hắn cũng lười tìm hiểu, được nghỉ thì cứ vui vẻ nghỉ thôi. Chỉ là có chút nhớ cái người lạnh lùng kia, hẳn cô sẽ rất chán nhưng chẳng thèm thừa nhận, chắc chắn chỉ một câu "Vậy à" rồi quay đi.
Để kiểm chứng giả thuyết, hắn thông báo sẽ vắng mặt vài ngày, thường ngày hắn chẳng bao giờ báo trước, cứ lẳng lặng biến mất, nhưng vì muốn thấy phản ứng của cô, hôm nay hắn bất ngờ nổi hứng thông báo.
Và cũng khác hẳn dự đoán của hắn, đúng như mong đợi ở Makima, cô cười nhẹ nhàng, trả lời một câu chẳng thể ngờ tới, "Anh không cần mua đồ cho tôi đâu."
Denji định ngày nghỉ đi hội chợ chơi một chút, nhân tiện hỏi cô có muốn gì không, chẳng ngờ chưa kịp đề nghị mà người ta đã gạt đi mất. Y như mọi lần, chẳng hiểu vì sao mà cô gái này biết được.
Cứ như đọc được suy nghĩ ấy, cô gái cười cười giải thích luôn, không hiểu sao nụ cười lại vương chút vẻ cô đơn.
"Lần nào được nghỉ Denji cũng đến hội chợ mà."
À, ra là thế.
Makima luôn chú ý đến những chi tiết vụn vặt mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Lần nào cô cũng đòi hắn mua đủ thứ, chỉ riêng lần này là khác, hắn muốn biết lý do nhưng cũng chẳng dám hỏi, yên lặng chấp nhận câu trả lời.
Lại đánh úp hắn, Makima bất ngờ nói, lời nói rất nhỏ, nhẹ êm cứ như thì thầm,
"Mai tôi tròn 18 tuổi."
Giọng nói hơi run run, nhưng chẳng nghe ra nổi cảm xúc gì, đơn thuần là lời thông báo.
Hắn cũng chưa từng hỏi đến vấn đề này, nghĩ rằng cũng chẳng cần thiết. Không ngờ nhìn nhỏ bé như vậy mà cô gái hơn hắn tới một tuổi.
Không hiểu vì sao Makima lại nói như vậy, Denji ngờ nghệch nhìn, vốn dĩ những chuyện này đâu phải thứ mà hai người hay kể với nhau. Hắn thường kể mấy chuyện lặt vặt, tuỳ tiện chẳng hề chọn lọc nội dung với cô, nhưng Makima thì ngoài lần này, chẳng bao giờ hắn biết được gì về bản thân cô, chẳng bao giờ chủ động kể, lúc nào từ miệng cô cũng tuôn ra một mớ kiến thức nhàm chán trong mấy cuốn sách kia.
Tình huống này vượt quá tầm xử lý, hắn cân nhắc mãi, rồi trả lời bừa một câu.
"À, ừm, không ngờ đấy.
Tại nhìn cô không đến mười tám đâu."
Kéo theo là nụ cười tinh nghịch, cô bật ra tiếng cười nhỏ.
Chân thật.
Denji không hiểu câu nói đó có gì hay mà lại khiến cô bày ra cảm xúc thật.
Mà cũng không quan trọng, quan trọng là hắn được chiêm ngưỡng vẻ mặt thật của cô gái của hắn, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
*****
"Tôi đến rồi."
Lời nói kì lạ thoát khỏi bờ môi. Mọi khi hắn chẳng bao giờ nói cái câu như chào hỏi như vậy, nhưng giờ chờ đón hắn sau mấy ngày nghỉ phép, không phải là vẻ mặt cuốn hút kì quặc của cô gái hằng mong nhớ, mà là một căn phòng trống rỗng.
Y như mọi ngày đến đây, chẳng có chút thay đổi nào, rèm cửa, tủ đồ, giường vẫn vẹn nguyên, vài cuốn sách vẫn đang đọc dở nằm trên bàn. Chỉ là chủ nhân của nơi này đi đâu mất rồi.
"Này, tiểu thư trốn ở đâu thế?!"
Trò đùa chẳng vui chút nào, hắn bắt đầu hoảng loạn, Makima chưa từng chơi trò này bao giờ, thực tế là cũng chẳng có mấy chỗ để trốn trong căn phòng này.
Hắn kiểm tra một lượt, chiếc giường mất hơi ấm, tủ quần áo vương ít bụi, giá sách vài ngày chưa được động tới.
Ngày nào Makima cũng đọc sách.
Chết tiệt.
Chắc chắn vài ngày rồi không có người trong phòng. Chết tiệt, em biến đi đâu rồi?
Hắn lại đau đớn nhận ra, giờ đây ngay cả tìm cô ở đâu cũng chẳng biết.
Trái tim quặn thắt, cái cảm giác đau đớn khi mất đi người quan trọng nhất, nỗi đau đớn muốn quên đi nhất, đang sống dậy trong lòng hắn.
Người yêu của tôi, em chạy đi đâu mất rồi?
Những ngày sau đó, Denji lục tung mọi ngóc ngách hắn biết trong dinh thự. Thậm chí còn xin nghỉ vài ngày để đi hỏi thăm xung quanh, nhưng chẳng ai trông thấy một cô gái tầm tuổi hắn với bím tóc đỏ cả.
Hắn như phát điên, phát điên vì nhớ em.
Hồi trước, hắn không dám gọi tên em, giờ đây muốn gọi thì cũng không còn người để gọi nữa rồi.
Hắn phát điên, sẵn sàng dâng hiến cả trái tim này cho ma quỷ để được gặp lại hình bóng hằng mơ, để được quay lại quãng thời gian hạnh phúc, khi mỗi ngày đều được nhìn thấy em, thấy mọi vẻ mặt của Makima, dù chỉ số ít là thật lòng.
Làm ơn, đừng tước bỏ mọi thứ của hắn, hắn chỉ muốn gặp lại em mà thôi.
Hắn cứ thế tìm em, tìm mãi, lý trí dần rời bỏ hắn, mọi suy nghĩ của hắn chỉ là Makima, Makima, hình bóng quen thuộc ấy.
Hắn mất trí, hắn phát điên, đột nhập vào phòng ông chủ, nghĩ rằng hẳn là ông ta giấu em đi, như cách ông ta giấu em ở đây. Hắn sẽ cầu xin ông, dùng mọi cách để ông đưa hắn tới gặp em.
"Vợ tao đã sinh ra một con quỷ.
Nó không phải người thường, có năng lực ma quỷ.
Cần phải bị giết, đày tới địa ngục, vào sinh nhật tuổi trưởng thành của nó.
Tao nuôi nó suốt mười mấy năm, may mắn là tao còn sống, giờ nó chết đi để đền đáp công lao của tao thì có gì sai?"
Những lời nói ấy thốt ra từ cái miệng khốn khiếp kia, dám sỉ nhục em.
Phải, em không phải người thường, hắn biết. Nhưng cái kẻ đã bỏ mặc em một mình suốt bấy lâu không có quyền được thốt ra những lời khốn nạn như thế.
"Tao đã đoán được mày quen con nhãi đó, nên mới để mày nghỉ việc để xử lý nó."
Hắn phát điên, với tên khốn khiếp kia, và cũng với chính bản thân vô dụng của mình. Y như cách lão cha đâm mẹ, hắn đâm ông ta, mạnh, nhiều, liên tục, trả hết mọi đau đớn mà em phải chịu. Dù biết có thế thì em cũng đi rồi, nhưng vẫn cứ làm. Không chỉ là đâm chết ông ta, hắn muốn giết chính bản thân mình, dù đã nhận ra điều kì lạ ở lần gặp cuối cùng ấy, nhưng vẫn không gặng hỏi, không cản em lại, không thể mang em giấu đi, tự mình vứt bỏ cơ hội được gặp lại em.
Giờ đây, hiện thực cứa từng nhát dao vào tâm can hắn.
Mãi mãi không thể gặp em nữa rồi.
"Tạm biệt, Makima."
Đến cuối, cô gái lạnh lùng kia còn chẳng thèm nói lời tạm biệt tới chàng trai đem lòng si mê cô.
Và lần cuối cùng khi tạm biệt, Denji mới dám gọi tên người con gái hắn yêu.
Cái tên hắn hằng nâng niu, trân quý, mơ về, khuấy động trong những giấc mơ.
Dù rằng đã quá trễ, em không còn sống để nghe tiếng gọi ấy nữa rồi.
"Yêu em."
Dù biết là vô ích, không thể chạm tới em, hắn vẫn muốn thổ lộ.
Gieo mình xuống vách đá. Trái tim hắn ngừng đập, ngừng thổn thức, bộ não vẫn nghĩ về hình ảnh cô gái tóc đỏ đến tận giây phút vỡ tan, nát bấy.
Denji đã đi theo cô gái của hắn.
Để được gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com