Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin

Tôi bước theo Martin, để mặc cho bàn tay to lớn, ấm áp của anh bao trọn lấy năm ngón tay đang lạnh ngắt của mình. Nhịp chân anh cố tình thu ngắn lại, chậm rãi và dè dặt đuổi theo từng bước đi còn hơi khập khễnh, ê ẩm của tôi. Hai đứa lặng lẽ dắt nhau qua mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, rời xa sự ồn ào gắt gỏng của phố xá giờ cao điểm, rồi dừng lại ở một khoảng không gian vắng vẻ, ít người qua lại - một góc sân nhỏ phía sau quán cà phê cũ nằm khuất dưới bóng cây xà cừ cổ thụ.
Nơi này im lìm, chỉ có tiếng lá cây rì rào trong gió và mùi gỗ hoai mục thoang thoảng.
Martin kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá nhuốm màu thời gian. Thế nhưng, thay vì ngồi xuống bên cạnh như một người bình thường, anh lại chọn cách quỳ một bên chân ngay trước mặt tôi. Vóc dáng cao lớn 1m90 co gập lại một cách tội nghiệp, hai tay anh vội vã nắm lấy cả hai bàn tay tôi, đặt lên đùi anh rồi ngước ánh mắt đỏ ngầu, chan chứa sự bất an lên nhìn tôi.
- "Chị... chị nói đi, em nghe này..." - Giọng Martin nhỏ xíu, dịu dàng đến mức run rẩy. Anh dùng ngón tay cái thô ráp khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay tôi, như muốn xoa dịu đi chút vết xước còn sót lại. - "Nhưng mà... chị đừng đuổi em đi nữa nhé? Đừng bắt em phải biến mất khỏi cuộc đời chị nữa... Em xin chị đấy."
Tôi nhìn đỉnh đầu anh, nhìn những sợi tóc hơi rối vì một đêm chập chờn không ngủ, lòng trào lên một cơn sóng cuộn trào đắng chát. Tôi hít một hơi thật sâu, dằn lòng mình lại để không gục ngã trước sự nũng nịu tha thiết này.
- "Martin..." - Tôi cất tiếng, giọng trầm xuống, mang theo toàn bộ sự nặng nề của thực tại. - "Anh biết rõ chúng ta đang ở đâu mà, đúng không? Anh không còn là cậu con trai ngơ ngác ngày trước chỉ biết đi sau lưng em nữa. Anh là người của gia tộc đó, anh có trách nhiệm, có tương lai và vô số đôi mắt đang nhìn vào anh..."
Nghe đến đó, bờ vai Martin khẽ giật nảy lên. Sự tổn thương và sợ hãi lướt qua đôi mắt anh nhanh như một nhát dao. Anh vội vã siết chặt lấy tay tôi, đầu lắc mạnh như một đứa trẻ sắp bị giật mất món đồ chơi duy nhất:
- "Em không quan tâm! Em không cần cái ghế thừa kế đó, em cũng chẳng cần họ! Họ chỉ coi em như con cờ thay thế thôi mà chị... Ba tháng qua em sống như trong tù, ngày nào em cũng chỉ muốn chạy về với chị..."
- "Nhưng anh không thể chạy mãi được!" - Tôi ngắt lời anh, giọng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mi. - "Vết xe đổ của bố mẹ anh... sự túng thiếu, sự quay lưng của gia đình... anh quên rồi sao? Em sợ lắm Martin ơi. Em sợ em lại trở thành gánh nặng cản trở anh, em sợ sự kiểm soát điên dại của em lại làm tổn thương anh, và em sợ... nếu chúng ta cố chấp quay lại, chúng ta sẽ lại dậm chân lên vết xẹo cũ cho đến khi nó thối rữa ra..."
Tôi run rẩy rút một bàn tay ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hốc hác của Martin, miết nhẹ dọc theo xương hàm góc cạnh của anh:
- "Chúng ta hận nhau, dằn dặt nhau, nhưng lại yêu nhau đến mức tự hủy hoại bản thân. Nếu tiếp tục thế này... rốt cuộc chúng ta sẽ đi về đâu hả anh?"
Martin lặng người. Lời tôi nói như gạt phăng đi cái vỏ bọc nũng nịu trẻ con của anh, phô bày trần trụi toàn bộ bức tường thực tại kiên cố đang đè nặng lên hai đứa. Giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ lăn dài từ khóe mắt anh, rơi thẳng xuống mu bàn tay tôi.
Anh không đáp ngay, chỉ gục đầu vào lòng bàn tay tôi, tham lam hít hà hơi ấm đó, rồi thì thì thầm bằng tất cả sự tuyệt vọng của một kẻ chẳng còn gì để mất:
- "Nếu không có chị... em đi đến đâu cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi Y/N... Vết sẹo đó có rộng ra, có đau đớn hơn nữa em cũng chịu được, miễn là... trong đó có chị."
Từng lời van lơn tuyệt vọng của Martin như hàng ngàn mũi kim chích thẳng vào tim tôi. Lòng tôi dậy sóng từng hồi đau đớn, sự giằng xé giữa tình yêu điên dại và thực tại nghiệt ngã khiến đầu óc tôi quay mòng mòng. Tôi còn chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân, chưa biết phải làm sao với mối quan hệ lầy lội này thì...
Từ xa, tiếng guốc nhọn gõ gấp gáp xuống mặt đường. Một bóng người bước đến, phá tan khoảng không gian riêng tư của hai đứa.
- "Martin! Anh đi đâu vậy, em tìm anh nãy giờ!"
Là H.N.
Cơ thể Martin lập tức cứng đờ. Anh đứng bật dậy, chắn ngang giữa tôi và cô ta, nét mặt sầm xuống, phủ một lớp băng lạnh lẽo và phẫn nộ. H.N. nhanh chóng lao đến, định nắm lấy tay anh, nhưng Martin đã không ngần ngại gạt phắt tay cô ta ra một cách phũ phàng.
Sự từ chối dứt khoát của Martin buộc H.N. phải chú ý đến người đang ngồi trên ghế đá. Ánh mắt cô ta đảo qua tôi, dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt và bộ dạng phờ phạc của tôi rồi cất giọng:
- "Chị là Y/N hả? Martin kể về chị nhiều lắm."
Cái tên H.N. vang lên như một cái tát kéo tôi tỉnh rụi khỏi giấc mơ hồng. Dù tôi thấy thái độ của Martin đối với cô ta hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí là căm ghét, nhưng trong lòng tôi lúc này đã hỗn loạn đến mức nghẹt thở. Cơn ghen tuông cũ kỹ, sự tủi thân và cảm giác mình là kẻ đứng ngoài thế giới mới của anh lại trào dâng mãnh liệt.
Tôi đứng dậy, cố giữ chút kiêu hãnh tàn tàn còn sót lại, cất giọng lạnh ngắt:
- "Ừ. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước."
- "Y/N! Đừng mà!" - Martin hoảng hốt kêu lên, nhưng tôi đã xoay người bước đi thật nhanh.
Tôi nghe thấy tiếng Martin gằn giọng gạt gẫm, giải quyết nhanh gọn điều gì đó với H.N. sau lưng, rồi tiếng bước chân dồn dập đuổi theo tôi.
Trong đầu tôi bắt đầu tua lại những thước phim ký ức cũ kỹ và tàn nhẫn. Cái cách anh từng mơ hồ, cái cách anh dần lơ đãng, rồi từng bước một rời xa thế giới chật hẹp của tôi để bước vào một thế giới xa hoa, đầy rẫy những con người như H.N. Càng nghĩ, ngực tôi càng thắt lại, chân tôi càng cố bước nhanh hơn.
Thế nhưng, một đứa cao 1m60 đang mang trong mình cơn đau âm ỉ, ê ẩm giữa hai đùi sau một đêm bị dập dìu cuồng nhiệt, thì làm sao có thể chạy thoát khỏi đôi chân dài 1m90 đang cuống quýt lao đến chứ?
Chưa đầy mười bước chân, một vòng tay to lớn, nóng hổi đã từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi, giật mạnh tôi ngược về phía lồng ngực đang phập phồng dồn dập của anh.
- "Em đi đâu?! Anh đã bảo em đừng đi mà Y/N!" - Martin áp sát mặt vào hốc cổ tôi, giọng anh khàn đặc, thở dốc vì vừa chạy vừa hoảng sợ. - "Anh với cô ta chẳng có gì hết! Là ông nội bắt cô ta đi theo giám sát anh thôi! Em đừng nhìn cô ta, đừng nghĩ linh tinh có được không em?!"
Anh xoay người tôi lại, hai tay ôm chặt lấy hai bên má tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, đầm đìa nước mắt của anh.
- "Anh chỉ có một mình em thôi Y/N ơi... Em bước đi như thế, anh biết sống sao đây hả chị...?"
Tôi nuốt nghẹn cơn cay đắng vào trong, run rẩy gạt từng ngón tay đang siết chặt lấy má mình ra. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, chan chứa sự hoảng sợ của anh, cất giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
- "Martin... chị cần thời gian suy nghĩ lại."
Câu nói ấy rơi xuống như một án phạt. Martin khựng người, đôi bàn tay to lớn đang ôm lấy tôi run lên bần bật rồi dần buông thõng giữa không trung. Lồng ngực 1m90 phập phồng liên hồi, ánh mắt anh hiện rõ sự tuyệt vọng và bất lực tột cùng. Anh muốn níu kéo, muốn ôm chầm lấy tôi dỗ dành như mọi khi, nhưng cái nhìn kiên quyết và mệt mỏi của tôi đã giăng lên một bức tường vô hình ngăn anh lại.
Martin cắn chặt môi đến mức bật máu, hai nắm tay siết chặt bên hông. Anh lùi lại một bước, chậm rãi và cay đắng nhường đường cho tôi, giọng nghẹn ngào rít qua kẽ răng:
- "Được... em cho chị thời gian... Nhưng em không bỏ cuộc đâu Y/N. Dù chị suy nghĩ bao lâu, em vẫn sẽ đứng đây đợi chị..."
Tôi không quay đầu lại, mím môi bước tiếp. Bước chân ê ẩm giữa hai đùi nhắc nhở tôi về đêm qua, nhưng tâm trí tôi lúc này lại bị bao phủ bởi sự rối bời. Tôi lảo đảo bước đi trên con phố vắng, bỏ lại sau lưng bóng dáng cao lớn của Martin đang đứng chôn chân nhìn theo, cô độc và tan vỡ.
Hai ngày sau, tôi cùng bạn mình đi uống rượu. Vừa thấy bóng tôi, nhỏ bạn thân đã cất giọng trêu chọc:
- "Yooo, sâu rượu đến rồi!"
Tôi nhoẻn miệng cười. Hôm nay tôi khoác lên mình chiếc áo lụa nhưng khá kín đáo chứ không hở như lần trước, thong thả bước tới bàn. Ngồi sẵn ở đó là bạn thân tôi, người yêu nó và một người nam xa lạ nữa.
- "Chào mọi người." - Tôi mỉm cười lên tiếng.
Bạn trai của nhỏ bạn thân tên Keonho vẫy tay:
- "Hello!"
Nhỏ bạn thân vỗ vỗ chiếc ghế trống:
- "Ngồi đi mày."
Tôi ngồi xuống kế bên bạn thân. Đối diện là Ahn Keonho - thằng nhóc con mà tôi đã biết từ trước qua lời kể của người yêu nó, và một người lạ mặt. Tôi khều nhẹ tay nhỏ bạn, nó hiểu ý ngay lập tức:
- "Em tao đó."
À, ra là ông em cùng cha khác mẹ của nó - Kim Juhoon. Nói sơ về gia đình nó thì em nó được đào tạo bài bản từ nhỏ để thừa kế gia tài nên tính tình chững chạc lắm, hay đi ra nước ngoài để học hỏi. Nhỏ bạn tôi với em nó thân thiết vừa đủ, nói chung là cũng thương nhau chứ không tranh đấu gì. Con bạn mình nó cũng lười, nó hay bảo: *"Cứ học đại đại thôi, sau này về thằng em tao nó kiếm tiền nuôi hai đứa mình."* Tôi nghe thì buồn cười chứ không nghĩ nhiều.
Tôi, nhỏ bạn và Keonho cứ ríu rít suốt buổi. Thằng Keonho chơi chung hội với Martin nên nó ngồi tuồn thông tin cho tôi nghe. Nhỏ H.N. dạo này cứ bám lấy Martin không buông, chứ Martin thì chẳng thiết tha gì nữa. Lúc trước, sau khi tôi và Martin chia tay, hai đứa nó có mập mờ khoảng một tuần. Rồi Martin phát hiện ra nó mập mờ với nhiều người lắm, đợt còn bị vợ anh James đánh cho một trận vì dám rủ chồng bả đi bar cùng.
Tôi nhếch môi:
- "À... ra là không êm nên mới nhớ tới tao."
Keonho xua tay đính chính:
- "Mà cũng không phải đâu chị! Em thấy chắc là do ổng bốc đồng thôi chứ ổng lụy chị lắm, suốt ngày nhắc đến chị... Cũng quỵ lụy y chang bà luôn đó."
Nhỏ bạn thân lườm nó cháy mặt:
- "Thôi đi mày! Bạn nó nên bênh nó chứ gì nữa!"
- "Không phải mà!" - Keonho cuống quýt phân sưa. - "Đi chơi với nhóm mà ổng cứ: *'Món này Y/N thích nè', 'Này chắc hợp với Y/N lắm', 'Tự nhiên nhớ Y/N ghê'*... Rồi màn hình khóa điện thoại nữa... À mà có cái này em không biết nên kể không..."
Nó ngập ngừng nhìn tôi. Bạn thân tôi thúc giục:
- "Nói đi! Tự nhiên lời ra tới đó rồi không lẽ nuốt ngược vô?"
Tôi cũng dõng tai lên nghe. Keonho hít một hơi:
- "Chuyện là đợt nhóm vô nhà ổng chơi. Thì ở phòng khách thôi, nhưng mà em mắc vệ sinh nên tự đi kiếm chỗ. Đi vòng vòng thế nào lạc lên phòng ngủ của ổng. Nghĩ chắc phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh riêng, em mở cửa ra... rồi đóng cái rầm lại luôn, đi kiếm chỗ khác đi vệ sinh."
Nói tới đây nó im lặng. Bạn thân tôi nhìn nó vả cái *chạt* vô vai:
- "Kể tiếp đi! Rồi mày thấy cái gì?!"
- "Ay ya đau! Từ từ để em lựa lời nói với Y/N..." - Keonho nhăn nhó ôm vai. - "Thì... em thấy ổng nhớ chị Y/N dữ lắm."
Tôi cau mày khó hiểu:
- "Là sao nữa...?"
Bạn thân tôi lại đánh nó thêm phát nữa. Má, không biết thằng này thích nhỏ điểm nào nữa, gu bà la sát càng quát càng yêu à?
- "Cái thằng này giỡn mặt hả?!"
- "Ay ya đau anh! Ý là... ờm... em xin lỗi anh Tin... Ổng dán ảnh chị Y/N khắp phòng luôn!"
Tôi sốc, đứng hình không biết nói gì nữa.
Uống tới mức cả bốn người đều đã ngà ngà say, Keonho đi về cùng bạn tôi. Còn tôi định bắt taxi về thì Juhoon bước tới bảo muốn đưa tôi về. Tôi hơi lo lắng, nhưng nó là em trai của nhỏ bạn mình nên tôi cũng tin tưởng để nó đưa về.
Trên xe, hai đứa ngồi ở hàng ghế sau. Tôi tựa đầu nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố.
Juhoon phá tan sự im lặng:
- "Lâu rồi mới gặp lại chị."
Tôi quay sang mỉm cười:
- "Ừm lâu rồi. Hồi đó nhìn em đã trưởng thành lắm rồi mà giờ còn chững chạc hơn, hệt như doanh nhân thành đạt vậy."
Nghe tôi nói, em bật cười khe khẽ. Tụi tôi bắt đầu trò chuyện về chuyện trước đây. Tôi và Juhoon học chung trường, em nhỏ hơn tôi một khóa. Cứ mỗi lần tôi với nhỏ bạn đứng trò chuyện ở hành lang là lại thấy một bóng dáng chậm rãi đi đến hỏi: *"Hai có về không?"*. Cứ nhiều lần như vậy cho đến khi tôi lên lớp 11 thì em ấy ra nước ngoài cùng bố, giờ mới về nước.
Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi gọi em là "Jju" - cái tên cúng cơm do hai đứa tôi và bạn thân đặt cho ẻm. Ẻm cũng quen rồi, nhưng giờ nghe lại giữa không gian riêng tư thế này có hơi ngượng nhẹ.
Tôi hỏi:
- "Em tổ chức tiệc mừng quay về chưa?"
Jju đáp:
- "Rồi á."
- "Ủa khi nào vậy sao không mời chị? Hơi buồn à nha!" - Tôi trêu tí thôi vì biết mấy cái tiệc tùng kiểu này thường chỉ mời các mối quan hệ làm ăn.
Jju nhìn tôi:
- "Vừa nãy rồi còn gì."
- "Hả? Ý là... tiệc 4 người vừa nãy hả?" - Tôi ngơ ngác nhìn em.
Jju gật đầu:
- "Ừm, tại em không thích náo loạn lắm."
Tôi gật gù. Ừ, tính thằng này nó trầm đó giờ nên không thấy lạ gì nữa.
Tôi áy náy:
- "Mà chị không có quà cho em rồi, xin lỗi nhé, khi khác chị bù."
Jju mỉm cười dịu dàng:
- "Không sao mà, chị uống cùng khi nãy là em vui rồi."
Sau đó chúng tôi trò chuyện và chụp vài tấm ảnh hai đứa ngay trong xe.
Về đến nhà, tôi đăng tin lên mạng xã hội. Bức ảnh chụp từ góc điện thoại trên cao chiếu xuống, tôi ngồi sau xe với chiếc áo lụa mỏng manh, nhắm mắt tinh nghịch giơ hai ngón "Say Hi", kế bên là Kim Juhoon mặc vest thoải mái đưa mặt lại gần điện thoại.
Caption: *"Welcome back, Kim Juhoon."*
Sau đó ai về nhà nấy. Tôi tắm rửa rồi đi ngủ. Tối đó, điện thoại tôi để trên bàn tin nhắn nổ tằng tằng tằng liên tục, nhưng vì tôi để chế độ rung nên chả nghe thấy gì.
Sáng mai dậy, tôi vươn tay vơ lấy điện thoại check tin nhắn. Màn hình hiện lên hai khung chat nổi bật nhất:
**[Tin nhắn từ Jju]:**
* **Jju**: *Chị ngủ ngon chưa? Đêm qua chị uống nhiều, sáng nhớ uống nước ấm nhé.*
* **Jju**: *Tấm ảnh chụp chung em lưu lại rồi. Cảm ơn chị vì buổi tối hôm qua.*
* **Jju**: *Hôm nào chị rảnh, em đưa chị đi ăn chỗ này hay lắm. Coi như chị bù quà cho em nhé.*
**[Tin nhắn từ Martin]** *(Spam 18 tin nhắn, 5 cuộc gọi bẻ dở)*:
* **Martin**: *Y/N, em vừa thấy story của chị.*
* **Martin**: *Thằng đó là ai vậy??? Tại sao chị lại đi riêng với nó muộn thế này?*
* **Martin**: *Chị bảo cần thời gian suy nghĩ mà? Sao chị lại chụp ảnh thân thiết với nó như thế?*
* **Martin**: *Trả lời điện thoại của em đi Y/N! Em xin chị đấy!*
* **Martin**: *Đừng có cười với thằng khác như vậy... Em điên mất Y/N ơi!*
* **Martin**: *Anh đang ở dưới trọ của chị này. Mở cửa cho em đi, em van chị...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com