Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An Uncertain Present

-Th- Thiếu muối ấy ạ? Chị bảo nhà mình thiếu muối là sao?

-Đúng như em vừa nghe đấy – Maiar trả lời cô em, hai tay đưa ra nhận lấy một bao tải bột mì từ tay Nikol, rồi chất lên xe ngựa – Hết sạch muối và vài thứ khác, âu cũng là do chị không để ý sớm hơn. Giờ chị sẽ phải đến Cudhurn, đổi lấy thực phẩm để dùng dần.

-Thế còn quán trọ thì sao? Em đâu có biết phải ghi chép sổ chứ.

Valerie hỏi tiếp, rồi lùi lại một bước để nhường chỗ cho Nikol vác đồ qua.

-À thì...

Dừng công việc của mình lại, Maiar đặt một tay lên trán, tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Thế rồi, cô kết luận:

-Có lẽ ta phải đóng cửa cho đến vài ngày nữa thôi – Vuốt vuốt bộ lông nâu sẫm mượt mà của con ngựa kéo xe đang đứng bên cạnh mình, cô nói – Nếu Lisa khỏe mạnh và đi nhanh chóng, chị sẽ về sớm. Còn không thì...

Cô nhún vai.

-Chà, hai người có thể nghỉ xả hơi một vài ngày. Chẳng phải tốt sao? Chị biết dạo này em có làm việc hơi nhiều, vậy nên thế này cũng là xứng đáng thôi – Cô bước tới, và nhéo má cô em, rồi sau đó chỉ vào Nikol – Còn anh thì không xứng đáng vì ngay từ đầu anh vốn chẳng làm gì nhiều, nhưng tôi không còn cách nào khác.

-Tại sao tự nhiên cô cứ phải công kích tôi vậy – Hắn thắc mắc.

Cô thở dài, rồi cúi xuống vác thêm một bao tải nữa chất lên xe.

-V- Vậy còn mấy vị khách đã đến rồi thì sao ạ? Nhóm bốn người đó?

-Chỉ có bốn người thôi mà, thực phẩm dự trữ chắc chắn vẫn sẽ còn đủ cho họ. Em chỉ cần giải thích với họ thôi, còn với mọi người khác thì – Cô giải thích cặn kẽ, trong khi tay chân vẫn không ngừng việc – Treo một tấm biển trước cửa là được. Dù hầu như mọi người đều mù chữ, nhưng một quán trọ đóng cửa và treo biển trước quán có lẽ khó có thể hiểu ra ý gì khác, nhỉ?

Valerie, tuy có vẻ không tự tin cho lắm, nhưng cô không nói thêm gì. Sau khi đã xong xuôi việc chuẩn bị, Maiar đứng chống hông, thở phào ra một hơi, rồi cô nhảy lên xe, cầm lấy dây cương ngựa:

-Thế nhé, hẹn mấy ngày nữa gặp lại em.

Nói rồi, quay sang Nikol, cô chau mày, cảnh báo:

-Đừng có làm gì em tôi đấy.

-Tôi không biết cô đang nói gì hết – Nikol, giơ hai tay lên tỏ ra vô tội, trả lời.

-Hmph. Đi nào, Lisa, ta lên đường thôi.

Cô tặc lưỡi ra hiệu cho ngựa, và con ngựa cái kéo xe kêu lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, rồi bắt đầu cất bước, kéo theo chiếc xe về hướng cổng thị trấn, bánh xe ngựa kêu lọc xọc trên con đường rải bằng sỏi. Sau khi nhìn theo một hồi, Nikol quay người bỏ đi, nhưng thấy Valerie vẫn đang đứng đó, hắn ngoắc ngoắc tay về phía cô:

-Này, ta về thôi.

Valerie nghe hắn nói, liền giật mình quay lại, cùng hắn trở về quán trọ. Nhưng không như cô nghĩ, hắn lại không đi vào quán trọ, mà rẽ sang phía chuồng ngựa của quán, cách quán trọ một nhà về phía bên phải.

-Nikol? Chúng ta không phải quay về-

-Không, mặc kệ chỗ này một lúc không chết ai được đâu. Hôm nay anh cần phải dạy em vài thứ mới.

Đi qua ngôi nhà bên cạnh, hắn thấy một bà già tóc bạc, đội mũ rơm đang ngồi trên ghế trước hiên nhà, đầu gục xuống ngủ. Sau khi dừng lại suy nghĩ một khắc, hắn bước thẳng tới chỗ bà ta, rồi lay lay vai bà ta như muốn gọi bà ta dậy. Không thấy động tĩnh gì, hắn bắt đầu vỗ vỗ tay trước mặt bà ta. Cố gắng của hắn ta không có chút tác dụng, và bà ta tiếp tục ngủ, cả người lại im lìm không hề động đậy.

-Hình như bà già đi đời rồi – Nikol lẩm bẩm.

Valerie đứng sau lưng hắn, thò mặt ra ngó sang chỗ bà già nằm trên ghế.

-Bác Mabelle xưa nay vẫn thế mà. Trừ khi...

Valerie nói, tỏ ra hơi ngần ngại, nhưng khi Nikol quay lại nhìn cô, cô lại hít một hơi lấy can đảm, rồi nói tiếp:

-Cho em mượn túi tiền với?

Nikol thò tay lấy từ trong áo choàng ra túi tiền xu của hắn và đưa cho cô. Cầm túi tiền trên tay, cô lắc lắc túi tiền một chút, khiến những đồng xu bên trong va chạm với nhau tạo thành tiếng lạo xạo nho nhỏ. Vừa nghe thấy thế, hai mắt bà già kia bật mở, rồi ngồi lại thẳng thắn trên ghế, lên tiếng:

-Ồ, xin chào, Valerie, và... Chàng trai trẻ mà tôi không nhớ tên.

Valerie nhìn hắn, rồi khẽ nhướn mày, hai bên mép nhếch lên tạo thành một nụ cười, như đứa trẻ con vừa làm bài tốt và muốn được khen vậy. Đưa tay xoa xoa đầu cô nàng, Nikol quay sang phía bà già, trả lời:

-Là Nikol.

-Nikol, tất nhiên rồi!

Bà già kia bật cười, hai mắt tuy híp lại nhưng vẫn không rời khỏi túi tiền kia một giây nào. Thấy thế, Nikol cầm túi tiền hết giơ bên này, rồi bên nọ, và sau khi nhận ra bà ta sẽ dán mắt vào túi tiền đó bất kể ở đâu, hắn lên tiếng:

-Này, bà có muốn kiếm chút tiền trung thực bằng một ngày lao động trung thực không?

Hắn hỏi.

-À... Ờ... Cậu có đề xuất gì vậy, chàng trai?

Bà ta hỏi lại, trong khi một tay thì tháo mũ ra rồi bắt đầu gãi gãi trên tóc.

-Trông cái quán này cho đến tối – Hắn lấy ra một đồng bạc rồi đặt vào tay bà ta – Để ý phòng trộm cắp, và nếu có khách mới, hãy bảo họ là đóng cửa rồi. Chỉ trừ một nhóm đến từ-

-Ồ phải, là nhóm người mặc áo giáp đó, cậu muốn tôi báo lại là họ vẫn được ở lại đây chứ gì?

Chưa kịp nói xong, bà già kia đã nói nốt ý hắn muốn trình bày, khiến hắn chau mày mà nhìn bà ta đầy nghi hoặc.

-Sao bà biết tôi định nói đến ai?

-Ồ, ta xin lỗi – Bà già kia xua tay, tỏ vẻ xấu hổ – Ta không định tọc mạch gì đâu, chỉ là mấy vị khách mới đây của quán có phần nổi bật quá. Ở đây, không ai để ý đến ta, nên ta nghe hết mấy chuyện mọi người nói.

Nikol, đầu hơi gật gù, khuôn mặt vẫn còn hồ nghi, "Thế nhưng bà lại không nhớ được tên tôi cơ à?", hắn nghĩ. Nhưng rồi rồi cuối cùng hắn quyết định mặc kệ, và bỏ đi, tiếp tục hướng về phía chuồng ngựa. Valerie, hai mắt đang lim dim tận hưởng cảm giác được hắn xoa đầu, đột nhiên không còn cảm thấy bàn tay hắn trên đầu mình nữa, cổ họng cô nàng bất giác kêu khẽ lên một tiếng, cảm thán đầy thất vọng, rồi đành phải chạy theo sau hắn.

-Hôm nay ta sẽ tiếp tục ra ngoài kia.

Nikol nói, vừa đúng lúc hắn bước đến cửa chuồng ngựa. Hắn mở cửa chuồng, rồi bước vào trong, bắt đầu vác bộ yên cương lên đặt lên lưng con ngựa có màu lông hơi ngả vàng còn lại trong chuồng, rồi cúi người, điều chỉnh dây nhợ đến khi hắn cảm thấy con vật đã được thoải mái nhất, nhưng đồng thời cũng không dây nào bị lỏng. Valerie, cảm thấy rằng nếu mình bước vào trong cùng cũng sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay hắn thêm, liền quyết định đứng ngoài cửa nhìn vào. Sau một hồi, Nikol dắt ngựa ra ngoài cửa chuồng, và ra hiệu cho cô lại gần.

-Dạ?

Valerie trả lời hắn, bước lại gần, nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng gì, mà đã ôm lấy hai bên eo cô nàng, rồi nhấc bổng cô lên lưng ngựa. Bất ngờ trước hành động đột ngột của hắn, cô kêu "Á" lên một tiếng, nhưng hắn thao tác nhanh, dứt khoát, và trên hết là chính xác, nên chỉ sau một chớp mắt, cô đã ngồi nghiêng yên vị trên lưng con vật mà váy áo không hề bị xê dịch chút nào. Thế rồi, hắn cũng bám lấy yên ngựa mà trèo lên ngồi sau cô, rồi nắm dây cương, hắn đặt lên tóc cô một nụ hôn.

-Ngồi vững nhé.

Nói rồi, hắn bắt đầu thúc ngựa đi về hướng ngược lại với Maiar lúc nãy: tới cổng sau của thị trấn, nơi con đường rải sỏi dẫn ra và kết thúc trong khu rừng bao bọc bên ngoài thị trấn.

***

-Là chỗ này sao? Ông chắc chứ?

Leo, đứng trước mặt người đào huyệt, chỉ tay vào một ngôi mộ có tấm bia đã cũ, nhưng trông lớp đất bên trên, thì rõ ràng là mới được đào. Người đào huyệt gật gật đầu, dí sát cái mũi khoằm vào mặt anh ta, hai bên cánh mũi mọc đầy nốt mụn của ông ta đỏ lên, phập phồng theo từng hơi thở:

-Ch-Ch-Ch-Chắc chứ, đâu phải hôm nào c-c-cũng có m-m-m-m-mộ bị trộm, rồi lại v-v-vứt lại đây đâu.

-Uh huh.

Leo gật gù, ba ngón tay anh gãi gãi cằm suy nghĩ. Rồi quay sang gã đào huyệt, anh tiếp tục hỏi:

-Gần đây có vụ việc gì kỳ lạ không? Có thể liên quan đến ma thuật, hoặc không, ý tôi là-

-C-Có chứ, có chứ – Ông ta tiếp tục gật đầu lia lịa, rồi chỉ tay về phía một ngôi mộ khác trong nghĩa trang, nói lắp ba lắp bắp – M-M-Mấy năm trước, có người chết sống dậy ở đây đấy! Chính mắt tôi nhìn thấy! Quái vật đào mồ sống dậy, đ-định ăn thịt tôi! Nhưng-

-Khoan, khoan, khoan đã nào – Leo giơ tay ra hiệu cho ông ta dừng lại. Nhăn mày suy nghĩ, anh hỏi – Ông bảo mấy năm trước à?

Gã đào huyệt tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc, phân trần:

-T-T-Thật mà, cậu phải t-tin tôi! Chính m-m-m-mắt tôi nh-

Chưa nói xong, Leo đã giơ tay ngắt lời ông ta, rồi tiếp tục hỏi lại:

-Ông có biết vua đang cai trị Seine-Valoise hiện giờ tên là gì không?

-H-Henri IV! Tôi bi-biết chứ!

Ông ta trả lời ngay lập tức, có vẻ rất tự tin, còn Leo, ngược lại, không có cùng sự hào hứng đó.

-Henri IV chết được 30 năm rồi. Giờ, nếu ông không phiền nhớ lại-

-C-C-C-Cậu lẩm cẩm rồi, chàng trai trẻ ạ! L-Lẩm cẩm rồi! Thôi, nếu cậu không t-t-tin tôi, thì tôi không nói tiếp làm gì n-nữa!

Nói rồi, ông ta quay người bỏ đi, cầm theo cái xẻng cũ của mình ra khỏi nghĩa trang, còn Leo quay lại chỗ ba người kia đang đứng chờ. Alex đứng khoanh tay, hất hàm hỏi anh ta:

-Sao rồi? Có biết thêm gì không?

-Không ổn – Leo lắc đầu, rồi chống hông, thở dài – Ông ta bị lú lẫn, chẳng giúp được gì cả. Nhưng ông ta bảo đây là chỗ ông ta chôn cái xác gần nhất, cái xác bị đào trộm nhưng rồi lại bị vứt lại trong nghĩa trang ấy.

Alex nhún vai, kết luận:

-Chà, vậy thì nghĩa là ta cần phải tự mình xác nhận thôi.

Nói xong, anh ra hiệu cho Leo và Marc. Leo nhìn anh nghi hoặc, rồi hỏi lại:

-Anh làm vậy là sao? Ý anh là muốn bọn tôi đào lại cái xác lên à?

-Uh huh – Alex gật đầu – Và chính hai cậu sẽ là người đào, vì tôi là Senior, trên cấp hai cậu mà.

Leo nhìn sang Lyta cầu cứu, nhưng cô chỉ nhìn đi nơi khác, giả vờ huýt sáo.

-Cô ấy cũng thế, vậy nên – Alex vỗ vai anh ta, rồi chỉ về phía ngôi mộ - Càng xong sớm thì ta càng được nghỉ sớm, nhỉ?

-Urgh.

Leo rên rỉ một tiếng, nhưng rồi cũng cầm xẻng lên, rồi ra hiệu cho Marc bên cạnh. Marc gật gật đầu với anh, rồi cũng bắt đầu tham gia vào công việc. Hai người thay phiên nhau xúc đất, rồi đổ thành một đống bên cạnh, đôi lúc lại dừng lại, rồi vươn người, đưa tay đấm đấm lên lưng mình vài phát.

-Đừng lo, rồi sẽ đến lúc hai người được ra lệnh cho kẻ khác đào đất giúp mình thôi – Lyta, đang ngồi thư giãn trên một tấm bia mộ khác, lên tiếng khích lệ họ.

-Đấy là nếu họ còn sống đến lúc đó – Alex lẩm bẩm, nhưng rồi khi thấy Leo giật mình ngẩng đầu lên như đã nghe thấy được, anh liền hắng giọng một cái, rồi quay đi chỗ khác.

Trong khi hai người kia vẫn đang tiếp tục công việc, Lyta tự nhiên bắt đầu quay ngang quay ngửa, rồi cuối cùng, cô thì thầm với Alex:

-Có người đến.

-Uh huh – Alex trả lời, không có vẻ gì là bất ngờ.

Thấy thế, Lyta cũng cố không tỏ ra lo lắng, nhưng cô lại đứng dậy, tay đặt sẵn trên chuôi kiếm chờ đợi. Khoảng một phút sau, Sofia và Chloe, lúc này đã mặc áo giáp, mang theo vũ khí đầy đủ, tìm đến chỗ họ, bất ngờ khi nơi đây, thường ngày hoang vắng, giờ lại có thêm vài người, chưa kể còn là những người lạ vốn chắc chắn không có công việc, hay người thân gì ở đây. Thấy họ nhìn chằm chằm mình, Alex lên tiếng trước:

-Xin chào, chúc buổi tối tốt lành.

-À, ờ, chào – Chloe trả lời anh ta, rồi ra hiệu cho Sofia, họ tìm đến đứng ở một góc khác, tuy vẫn quan sát được ngôi mộ, nhưng đủ xa để tránh được đám người lạ kia nghe họ nói chuyện.

-Nhìn kìa, chẳng phải là...

Sofia chỉ vào tấm bia mộ cũ, và Chloe cũng nhìn theo. Trên tấm bia, tuy đã có chút mòn đi, nhưng cô vẫn có thể đọc được dòng chữ trên đó, mà cô cho rằng hẳn là tên của người chết, cùng với hàng số chỉ năm sinh, năm mất.

-Pierre... Dumont. Chị nghe có thấy quen không? Em thì có, nhưng không nhớ ra là nghe ở đâu rồi.

Chloe nhăn mặt, quay sang nhìn đứa em một hồi lâu, rồi, sau khi đã chắc chắn là nó không hề đùa, cô thắc mắc:

-Dumont ấy? Như kiểu... Chloe Dumont? Và Sofia Dumont? Họ của nhà mình?

"Ồ" lên một tiếng, Sofia lẩm bẩm:

-Ra là vậy. Thế thì – Cô chỉ về phía hai người đang đào huyệt kia – Kia chính là chú Pierre mà-

-Mà mình vẫn hay nghe kể, phải – Chloe trả lời, không rời mắt khỏi cảnh tượng lao động trước mắt.

-Khoan đã. Vậy là, theo như chị kể, Nikol đã chém đầu chú của hai ta à?

-Ừ thì đúng, nhưng nếu đúng là ông ấy tự uống rượu đến phồng gan mà chết. Và căn bệnh đó gây đau đớn như những gì bố mẹ nói, mà chú ấy vẫn không bỏ rượu thì có lẽ chú cũng sẽ không phiền khi bị chặt đầu đâu.

Cô nhún vai, tặc lưỡi một cái:

-Nhất là khi đã chết rồi.

Sofia gật gù một lúc, rồi lại hỏi tiếp:

-Thế sao chị lại không nhận ra chú ấy?

-Ngoài cái việc chú ấy phân hủy nặng rồi ấy à?

-Uh huh.

Cô khoanh tay lại, thở dài một tiếng, rồi trả lời:

-Thế sao mày không nhận ra?

-Vì chú ấy ngỏm trước khi em ra đời mà.

-Và...?

-Và sao ạ? Chị ra đời trước em mà.

Sofia tròn mắt nhìn cô chị đầy vẻ hiếu kỳ.

-Urgh. 5 phút. Là 5 phút. Chị chỉ ra sớm hơn mày 5 phút thôi. Mày đã bao giờ tự hỏi tại sao người ta gọi mình là "sinh đôi" chưa? Hay mày nghĩ là vì mình mặc quần áo giống nhau?

Sau khi "Ồ" một tiếng dài nữa, Sofia thì thầm vào tai chị:

-Tại vì, mình gọi nhau là chị em, nên cảm giác như thể chúng ta phải cách xa vài tuổi vậy.

Đúng lúc đó, sau một tiếng "xoẹt" khác lạ, Leo ra hiệu cho Marc ngừng đào. Sau khoảng một mét rưỡi đất, xẻng của họ đã chạm đến cái xác nằm bên dưới, và không chỉ thế, mà còn cắt phăng mất một phần lườn của ông ta.

-Chết tiệt – Leo giật mình chửi – Xin lỗi nhé ông bạn.

Nói rồi, anh giơ tay vẫy vẫy về phía Alex và Lyta đang đứng chờ. Khi cả bốn người đã cùng đứng quanh miệng hố và nhìn xuống phần còn lại của Pierre Dumont bên dưới, Alex bắt đầu lấy trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là thứ dung dịch có màu nâu nhạt, hơi đục bởi cặn. Sau khi mở nút lọ thủy tinh, anh cẩn thận nhỏ một vài giọt lên trên phần thi thể lộ ra bên dưới, rồi bịt kín lọ và bắt đầu đợi. Sau khoảng 5 giây, những vệt sáng màu hồng đậm xuất hiện từ vị trí những giọt dung dịch được nhỏ xuống kia, le lói trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, nhưng chừng đó là đã đủ để xác nhận nghi ngờ của họ. Ánh sáng tiếp tục tỏa ra trong vòng một phút, rồi biến mất, nhưng cho đến lúc đó, không ai nói với ai câu gì.

-Là do ma thuật. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi.

Lyta lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Bên cạnh cô, Leo như e ngại có thêm người biết về nhiệm vụ của họ, nhìn sang phía Chloe và Sofia đứng lúc nãy, nhưng họ đã không còn ở đó nữa.

-Họ rời đi vừa nãy rồi – Alex, biết ý anh ta, liền trả lời.

-Không thể quá cẩn thận, Alex ạ – Leo nói, đưa tay lên che miệng, suy nghĩ mông lung trước sự thật rằng mọi chuyện đang dần trở nên nguy hiểm hơn anh mong đợi.

-Không sai – Alex hơi gật gù, rồi, không quay đầu lại, anh hỏi to – Ngươi là ai? Sao lại phải lấp ló ở đằng đó thế?

Nghe anh nói, ba người kia lúc này mới quay ngoắt lại nhìn. Phía sau lăng mộ lớn nhất vừa lúc đó có một người bước ra, giơ hai tay như thể muốn bày tỏ thiện ý. Anh ta tầm gần 40 tuổi, tóc đen, mắt đen, để râu quai nón, mặc đồng phục của lính gác thị trấn gồm áo giáp lưới và áo choàng mang hình con ngựa, được kết hợp từ hàng trăm ký tự nhỏ mà thành, và trên hông đeo một thanh kiếm.

-Quả nhiên họ không cử nhầm người đến, tôi cứ nghĩ là mình đã im lặng lắm rồi cơ đấy.

Trước mặt kẻ lạ kia, theo phản xạ, ba người trong số họ đều đặt tay lên vũ khí của mình, duy chỉ có Alex vẫn đứng yên, hai tay khoanh lại, như muốn chờ cho anh ta nói xong mọi chuyện về phía mình.

-Hân hạnh được gặp. Tôi là Jordan, người liên lạc của các người, cũng chính là người đã yêu cầu trợ giúp từ Hội, về một sự việc xảy ra vài tháng trước.

Nghe đến đây, ba người kia, tuy vẫn còn nghi kỵ, nhưng dường như cũng bớt cảnh giác đi, tất cả đều quay sang Alex chờ anh quyết định. Khi nhận được cái gật đầu từ anh, họ mới bỏ tay khỏi kiếm, và đứng chờ trong khi Alex bước lên phía trước, đại diện cho cả nhóm bắt tay người kia.

***

-Được rồi, kể từ giờ anh sẽ không tiếp tục nhẹ tay với em nữa. Em sẽ phải học thật nhanh, dù anh có phải dùng tay để tọng cái mớ lý thuyết này vào mông em đi chăng nữa – Nikol nói, rồi bắt đầu xoay khớp hai bên cổ tay, chuẩn bị cho bài học tiếp theo của hắn.

Valerie bĩu môi với hắn:

-Tại sao anh cứ phải miêu tả mọi thứ hình tượng như thế? Và tại sao lần nào ta cũng phải đến đây để học? Không thể tìm một bãi đất trống nào đó gần thị trấn hơn được sao?

Nikol nhún vai, rồi bắt đầu đảo mắt qua một lượt khu vực xung quanh hắn. Nơi mà hắn ưa thích nhất trong cả vùng này, có lẽ chỉ sau phòng ngủ của Valerie, là bãi phế tích của một khu phức hợp rộng lớn được tộc tiên xây dựng nhiều thiên nhiên kỷ trước, khi vó ngựa của những cung thủ tiên vẫn còn thống trị nửa bên này lục địa, gồm đền đài, một sân thể thao, một bãi tập bắn, vốn là thứ ít khi vắng mặt trong các khu định cư của đám tiên, và cả một bức tường phòng thủ bao quanh, tất thảy đều được xây dựng công phu, với một tài nghệ mà cả những nghệ nhân, thợ thủ công giỏi nhất hiện nay có khi cũng khó mà bì kịp. Nơi hắn đang đứng chính là trung tâm của ngôi đền lớn bằng đá hoa cương trắng, nhưng sương gió qua bao nhiêu nghìn năm đã tàn phá công trình này ngoài khả năng nhận diện, khi giờ đây, phần mái đã sập xuống và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn bàn thờ chính vẫn đứng vững trên nền gạch đỏ, vây quanh nó là những hàng cột đã gãy đổ từ lúc nào nằm la liệt.

-Bọn tiên rất khôn ngoan khi lựa chọn địa điểm để xây dựng các công trình tâm linh của chúng – Nikol rút kiếm ra, cắm xuống khoảng mạch giữa hai viên gạch lát sàn, lúc này đã mọc đầy cỏ dại – Nơi đây không chỉ rất yên tĩnh, tránh xa mọi con mắt tò mò nhòm ngó của đám dân làng, mà còn tỏa ra đầy năng lượng – ma lực, chính là thứ mà ta rất cần để ma thuật có thể được khai sinh từ ý chí của con người.

Sau khi khởi động sơ sơ xong rồi, hắn hắng giọng một cái, và chỉ về phía Valerie:

-Nhưng nói về bọn tiên như vậy là đủ rồi. Giờ ta cần nói về em, Val ạ.

-Về em ạ?

Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngược lại, Nikol thì gật đầu lia lịa, rồi giải thích:

-Vài tháng qua kể từ lúc em "phát hiện" – Hắn giơ hai tay lên làm cái ký hiệu càng cua – ra năng lực của mình, ta hầu như không tiến xa là mấy. Dù rất có tiềm năng, nhưng cho đến nay, em chỉ tiến bộ đủ để thực hiện mấy mánh ảo thuật rẻ tiền. Và, cá nhân anh cho rằng đó là do vấn đề tâm lý của em, chứ không liên quan gì đến khả năng cả.

Sau khi đợi một chút mà thấy cô không hỏi gì, hắn lại nói tiếp:

-Khả năng vận ma lực không phân biệt giống loài, giới tính, hay tình trạng thể chất của mỗi cá nhân. Nếu em nhạy cảm với ma lực, tức là em có khả năng vận dụng ma lực để tạo thành ma thuật. Nếu em không nhạy cảm với ma lực, thì em là người thường. Đã nhạy cảm với ma lực, thì mỗi cá thể đều có tiềm năng như nhau, vậy nên, về cơ bản, nếu như được dạy dỗ đúng cách, thì em hoàn toàn có thể trở thành một pháp sư tương đương, thậm chí là hơn cả anh. Và đó, hiện giờ, chính là điều anh muốn, nhưng để làm được vậy, có lẽ anh phải gỡ bỏ rào cản tâm lý đang ngăn trở khả năng của em trước.

-Nhưng nếu ai được dạy dỗ cũng có thể trở thành một pháp sư tầm cỡ như anh, chẳng phải là – Valerie hơi nhíu mày, thắc mắc với hắn – Nếu anh bắt đầu huấn luyện cho, ừm, một đội quân pháp sư, thì đội quân đó sẽ trở thành vô địch trên cả lục địa hay sao?

-Một câu hỏi rất đúng lúc – Hắn chỉ tay về phía cô, lẩm bẩm – Sự thật là, anh có thể dạy cho một đám người khác về những điều cơ bản, nhưng chỉ thế thôi. Không có một tiêu chuẩn nào được gọi là "cách dạy đúng" cả, bởi bản thân những sinh vật cấp cao như chúng ta, mỗi cá nhân đều muôn hình muôn vẻ, tất nhiên không thể cùng học và phát huy tối đa năng lực nếu tất cả đều đi theo một lối mòn nhất định. Sức mạnh của từng pháp sư khác nhau đến vậy là do ma thuật liên quan chặt chẽ đến tâm trí và linh hồn, từ đó, từng người có những con đường khác nhau, và không phải ai cũng tìm ra lối đi hợp với họ đủ để phát triển bản thân đến tối đa tiềm năng, vậy nên, là người ngoài dạy dỗ cho họ lại càng khó hơn. Bởi thế mới nói, một người lính giỏi có thể huấn luyện một đội quân, nhưng một pháp sư sẽ không bao giờ có được thành công khi dạy cho một binh đoàn pháp sư khác.

Nghe xong câu trả lời rồi, Valerie nhất thời không nói năng thêm gì nữa, mà chỉ trầm tư suy nghĩ. Thấy thế, hắn liền hỏi:

-Có điều gì làm em khó hiểu à?

-Không ạ. Chỉ là...

Sau một hồi đắn đo, cô mới hỏi hắn:

-Em cứ nghĩ là dạo này mình đã làm tốt rồi chứ.

-Tốt, đúng thế. Nhưng đủ thì chưa. Kể từ hôm nay, ta sẽ không đụng đến đũa phép nữa, mà sẽ học cách thi triển ma thuật từ chính cơ thể mình.

Valerie giật mình, liền lùi lại một bước:

-Kh-Không đũa phép ạ? Vậy em phải thi triển ma thuật thế nào đây?

-Nếu nói ra cho dễ hiểu thì sẽ là thế này.

Nói rồi, hắn rút từ trong túi áo ra một cuộn giấy, rồi giở ra, sau đó đem căng ra trước mặt cô. Là một tờ giấy trắng bình thường, cô nghĩ, và cô có phần nào nhẹ nhõm khi chưa phải làm một bài tập nào quá khó ngay vào đầu buổi học.

-Nhìn vào tờ giấy đi.

Tuy vẫn chưa hiểu ý hắn, nhưng cô vẫn cứ làm theo lời hắn nói, và sau chừng 10 giây, hắn cho một ngón tay vào miệng, và cắn nhẹ, để lại một lỗ thủng nhỏ trên đầu ngón tay mình. Chấm đầu ngón tay này lên chính giữa tờ giấy để lại một chấm đỏ, rồi ngay sau đó, hắn lại căng tờ giấy lên và giơ ra trước mặt cô lần nữa.

-Giờ thì nhìn tiếp này.

Tiếp tục là chừng 10 giây sau, hắn hỏi cô lần nữa:

-Em có thấy được sự khác biệt không?

-Không ạ - Cô lắc đầu.

-Khi không có vết máu để làm một điểm nhấn thu hút sự tập trung của em, thì ánh mắt em sẽ quét qua nhiều vị trí khác nhau liên tục trên tờ giấy. Còn nếu có vết máu, thì em sẽ chỉ nhìn vào chỗ đó thôi.

Đúng là vậy thật, Valerie nhủ thầm, mặc dù cho đến đây, cô vẫn chưa hiểu ý hắn muốn nói là gì. Chưa kịp hỏi hắn thì hắn đã bỏ tờ giấy xuống và cuộn lại, sau đó, lấy ra một cái ống bằng gỗ, mở nắp ống, rồi nhét vào bên trong đó, và cất đi cẩn thận.

-Tâm trí chúng ta là vậy, rất khó tập trung nếu không có một điểm tựa – Hắn đặt hai tay sau lưng và bắt đầu dạo quanh tại chỗ mình vừa đứng, vừa bước đi vừa giảng – Chú thuật, tức lời nói khi thi triển ma thuật, và những công cụ như chiếc đũa không đóng vai trò gì trong tiềm năng ma thuật của mỗi chúng ta. Chúng chỉ đóng vai trò là một điểm tựa, để giúp chúng ta có thể tập trung mà thi triển ma thuật, và mục tiêu bây giờ của chúng ta là loại bỏ chúng: không có điểm tựa, bởi bản thân chúng ta đã chính là một điểm tựa rồi. Như vậy, em sẽ có thể tự tin thi triển ma thuật, mà không cần có thêm bất cứ gì khác, ngoài sự tỉnh táo của chính bản thân mình.

Thấy Valerie chỉ trầm ngâm mà không trả lời, hắn nói tiếp:

-Chà, có lẽ sẽ dễ hơn nếu anh cho em thấy.

Rồi lôi ra một chiếc túi nhỏ khác, hắn thò tay vào trong đó lấy ra một viên hồng ngọc nhỏ bằng cỡ hạt lựu, sáng lấp lánh khiến cô tròn xoe mắt mà nhìn. Đặt viên đá trong lòng bàn tay, hắn nắm tay lại, rồi khi mở ra, viên hồng ngọc đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng từ viên ngọc cứ le lói dần rồi biến mất. Ngay lúc đó, chẳng cần một câu chú, Nikol phẩy tay vào không trung, và giữa ánh mặt trời ban trưa hiện lên một bức tranh sinh động với từng đường nét được tạo nên từ những ngọn lửa lập lòe: Người anh hùng Sir Braddock cưỡi trên con tuấn mã đang xuyên ngọn giáo vào ngực rồng lửa, và con quái thú quằn quại cố thoát ra, vẫy vùng trong đống vàng bạc châu báu, vốn do nó thu thập được và gom thành một cái ổ ngủ trong lòng núi. Bức tranh tiếp tục cháy lấp lánh trong không trung chừng 30 giây, rồi tắt ngúm giữa trời, không để lại một dấu vết gì. Lúc này, quay sang nhìn cô, hắn hỏi:

-Đây chỉ là một trong những thứ đơn giản mà em có thể làm với ma thuật. Đối với ma thuật, sức mạnh không phải trên hết, mà khả năng kiểm soát mới là điều quyết định mọi thứ.

Valerie, lúc này vẫn đang mơ màng nhìn vào khoảng không nơi bức tranh bằng lửa vừa biến mất, dường như không nghe thấy hắn nói gì bên cạnh, cho đến khi hắn chốt lại một câu nữa:

-Bây giờ đến lượt em đấy. Hôm nay, ta sẽ chỉ học vẽ tranh thôi. Nhưng tranh của ta sẽ không có bút, không có mực màu – Hắn nói, đồng thời cũng cất túi ma thạch lại vào trong một ngăn túi trên áo choàng của hắn.

Cô quay sang nhìn hắn, trợn mắt, không tin nổi lời hắn nói:

-E-E-Em ấy ạ?

Cô thốt lên, môi mấp máy không nói thành lời.

-Làm sao mà em làm được như thế chứ?

-"Bây giờ" làm sao em làm được như thế, hẳn là vậy rồi – Hắn nhún vai, tựa như không hề quan tâm đến ý kiến vừa rồi – Chính vì vậy nên ta mới ở đây, và giờ đã đến lúc em tập luyện rồi. Nào, mau lên.

***

Ánh nến lập lòe trong căn lều chỉ soi sáng được phần nào tấm bản đồ trải trên cái bàn gỗ trước mặt hắn ta, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, bởi lẽ hiện giờ, hắn không định đọc bản đồ, mà chỉ là theo thói quen nhìn vào bản đồ mỗi khi sắp thực hiện một việc gì đó. Có gì đó trong việc dùng ánh mắt mà lần theo từng ngọn núi, con sông được miêu tả bằng màu và mực trên giấy, những đường nét mà hắn đã rất quen thuộc, khiến bản thân hắn tập trung hơn ngay trước khi thực hiện một điều gì đó. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là tiếng một trong hai tên lính gác có nhiệm vụ đứng canh lều, vén tấm màn sang một bên và hỏi hắn:

-Thưa, do thám của ta đã trở về. Ngài có muốn-

-Gọi chúng vào – Không để tên lính nói xong, hắn đã ra lệnh.

Tên lính gật đầu tuân lệnh, và trở ra ngoài. Sau khi trao đổi vài câu mà hắn không nghe được với nhau, tên lính gác tiếp tục vén rèm và thò đầu vào, theo sau là một tên lính mặc quân phục của quân đội Seine – Valoise, những ô màu xanh vàng của bộ giáp dưới bóng tối và ánh nến yếu ớt đã chuyển thành màu vàng – xám, quỳ một gối trước mặt hắn, một tay hắn ôm lấy chiếc mũ trụ tiêu chuẩn của quân đội, lên tiếng:

-Xin báo cáo chủ nhân, nhiệm vụ tuy bị cản trở, nhưng nhờ vậy, tôi đã có thêm thông tin ngoài mong đợi.

-Mau nói đi.

Lúc này, tên lính kia đứng dậy, đầu hơi cúi, bắt đầu nói về những phát hiện của hắn:

-Tuy chưa đảm bảo chắc chắn được về kẻ đã phát ra tín hiệu ngày hôm đó, nhưng chúng tôi lại biết được một chuyện khác: có một tên ma cà rồng đang ẩn náu tại thị trấn, và ngoài hắn ra, là bốn tên Inquisitor từ nơi khác đến.

-Ngươi đã tìm hiểu mục đích của chúng rồi chứ?

-Thưa ngài, chúng tôi chưa có dịp tiếp cận, bởi tên đầu lĩnh rất tinh tường, vậy nên, chúng tôi chưa biết chúng ở đó vì tên ma cà rồng hay vì gã pháp sư mà chúng ta muốn tìm.

Gật gù công nhận, hắn ra hiệu cho tên lính rời khỏi lều, nhưng khi tên kia chuẩn bị bước ra ngoài, hắn lại gọi:

-Ồ, tiện đây, ngươi hãy báo cho Luna là ta triệu tập cô ta, được chứ?

Nghe vậy, tên lính cúi đầu với hắn, vừa để chào vừa thay cho lời nhận lệnh, rồi bỏ ra ngoài. Chừng hai phút sau, một người khác bước vào lều. Cô ta cao lớn, thanh mảnh nhưng không gầy gò, mái tóc trắng dài của cô ta thả xõa trên đôi vai mềm mại, càng khiến cho khuôn mặt lạnh ngắt như tiền, và đôi mắt xanh lam sắc lẹm của cô ta thêm phần gây khó chịu. Vòng ngực đẫy đà nằm kín đáo bên trong tấm giáp ngực đen tuyền, chạm khác hình một đôi sư tử đỏ vờn nhau, và đôi ủng kim loại của cô ta kêu lẻng xẻng từng tiếng nhỏ với mỗi bước cô ta đi.

-Ngài cho gọi tôi?

Cô ta cất lời.

-Luna – Hắn bước tới đứng trước mặt cô ta, rồi rút một chiếc nhẫn ra từ ngón tay mình, hắn cầm một bàn tay cô ta và đặt nó vào lòng bàn tay – Ta muốn ngươi chọn ra 5 người giỏi, cùng 6 con ngựa tốt, rồi áp giải Kia tới đây sớm nhất có thể.

Luna nhìn xuống chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình với vẻ tò mò.

-Có chiếc nhẫn này trong tay, lời nói của ngươi sẽ có thẩm quyền tương đương với lời nói của ta. Không để bất cứ ai cản đường ngươi, đây là mệnh lệnh.

-Thưa ngài – Luna nghiêm mặt lại – Với tư cách là hộ vệ của ngài, lời tuyên thệ bắt buộc tôi phải góp ý, trái lại với mong muốn của ngài hiện tại. Kia là một con chó dại, hắn không thể được kiểm soát, và hắn, rất có khả năng, sẽ gây nguy hiểm cho chính nhiệm vụ quan trọng này, với mọi sự tôn trọng.

Sải bước về phía bên kia căn lều, hắn ngồi xuống lớp thảm da động vật trước một bàn trà nhỏ, nơi hắn để sẵn một bát rượu, muỗng, và vài chiếc ly bằng sừng động vật.

-Mời ngồi – Hắn vừa nói vừa cầm muỗng múc từng ngụm rượu sữa ngựa vào hai chiếc ly – Ta có nghe nói trước đây, ngươi từng vài lần từ chối rượu mời của sĩ quan chỉ huy ngươi, phải chứ?

-Đúng là như vậy, thưa ngài – Hai tay đặt sau lưng, cô ta nhìn thẳng vào mặt hắn, trả lời – Tôi không uống rượu khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đưa ly rượu lên môi và nhấp một ngụm, hắn trầm ngâm, rồi tiếp:

-Ta không quan tâm đến chuyện đó, bởi đối với ta, giá trị của ngươi không nằm ở chỗ là một người để cùng say sưa. Tuy nhiên...

Hắn lại nhấp một ngụm nữa.

-Ta quan tâm đến việc thuộc hạ của ta có thể hoàn thành những gì mà ta giao phó, hay là không. Vậy, ngươi nói sao, ngươi có thể thực hiện mệnh lệnh lần này chứ?

-Chắc chắn rồi, thưa ngài. Chỉ có-

-Nếu ngươi có thể làm được, thì ngươi nên lên đường ngay đi. Thời gian có hạn đấy.

-Vâng thưa ngài – Cô ta trả lời dứt khoát – Vậy tôi xin phép được lui.

Hắn gật đầu đồng ý, rồi Luna, hơi cúi người thay cho lời chào, sau đó đứng thẳng dậy và đi khỏi lều, để lại hắn một mình.

-Bàn cờ đã được dọn. Các quân cờ đang di chuyển – Hắn tự nói với mình, trước khi nhấp thêm một hớp rượu – Kể từ giờ, không còn gì là chắc chắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com