Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hiếu => Khuê


Giờ nghĩ trưa tại cty RR

Hạo:
Rốt cuộc mày đang sợ điều gì ?

Quang Hy ngẩng lên, ánh mắt né tránh trong giây lát rồi lại rơi xuống . Anh im lặng rất lâu, như đang cân nhắc có nên mở cánh cửa đã khóa chặt suốt nhiều năm. Anh đã từng sợ quá nhiều thứ: ánh mắt dò xét, lời thì thầm sau lưng, những bàn tay từng kéo anh ra trước mặt người khác chỉ để cười cợt. Sợ cả ký ức về căn nhà năm đó, nơi tình cảm của anh bị xem như một thứ đáng xấu hổ.

Quang Hy :
Tao từng nghĩ mình không sợ nữa nhưng hoá ra không phải
Tao sợ ánh mắt người khác. Sợ những lời thì thầm. Sợ cả việc... một ngày nào đó, người ở bên tao phải chịu đau thay tao

Quang Hạo
Vậy còn bản thân mày thì sao?

Quang Hy
Tao không sợ mình tổn thương, tao chỉ sợ nếu tao  cho phép bản thân yêu thêm lần nữa... thì người đó sẽ bị kéo vào quá khứ của tao . Và tao không muốn ai phải chịu những thứ tao từng chịu

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai nguoi .Còn nỗi sợ của Quang Hy thì lần đầu tiên được nói thành lời.

_______

Gia Huy biết chuyện từ Quang Hạo thì cả người như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Gia Huy gần như chạy suốt quãng đường đến phòng trọ của Quang Hy với một ý nghĩ duy nhất là : Phải gặp anh ngay . Cậu đứng trước cửa phòng trọ tay run đến mức phải gõ cửa hai lần mới nghe thấy tiếng vọng lại bên trong.

Gia Huy:
Anh Hy ... là em

Cánh cửa mở ra. Quang Hy đứng đó, gương mặt mệt mỏi, mắt còn đỏ như vừa khóc. Nhìn thấy Gia Huy anh sững người

Sao em lại —

Gia Huy không để anh nói hết. Cậu bước tới, ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở:
Anh đừng trốn nữa... đừng tự chịu một mình như vậy

Quang Hy đứng bất động vài giây, rồi bàn tay run rẩy mới khẽ đặt lên lưng Gia Huy:
Huy... anh không muốn em thấy anh thế này

Gia Huy ngẩng lên, nước mắt lăn dài:
Em muốn thấy. Muốn biết hết mọi nỗi đau của anh . Em hứa sẽ yêu thương anh, sẽ không để anh sống mãi trong quá khứ đau buồn đó nữa. Hiện tại và tương lai của anh... để em ở bên, được không?

Quang Hy cắn môi, cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt rơi xuống. Trong căn phòng trọ chật hẹp, hai người ôm nhau thật lâu. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần vòng tay ấy thôi đủ để Quang Hy lần đầu cảm thấy quá khứ không còn nặng nề đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com