41
Kha=> xóm trọ 3d



Quán Coffee Con Mực
Quán cà phê buổi chiều đông vừa đủ. Hùng đứng sau quầy, cúi đầu pha nước thì một giọng quen thuộc vang lên.
"Anh Hùng... lâu rồi."
Hùng khựng lại. Ngẩng đầu lên, người yêu cũ đứng trước mặt, ánh mắt vừa dè dặt vừa níu kéo.
"Em đến để xin lỗi. Với cả... em muốn quay lại với anh. " Hùng chưa kịp trả lời thì một bàn tay nắm chặt tay anh
Kha đứng sát bên, ánh mắt lạnh hẳn đi:
"bồ tao mà mày dám đụng?"
Cả quán im bặt trong một giây.
Người kia sững sờ:
" Đây là—"
"Tao Không cần biết mày là ai," Kha cắt ngang, "Hiện tại người yêu Hùng là tao. Quá khứ thì tự biết đường mà cút."
Momo nhìn Kha một lúc lâu, khóe môi nhếch lên. "Chỉ là bồ hiện tại thôi mà, ghê gớm vậy sao?"
Kha bật cười khẽ, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa. "Ừ, bồ hiện tại đó. Còn mày thì là gì? Ký ức lỗi thời hả?"
"Hùng thích tao trước," Momo gằn giọng. "Tụi tao có bao nhiêu kỷ niệm—"
"Kỉ niệm là cái chó gì ,c ắm bao nhiêu cái sừng cho bồ tao rồi, còn mặt dày đòi quay lại à?"
Momo đỏ mặt, giận dữ bốc lên, tay giơ cao theo phản xạ : "Im đi—"
Chưa kịp chạm tới mặt Kha, cổ tay đã bị giữ chặt.Hùng chụp tay người kia lại kịp lúc, lực không mạnh nhưng đủ chắc. Ánh mắt Hùng lạnh đi thấy rõ.
"Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người em ấy"
Kha quay sang nhìn Hùng trong thoáng chốc, rồi lại nhìn thẳng người kia, giọng hạ thấp nhưng sắc:
"Muốn nói chuyện thì dùng miệng. Động tay là thua."
Hùng buông tay ra, chắn hẳn trước Kha.
" Cút !"
Momo nhìn hai người một lúc lâu, cuối cùng hằn giọng cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa quán khép lại, tiếng chuông leng keng vang lên một nhịp chát chúa. Kha nhìn theo bóng người kia vừa khuất sau cửa quán, giọng vẫn còn hằn lửa:
"Nó mà nói thêm câu nữa là em xé háng nó ra liền."
Hùng bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Kha từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai.
"Lúc nãy em đáng sợ thật đấy."
Kha khựng lại một chút, rồi nhếch môi.
"Ai biểu đụng vào người—"
Cậu xoay đầu sang "—của em."
______
Lan => xóm trọ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com