%10


___________





___________

___________
Nghệ Trác đứng lặng người trên cầu thang.
Không dưới 10 người đang ngồi thưởng trà ở phòng khách.
Giữa không gian thoảng hương trầm đắt đỏ ấy, một cô gái trẻ ngước lên, mắt sáng rực: "Chị Ningning đúng không?"
Họ bắt đầu nhìn nhau xì xầm. Nghệ Trác chỉ biết gượng cười, chân vô thức lùi lại, định quay đầu ngược lên phòng.
Vĩnh Chi cất giọng bình thản: "Cục cưng chịu dậy rồi, tôi thấy chị lâu quá nên định lên xem"
Nghệ Trác quay phắt lại, da gà nổi rần rần vì cái danh xưng sến sẩm ấy.
Vĩnh Chi thu hẹp khoảng cách: "Nào, con chờ trong phòng ăn, chị tự đi hay tôi bế?"
Nghệ Trác nghiến răng thấp giọng: "Em lại lừa tôi. Không có ai của em đấy à? Phu nhân mà biết là tôi lãnh đủ"
Vĩnh Chi không đồng tình: "Chị làm như mẹ tôi ác lắm vậy"
"Với cả, chị hỏi phòng ăn, còn đây là phòng khách, khác nhau mà"
Nghệ Trác tức tới đỏ mặt: "Nội Vĩnh Chi"
Vĩnh Chi đểu cánh hô: "Tuân lệnh"
Sau đó bể ngang Nghệ Trác xuống dưới ánh nhìn của mọi người, đặt ngay ngắn trên ghế.
Trác Vĩnh thích thú quơ tay: "Mami"
Nghệ Trác nở nụ cười: "Chào buổi sáng, con trai yêu"
Liền quay sang Vĩnh Chi: "Tôi yêu cầu em dừng mấy trò này lại. Nghiêm túc để tôi về!!"
Vĩnh Chi không đáp, lặng lẽ nhìn nàng.
Nghệ Trác hôn má Trác Vĩnh đồng thời nói lời tạm biệt với con trai: "Mami về nhé, hẹn gặp lại con"
Nàng dứt khoát đứng dậy. Lúc đi ngang phòng khách vẫn giữ phép lịch sự, cúi đầu chào những người lớn tuổi.
Thế nhưng, tay vừa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh vào từ phía ngoài.
Một người phụ nữ cao niên bước vào trước, mái tóc bạc phơ quý phái, toát ra vẻ uy quyền. Ngay phía sau là mẹ của Vĩnh Chi, người mà Nghệ Trác vẫn luôn miệng gọi "Phu nhân".
Giọng Vĩnh Chi vang lên: "Bà nội"
Nghệ Trác chôn chân tại chỗ, lí nhí: "Con chào bà ạ"
Bà nội nhìn Vĩnh Chi rồi nhìn Nghệ Trác, cất giọng xa cách: "Cô là ai? Tôi chưa gặp bao giờ"
Vĩnh Chi bước lại gần Nghệ Trác, vai sánh vai: "Mẫu thân của Vĩnh, cháu cố của bà nội, cũng là người con hằng mong ước"
Mẹ của Chi không nhịn được nữa, chen ngang: "Thưa mẹ, Chi nó còn nhỏ dại, ăn nói linh tinh, xin đừng để tâm"
Rồi quay sang Nghệ Trác: "Cô còn không mau cút"
Nghệ Trác lịch sự chào hỏi Bà nội, Phu nhân rồi lủi thủi đi về.
Vĩnh Chi nhíu mày không hài lòng: "Mẹ! Tại sao lại đối xử với chị Trác như vậy. Con không đồng tình đâu"
Nói rồi, cô quay lưng đuổi theo Nghệ Trác.
Ngoài cổng.
Hai người giằng co, người níu người muốn đi.
Nghệ Trác hất mạnh Vĩnh Chi ra, tặng một cú tát.
Vĩnh Chi ôm má. Từ nhỏ đến lớn vốn sống trong nhung lụa, chỉ cần ai nói nặng một câu là cô đã nhảy cẫng lên.
Vĩnh Chi kiềm nén: "Chị hết giận chưa?"
Nghệ Trác nhìn bàn tay mình đang run rẩy, ánh mắt đỏ hoe nhưng cất giọng tàn nhẫn: "Tôi nói lần cuối. Em và tôi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Giống như nước với lửa, cứ cố chấp ôm lấy nhau thì chỉ có thiêu rụi cả hai mà thôi."
Vĩnh Chi không màng lời cảnh báo, dứt khoát kéo Nghệ Trác vào lòng: "Cứng miệng. Đau lòng thì cứ khóc thật lớn đi. Bấy lâu nay là tôi vô tâm với chị, cho tôi cơ hội sửa sai nhé?"
Nghệ Trác cố đẩy Vĩnh Chi nhưng không được, trong cơn uất nghẹn, nàng cắn mạnh vào bắp tay cô.
Vĩnh Chi ghì chặt hơn.
"Muộn rồi. Hiềm khích giữa tôi và gia đình em quá lớn. Trả Vĩnh cho tôi và hãy tìm người phù hợp hơn. Em muốn thăm con lúc nào cũng được."
Vĩnh Chi kiên quyết: "Tôi đã chọn chị làm mối tình cuối cùng. Ai phản đối ai ủng hộ thì cũng vậy thôi. Nếu chị chê tôi rồi thì tôi nguyện làm single mom mãi mãi"
Câu nói như giọt nước tràn ly. Tất cả những ấm ức, tủi hờn đè nén suốt bao lâu nay của Nghệ Trác lập tức vỡ òa. Cô đấm thụi vào ngực Vĩnh Chi, khóc nức nở: "Đồ lươn lẹ...Đồ đểu cáng... Em toàn dụ tôi hết lần này đến lần khác!"
Vĩnh Chi bật cười, nhưng bị một lực không nhẹ đẩy khỏi Nghệ Trác.
Nguyên Ánh kéo Nghệ Trác ra sau lưng: "Đừng ăn hiếp chị ấy nữa"
Vĩnh Chi liếc mắt sang Hữu Trân đang đứng cách đó không xa, hất mặt như muốn đòi một lời giải thích.
Hữu Trân gãi đầu khó xử.
Vĩnh Chi lạnh giọng: "Tôi nể mặt Hữu Trân nên không động tay động chân. Phiền bạn Ánh ra chỗ khác, chúng tôi đang giải quyết chuyện riêng"
Nguyên Ánh như để ngoài tai, xoay người kéo nhẹ bạn mình rời khỏi.
Vĩnh Chi tính lao theo giữ người, Hữu Trân dang tay chặn lại: Thôi, để chị Trác bình tâm lại. Khóc hoài không tốt cho mắt đâu."
Vĩnh Chi nhướng mày: "Mày bênh vực nhỏ Ánh quá đấy"
Hữu Trân khoác vai Vĩnh Chi cười cười: "Đâu có. Muốn tốt cho mối quan hệ của bạn và chị Trác thôi. Vào nhà đi nào"
"Mày quen Nguyên Ánh rồi à?"
"Chưa"
"Lạy bố. Chân đạp hai thuyền, có ngày rách háng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com