%8






___________
Smoking Room
Vĩnh Chi chậm rãi nhả ra một làn khói đặc, ánh mắt lơ đãng nhìn đốm lửa tàn dần trên gạt tàn pha lê.
Cánh cửa bật mở, Hữu Trân bước vào, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Thế quái nào lại đi chung chỗ?"
Vĩnh Chi xoay người, nhìn đối phương với vẻ chán ghét: "Mày theo dõi tao à?"
Hữu Trân tự chỉ vào mình, thốt lên: "Bộ tao rảnh háng lắm hay gì mà thèm theo dõi mày?"
Cái gật đầu dứt khoát của Vĩnh Chi làm Hữu Trân nghẹn họng.
Vĩnh Chi nheo mắt: "Mày đi với Ánh hay ai?"
"Thì Ánh chứ ai?" Hữu Trân nhún vai.
"Cái điệu bộ, cứ như độc thân ấy nhỉ?"
"Ý mày là sao?"
Vĩnh Chi nhướng mày.
"Bạn chủ quan quá, tôi nghe hết rồi, Ngọc Ánh!"
Hữu Trân đảo mắt, nhanh chóng hạ giọng: "Chỗ bạn bè thân thiết, giữ kín chuyện này giúp tôi."
Vĩnh Chi cười khẩy.
"Nguyên Ánh biết không?"
"Dĩ nhiên là không." Hữu Trân tỉnh bơ đáp, mặt dày giải thích thêm.
"Mày chưa nghe giang cư mạn bảo à? Tán tỉnh bao nhiêu người chẳng được, miễn là họ không biết nhau."
"Mày cũng khéo lựa, đều là Ánh, lỡ gọi nhầm vẫn bảo toàn mạng sống."
"Quá khen."
Vĩnh Chi thu lại nụ cười, giọng nghiêm túc: "Tao không biết Ngọc Ánh là người như nào. Chứ Nguyên Ánh là cực phẩm, nhiều người mê mệt. Bạn nghĩ cho kỹ, kẻo hối hận không kịp."
Hữu Trân chững lại vài giây, rồi về vẻ cợt nhả thường ngày: "Đù, nay nói chuyện sâu sắc. Người có gia đình có khác, à nhầm có con thôi, chứ mồ côi vợ."
Vĩnh Chi giơ nắm đấm.
"Mày thèm đòn hả?"
"Just kidding, bro"
Hữu Trân cười đắc ý, khoác lấy vai Vĩnh Chi ra khỏi phòng.
___________
Khu VIP
"Ú oà"
Nguyên Ánh áp hai lòng bàn tay che mặt rồi xòe ra.
Bé Trác Vĩnh thích thú cười híp cả mắt, miệng nhỏ líu lo mấy chữ: "Chì chì"
Nghệ Trác bất ngờ reo lên: "Ơ Ánh, em đi với ai thế?"
Nguyên Ánh dõng dạc trả lời: "Một mình ạ"
Nghệ Trác nheo mắt nghi ngờ: "Thiệt không đó bà nhỏ?"
Nguyên Ánh đánh trống lãng: "Chị đi cùng Trác Vĩnh và Vĩnh Chi ạ?"
"Như em thấy"
Nguyên Ánh giở giọng chọc ghẹo: "Này xét vào tội giấu giếm hội đồng quản trị nha"
Nghệ Trác bật cười phân trần: "Do mọi người hay trêu, chị ngại"
"Em cũng vậy"
"Hả?"
Nghệ Trác chưa kịp hiểu ẩn ý trong câu nói của cô em.
Trác Vĩnh thấy người lớn không để mắt tới mình liền tạo tiếng động.
Nguyên Ánh phì cười, nắm lấy bàn tay mũm mĩm: "Vĩnh có nhớ dì Ánh không nào?"
Trác Vĩnh nhe răng sún: "Chó"
Nguyên Ánh đơ toàn tập, quay sang Nghệ Trác cầu cứu.
Nghệ Trác mỉm cười giải thích: "Hình như Vĩnh bị ngọng, cái gì cũng phát âm ch, nên có thành ra chó"
Khóe môi Nguyên Ánh giật giật.
"Vĩnh ơi, đọc theo dì nè, cờ o co sắc có"
"Cờ..o..co..sắc..sắc.."
Dưới ánh mắt trông đợi của Nghệ Trác và Nguyên Ánh, thằng bé vỗ tay: "Mama"
Vĩnh Chi bế thốc Trác Vĩnh lên: "Con trai yêu"
Hữu Trân đứng kế, gãi đầu: "Chào chị, nghe danh đã lâu, mới có dịp gặp mặt ạ"
Nghệ Trác cười thân thiện: "Chào em, Hữu Trân phải không?"
"Vâng, bạn của tên đần này. Mong chị chiếu cố thật nhiều"
Hữu Trân không ngần ngại huých vai Vĩnh Chi.
Vĩnh Chi nghiến răng: "Đần thằng cha mày!!"
Ánh mắt Nghệ Trác trở nên sắc lẹm.
"Đang bế con, đừng nói bậy"
Vĩnh Chi rén ngang: "Tôi lỡ miệng. Xin lỗi chị. Mama xin lỗi Vĩnh nha"
Trác Vĩnh học theo rất nhanh: "Chin chỗi"
Hữu Trân khẽ huýt sáo, khoái chí khi thấy bạn thân ngày thường hổ báo trường mẫu giáo, sợ "nóc nhà" một phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com