10



Mấy người này bị làm sao thế? Wonyoung không có ý là muốn Yujin ngủ cùng, thật đấy!
Chỉ là Wonyoung là một người có lòng nhân ái, sợ cô nàng kia ngủ ở đấy không chăn không gối thì lạnh nên mới bế lên thôi đấy..
Nhìn Yujin cũng lớn, mà chẳng hiểu sao Wonyoung bế lên một cách nhẹ hều. Bộ ở nhà mẹ cho ăn đòn chứ không ăn cơm hả ta?
bế Yujin đặt xuống giường, kéo chăn đắp lên cẩn thận rồi thì nàng định quay trở về chỗ của mình mà nằm xuống, nhưng có thứ gì đó thôi thúc Wonyoung ở lại
nàng ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn những đường nét trên mặt Ahn Yujin. Jang wonyoung bất giác cong môi, sau khi nhận ra nàng nhanh chóng thu hồi lại nó. Wonyoung đứng dậy đi vòng qua chỗ mình rồi nằm xuống
Chẳng biết từ bao giờ, nhịp tim nàng đã đập nhanh hơn thường ngày..
Wonyoung nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không ngủ được, trong đầu cứ quanh quẩn cuộc trò chuyện lúc nãy. Jang wonyoung thấy bản thân hành động hình như có hơi kì lạ, không biết nói sao nữa.. chỉ là nàng cảm thấy hình như chẳng còn tí nào cảm xúc thù hằn, ghét bỏ gì đối với Ahn Yujin nữa.
"Chậc" Wonyoung tạch lưỡi một cái rồi quay qua Ahn Yujin mà vòng tay ôm lấy eo cô
Thì ôm eo thôi mà, bạn bè ôm eo là bình thường. Nàng áp sát hơn vào người cô, cảm nhận mùi thơm từ mái tóc cô rồi dần dần nhắm mắt.
---
Sáng hôm sau
Jang wonyoung tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống trơn, sờ vào lớp nệm thì nàng khá chắc cô đã đi từ lâu rồi vì nó lạnh tanh à.
Chẳng nghĩ gì nhiều, Wonyoung bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chải chuốt ngoại hình rồi thay bộ đồng phục vào và đi đến trường.
Nàng cuối cùng cũng nhận ra điểm lạ rồi, Ahn Yujin vậy mà đang né tránh nàng..
Nàng đi đằng đông thì cô nhất định đi đằng tây, nàng đi hướng bắc thì cô sẽ vòng ngược về hướng nam dù cho điều đó mất khá nhiều thời gian.
'Tên này bị làm sao vậy chứ?' wonyoung nghĩ thầm
"Này Jang Wonyoung" từ đâu một giọng nói khá trầm mang theo chút âm phần giận dữ vọng đến, là Kim Taehyung
"Thằng cha này tìm mình chi dậy" Wonyoung nói nhỏ
"Dạ?" Wonyoung lịch sự đáp
Taehyung nắm cổ tay Wonyoung kéo đi, vừa đi anh vừa lầm bầm "Cái đứa chết tiệt nào đồn cái tin đồn vớ vẩn, phiền phức ấy để giờ tao bị jk giận. Tao mà biết con chó nào đồn tao đập chết mẹ nó"
"Buông em ra đã" Wonyoung giựt tay ra khỏi Taehyung
"Đi với anh giải thích cho jk, anh quá mệt mỏi rồi. ngày nào cũng lôi câu đó ra hỏi"
"Câu gì mới được chứ?"
"Thì đại loại là anh có thích em không? rồi nếu anh không hẹn hò với em thì sao người ta đồn, tùm lum hết anh mệt quá đi"
"thì cứ giải thích bình thường thôi anh, anh kéo em theo chi dậy"
"Chậc, anh muốn giải quyết luôn để jk khỏi nghi ngờ anh rồi có gì anh tỏ tình cho dễ"
"??? là sao anh, anh thích anh jk ạ?"
Taehyung bịt miệng nàng, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng "suỵt, bé cái mồm thôi"
"Ơ dạ?"
"Ừ thì..anh có thích" Taehyung ghé sát vào tai Wonyoung thì thầm
Nhưng không may, đoạn này lại bị con người họ Ahn kia đi ngang qua hiểu lầm. Nhìn từ góc này của cô, Kim Taehyung đã vừa hôn lên má Jang Wonyoung.
Yujin hôm qua đã thất tình nay lại càng thêm đau, cô đi thẳng vào lớp rồi ngồi vào chỗ của mình mà chẳng giao tiếp thêm với ai nửa câu nào.
Giờ tan học, Yujin đi thẳng một mạch về nhà. chuyện hôm qua bị bắt xe rồi trốn qua nhà bạn làm mẹ Ahn tức điên lên, bà cầm roi quất cho Ahn Yujin 2 quất vào mông rồi chửi cho một tràng.
Làm sai thì phải chịu là đúng rồi, nhưng với một đứa nhóc mới 16 17 tuổi thì đó đủ là lí do để cô khóc lóc rồi. thật ra mẹ mắng là ngòi nổ thôi, chủ yếu Ahn Yujin khóc là vì thất tình.
--
cả ngày hôm đó Yujin cứ vô hồn chả làm được gì, đêm thì trằn trọc mãi chẳng ngủ được. thế là cô nàng quyết định rủ anh em trốn nhà đi nhậu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com