Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

buổi sáng ở seoul thật yên tĩnh. cho đến khi..

- RIRACHA !! -

một tiếng thét thất thanh được vang lên giữa căn phòng rộng lớn. chủ nhân tiếng thét chính là giáo viên dạy toán của trường. gương mặt ông đang rất tức giận nhìn về phía cửa lớp.

- dạ... -

- trò lại đi trễ? -
ông bước lại bắt lấy cái tai kia mà kéo lên.

- ah.. yah ui đau đau thầy ơi.. -
người bị nhéo đau không chịu nổi liền nhăn mặt kêu lên.

- e-em biết lỗi rồi thầy ơi.. buông buông ra đau quá -

nó tha thiết xin tha, còn ông thì vẫn giữ tư thế đó, còn có ý định nhéo cái tai đỏ ửng kia lên cao tí nữa.

- lần thứ mấy trong tuần rồi hả? không nói nhiều đi ra ngoài đứng khoanh tay đến hết tiết cho tôi! -
rốt cuộc đôi tai của nó cũng được thả ra, nhưng ôi không nó lại bị đuổi ra khỏi lớp rồi.

nó chán nản bước ra ngoài, hít thở không khí một tí rồi đi lại cửa lớp đứng khoanh tay.

- trời ơi, rõ là đi cùng nhau nhưng sao nó lại đi trễ nữa vậy.. - rora, là bạn thân của nó. lên tiếng vì nhìn thấy bạn cùng bàn của mình rời khỏi lớp. em lắc đầu chán nản rồi tiếp tục viết bài còn đang dang dở.

___________

chuông reo, là tín hiệu cho biết đã hết tiết 1 rồi. sau khi chào tạm biệt thầy toán, em đã đi ra khỏi lớp để kiếm tên nhóc lì kia.

- haizz.. đúng là. bị phạt mà vẫn còn đi chơi được. - em nhìn vào chỗ con bạn mình thường đứng, nhưng lại chả thấy đâu. biết rằng nó vì ham chơi mà tranh thủ lúc bị đứng ở ngoài đã lẻn đi đâu đó rồi.

- sắp hết giờ giao tiết rồi! nó đi đâu được chứ? -
em lo lắng đi vòng quanh trường để kiếm nó, gì chứ em cũng lo cho nó lắm, bạn thân mà.

- A! - mắt em sáng lên, đúng rồi, em đi kiếm vòng quanh chỗ nó thường lui tới, ngay cả sân bóng rổ, nơi mà nó tự hào tuyên bố là ngôi nhà thứ 2 cũng chả thấy. thì chỉ còn một chỗ chưa kiếm thôi..

_____

- em! tôi hỏi tại sao đang trong tiết mà em lại đi quẩn quanh trong khuôn viên trường? - một giọng cao vót tuôn ra với mấy câu hỏi lặp đi lặp lại từ nãy giờ. nó nghe riết phát chán rồi.

- đã bảo không phải việc của chị, cứ hỏi hoài ấy nhỉ - nó trả lời lại với cái giọng cọc cằn và cái biểu cảm tỏ ra "chị phiền bỏ mẹ! ".

- tại sao không phải việc của tôi? trong tiết mà em lại đi khơi khơi như vậy thì có phải gọi là cúp tiết không? " giọng cô nghiêm nghị hơn.

- đã bảo l.. - nó định phản bát gì đấy nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

- VÀO ĐI! - giọng cô chuyền ra cửa.

- ây cái giọng chói này! đừng có kê sát tai người ta rồi la làng như vậy chứ!! - nó bực dọc bịch hai bên lổ tai lại.

cửa mở. là em, em tới cứu cô bạn của em đây!

- chiquita! -

- hả? rora, mày tới cứu tao sao?? - nó mừng rỡ khi thấy cô bạn của mình đứng ở cửa, nó nghĩ thầm chắc nhỏ này nó là thiên thần tới giúp mình đây.

- cứu cái gì? hóa ra mày ở phòng hội trưởng từ sớm giờ à. làm tao kiếm muốn chết -

- a! em chào hội trưởng jung ạ! - em cuối đầu lịch sự chào cô.

- ừm chị chào rora nhé! - cô nhìn em rồi lại nhìn biểu cảm khó ở của nó.

- ừm.. sẵn tiện. cho chị hỏi tại sao riracha lại cúp tiết vậy? em có biết không rora? -

- à, sáng nay em và nó đèo nhau đi học nhưng chẳng hiểu sao, em vô lớp được 15p rồi thì nó mới vào. thế là bị thầy phạt đứng ở cửa lớp ạ! - em thành thật khai báo.

- thế sao.. - cô gật đầu rồi chuyển mắt qua con nhóc đang ngồi đối diện mình.

- aisss. ai bảo mày khai vậy hả rora? - nó liếc xuống cô bạn mình, tưởng đến cứu nó chứ? đồng lõa với nhau à!!

- ừm ừm được rồi, cũng gần vào tiết 2 rồi, hai em về lớp đi. - cô cười trước biểu cảm như muốn ăn thịt người kia của nó.

- nay được thả sớm thế cơ à. thế tôi đi đây. - nó không chút lưu luyến rời khỏi cái ghế giam cầm nó nửa tiếng đồng hồ. nhanh nhảu rời khỏi phòng.

- em cảm ơn chị ạ, thế em xin phép ạ! -
chỉ còn rora ở lại ứng phó dùm bạn mình.

- ừm! - cô cười rồi gật đầu.

_____________

- mày báo quá vậy ? đứng tí xíu mà mày cũng không chịu nổi à? - em khó chịu lên tiếng giáo huấn nó, bộ nó ngứa dò lắm sao? đứng im không được hả!!

- mày biết đứng đó chán lắm không! phải đi cho khuây khỏa chứ. - nó cũng không thua kém mà phản biện lại.

thế là đường đi từ phòng hội trưởng xuống lớp của 2 người rất ồn ào, 2 đứa sáp nhau là toàn cãi lộn!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com