Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C41

"Chiếc xe đó quen lắm à nha."

Siwoo vắt chéo chân, gác hẳn lên đùi Park Dohyeon rồi nói với cái giọng tràn ngập nghi ngờ. Sáng nay đến trường, anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc thằng Minseok bước xuống từ một chiếc xe lạ. Rõ ràng là không phải xe của nó, vì nó toàn đi motor. Trong trí nhớ, anh đã từng bắt gặp chiếc xe này ở đâu đó rồi, nhưng nay lại quên mất.

"Đi trùng xe nhiều lắm, sao anh nhớ được chiếc xe đó vậy?"

Dohyeon bận rộn giúp anh đối chiếu mớ tài liệu của ban đâu vào đấy, nhưng tai thì vẫn nghe anh nói không bỏ sót chữ nào.

Siwoo nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời nó.

"Xe hãng đó thì nhiều, nhưng có con cún bông gắn ở đuôi xe thì tao chỉ mới thấy chiếc đó có thôi."

Rồi, coi như là tin tức hữu ích. Park Dohyeon bỏ giấy tờ trên tay xuống, hứng thú nhìn anh.

"Biển số mấy?"

"Đuôi 378."

Anh thấy người kia nhíu mày, rồi bắt đầu xuýt xoa.

"378. Từ từ, quen lắm. Em chắc chắn là em biết chiếc xe này."

Hai người cứ thế chụm đầu vào nhau không ngừng xì xào thảo luận. Mặc kệ ánh mắt cạn lời của Minseok đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa và mớ giấy tờ chồng chất.

"Mày nói luôn ngay từ đầu thì đâu chịu cảnh này."

Hyeonjoon ném quả banh tenis trên tay đi rồi ngáp một cái rõ to. Tại nó cả, vì cái trò giấu giấu diếm diếm của nó mà tối hôm qua cậu chàng ngủ chẳng ngon. Trằn trọc trên giường mãi đến khi thằng Minhyung cưỡng chế kéo vào lòng thì mới đành ép mình nhắm mắt.

"Minhyung đâu rồi?" Minseok hỏi.

Ngày thường có lúc nào hai đứa này hở ra đâu, thế mà hôm nay nó để hổ yêu của nó đi học một mình. Còn nó thì mất tăm mất tích.

Hổ trắng mở điện thoại check tin nhắn vừa nhận được, ngón tay thoăn thoắt gõ tin trả lời. Bẳng đi mất vài giây, nó mới để ý tới Minseok.

"À... Đi đón anh Hyukkyu đấy. Anh Sanghyeok với thằng Jihoon cũng đi. Ổng nằm viện hết nổi rồi. Xin ý kiến bác sĩ xong thì chọn về nhà dưỡng tiếp."

Mắt Hyeonjoon vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến là buồn cười với mấy cái sticker sến súa mà con gấu ngố gửi tới. Xa nhau có tí mà làm thấy ghê.

"Về mau mau lên. Đi gì lâu thế? Buồn ngủ."

Mặt không đỏ tim không đập vội, hài lòng nhấn gửi rồi nó tắt điện thoại sau khi nhận được dòng cam đoan ngọt ngấy cả người.

"Thằng Minseok cứ giấu nhẹm người yêu mày đi. Tao không tò mò lắm, tao chỉ nhắc là Panghee dỗi rồi thôi."

Jaehyuk dẹp gọn tài liệu trên bàn, vớ lấy chìa khoá xe và túi xách rồi đi thẳng ra cửa.

"Đi đâu đấy? Cúp tiết à thằng này?" Siwoo đẩy mặt Dohyeon ra rồi hỏi với theo.

Đến tận lúc này Jaehyuk mới nhớ mình có tiết, nhưng hắn chẳng chần chừ nổi một giây thì đã gật đầu.

"Cúp. Nay tới lịch Panghee tái khám. Đi đây."

Minseok bĩu môi nhìn hắn biến mất sau cánh cửa, lòng dạ bắt đầu bồn chồn.

Hay là thôi ta? Hay là khui ra đi nhỉ? Nhưng mà nó đang chơi vui mà? Chẳng qua anh Panghee dỗi rồi, lỡ ổng dỗi quá hoá liều tìm nó tính sổ luôn thì sao?

Nó ôm đầu nằm dài trên bàn, không ngừng nghĩ cách.

_______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com