Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C80

___________

"Này là ca nhạc mà anh nói đó hả?"

Điền Dã ngơ ngẩn nhìn lại lần nữa không gian xung quanh mình, nhìn cách bố trí hoành tráng cùng dòng người ra vào tấp nập, ai nấy cũng đều chính trang và giày da.

Kể cả cái người đi cùng cậu đến đây, cũng đã đổi trang phục từ lúc nào.

Sanghyeok hắng giọng vài cái, vỗ vỗ bàn tay đang nghịch mép áo mình của mèo cam rồi mới vờ như đứng đắn mà nhướn mày với cậu em đang hoang mang bên cạnh.

"Ca nhạc thật mà. Em phải tin anh chứ. Anh đã bao giờ gạt em chưa?"

Thỏ nhỏ liếc anh một cái sắc lẹm, trong đôi mắt sáng trong hiện lên vài chữ rõ ràng.

Có. Gạt nhiều là đằng khác.

Mèo đen đuối lý, nên anh chỉ cười mà không biện minh nữa. Móng mèo nhẹ nhàng chạm lên vai ra hiệu cho Điền Dã thả lỏng người, coi như là an ủi.

Cậu lắc đầu, linh cảm đang thét gào với cậu rằng có chuyện chi không đúng lắm. Và nó lại còn liên quan trực tiếp đến cậu. Có thể không phải là điều xấu, nhưng nhất định nằm ngoài sức tưởng tượng. Trước mắt, đến cũng đã đến rồi, thỏ nhỏ không có đường lui. Cậu đành buông xuôi, lần nữa tập trung hướng mắt nhìn về sân khấu.

Đèn tắt hết đi, không gian chìm vào tĩnh lặng. Một bóng người bước ra từ sau bức màn, và Điền Dã sững sờ.

Là Kim Hyukkyu, và guitar của anh ấy.

Giây phút ánh mắt cả hai tìm được nhau, cậu thấy anh cười. Nụ cười vừa mềm mại, lại vương chút ngại ngùng đã lâu rồi chưa được thấy. Anh trông khác với mọi người, không có chính trang hay mái tóc được vuốt gọn bằng keo. Trông anh thân thuộc chẳng khác gì mỗi lúc cả hai hẹn hò của rất lâu về trước. Không biết là nhớ đến đoạn ký ức nào, nhưng khoé mắt cậu nhè nhẹ cay.

Cậu nghĩ, cậu biết anh định làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com