C95



_______
alpadeft đã mời bạn tham gia cuộc gọi nhóm...
_______
"Túm tóc nó mà lôi dậy cho tao."
Hyukkyu nói bằng cái giọng ỉu xìu buổi sáng sớm của mình. Dù rằng giờ thì cũng chẳng còn sớm nữa. Anh khuấy đều ly cà phê chỉ còn phân nửa, nhìn vào màn hình xem cái cách chúng nó í ới nhau dậy ngứa mắt vô cùng.
"Panghee, dậy đi anh. Anh nói hôm nay muốn đi xem em làm việc mà?"
Jaehyuk úm anh người yêu trong lòng, tay luồn vào dưới áo anh để xoa xoa tấm lưng mát lạnh. Hôm nay Kwanghee không có tiết, vốn hắn đã định để anh ngủ bù còn mình thì tự thân đến chạy nốt phần chuẩn bị cuối cùng cho lễ khai giảng, khổ nỗi anh bám người nhất quyết đòi theo. Cả bữa cơm tối hôm qua vừa quấy vừa đòi bỏ bữa đến tận lúc Jaehyuk gật đầu.
Và giờ thì gọi mãi chưa dậy.
Hắn cũng muốn khóc lắm. Nhưng làm gì được bây giờ? Tay anh nắm hờ trên áo chỉ cần vuốt nhẹ là sẽ rơi ra, nhưng hắn không dám.
"Thổi lỗ tai nó đi. Nó nhột là bật dậy liền... Jeong Jihoon, em không dậy thì anh đi một mình đấy nhé?"
Sanghyeok mách cho Jaehyuk cái trò mà thời cấp ba anh toàn dùng để đánh thức một Kim Kwanghee đang ngủ gục. Trông có vẻ hiệu quả, cáo bông đang giãy nãy và có bước tiến đầu tiên trong việc thức dậy. Nhưng con mèo béo màu cam anh nuôi thì không như thế.
Chênh lệch thể lực, anh không kéo nỗi em người yêu rời khỏi giường, nhưng Jihoon thì dễ dàng trở tay lôi ngược anh vào vòng ôm của cậu. Mái đầu bông xù dụi vào hõm cổ anh, vòng tay tranh thủ tìm đến bên eo rồi ôm chắc lấy. Hít hà và lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của yêu dấu, mắt Jihoon vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đã lầm bầm ngay được mấy câu ngang ngược đầy sự ngái ngủ vì ỉ mình được anh chiều.
"Nó nói cái gì đấy?"
Hyukkyu hỏi vì anh nghe không rõ ngôn ngữ loài mèo.
Sanghyeok phì cười, xoa tai người yêu mà bảo.
"Dâu của em, ngủ với em. Không cho đi trước, cắn anh. Hôn cái, đi mà."
Tiếng oẹ rõ to dội đến từ phía khung hình của Park Dohyeon. Đen thui, vì gã úp điện thoại lên bàn. Dohyeon không muốn bất kì ai thấy sự đáng yêu của công chúa nhà mình lúc ngủ. Thân cách mấy cũng vậy, ai cho mà thấy?
"Đứa nào ói đấy?" Sanghyeok hỏi.
"Em. Thằng Jihoon thấy gớm quá." Siwoo khúc khích cười.
Anh vừa dậy, cả người vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh táo. Nhưng điều đó cũng không cách nào ngăn được cơn kì thị của anh hướng tới đứa em thân thương sau khi nghe được những gì Lee Sanghyeok vừa dịch. Gớm tỉnh cả ngủ, gớm nỗi cả da gà. Anh lắc đầu, ném điện thoại lên giường rồi trèo lên lưng người bên cạnh, bắt gã đèo đi đánh răng.
"Nó thấy gớm đó giờ còn gì. Nhõng nhẽo, õng ẹo. Anh Sanghyeok đừng hôn nó, nó giãy lên là tự tỉnh thôi anh."
Minhyung nói rồi ra hiệu cho Hyeonjoon nâng tay để hắn mặc áo vào cho nó. Hyeonjoon ngoan, không như anh em kì kèo để nướng trên giường. Người yêu gọi nó hai tiếng nó đã ngồi dậy. Và ừ, nó ngồi đó luôn. Ngơ ngác, mắt nhìn theo bóng hình bận rộn của Minhyung một cách mơ hồ. Như mọi buổi sáng trước đó của cả hai, nghe kêu nâng tay thì nâng tay nghe kêu xỏ chân trái thì xỏ chân phải. Tươm tất cả rồi thì giang tay đòi ôm một cái, để Minhyung thương mà bế người đi vệ sinh, ăn sáng.
"Chúng mày ồn, rất ồn."
Kwanghee giận dỗi lầm bầm, mài răng trên bờ vai đầy thịt của Park Jaehyuk. Gặm đã lắm chứ đùa. Anh thích nhất là cắn người yêu mỗi lần mấy trò phản kháng của anh vô hiệu. Cảm giác như ít nhất thì anh cũng gỡ hoà được cái gì đó, dù cho không nhiều.
"Còn mày thì lì, rất lì. Đứng dậy sửa soạn nhanh lên, tao chờ bao lâu rồi biết không?"
Ruhan nghe được Hyukkyu càu nhàu cáo bông thì cười rất vui, thôi không nướng nữa mà ngồi dậy. Trước tiên là ném chăn trùm lên Seonghyeon đang nằm dài bên cạnh, nhào vào đấm anh túi bụi bằng mấy cú đấm mềm như bông. Trừng phạt cho cái thói nhéo mông cậu mỗi lần thấy cậu ngủ ngon quá gọi không dậy.
Tiếng anh hùa theo la oai oái làm cuộc gọi vốn đã ồn trở nên càng thêm ồn, đánh thức Jeong Jihoon bờ bên kia chiến tuyến. Cậu liếc mắt nhìn cả hai một cái sắc lẹm qua màn hình. Má bư không vui xụ xuống làm anh người yêu như muốn chìm trong sự đáng yêu, hôn hôn dỗ vội.
Hyukkyu xoa mặt chán nản, thở than chẳng thèm nhìn lũ báo này.
"Dậy hết rồi.... Tốt. Sửa soạn nhanh lên... Từ từ đã Minseok đâu? Nãy giờ không nói gì. Dậy chưa?"
Màn hình đen thui phía Minseok cuối cùng cũng rục rịch. Nhưng không phải nó trả lời, mà là Kim Haneul.
Chỉ thấy anh kéo chăn cho nó, còn nó bám lấy một bên tay của anh không buông.
"Ẻm mệt. Không dậy đâu. Tối nay ẻm đến sớm, bảo đảm kịp lễ. Vậy nên mọi người cứ bận đi nhé. Bye bye."
Nói rồi cúp máy lưu loát làm cả bọn ngẩn người. Phải hai phút sau mới kịp tỉnh và nhận ra một phần nhân lực đã không còn.
Ê?! Giỡn vậy có nên không hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com