Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

mythaovu to mymyismeh

mythaovu
Ê
Học xong đi với tụi t

mymyismeh
Đi đâu

mythaovu
Kém
Con thảo hẹn được em sáng đi ăn trưa kìa

mymyismeh
Thì s hả con này

mythaovu
Lại còn hỏi
Thì phải bám theo th

mymyismeh
K được r
T phải chở bà phương già về nhà
Xong mới được đi ăn với hằng

mythaovu
Ủa
Giờ nghĩ trưa tụi mình có tí
Sao m kịp chạy từ nhà lên đây lại để đi với em hằng

mymyismeh
Thì t cũng đang lo k kịp đây

mythaovu
M lên k kịp r còn để em hằng đợi
Cũng khó lắm nha bạn

mymyismeh
Thế s giờ bạn

mythaovu
Hẹn lại chiều đi
Chiều bọn m đi ăn luôn

mymyismeh
Ừ nhỉ bạn my tài quá
Mà hẹn lại kiểu này hằng chịu k

mythaovu
Kém thế
Lựa lời mà nói
Bạn mỹ sao mấy nay khù khờ thế

mymyismeh
Khỏi có kháy
Thế chẳng nhẽ chở bà phương mất cả giờ nghĩ trưa của t

mythaovu
Thì chịu th bạn
Nhà chị phương xa lắm à

mymyismeh
Xa hơn nhà t
Chắc t ở nhà bả ăn nằm đến hết giờ mới lên trường

mythaovu
Không đi với tụi này hả

mymyismeh
Đi với tụi m làm đ gì
Tại nay k đủ tg th

mythaovu
Chứ đủ tg là bạn đi cùng à

mymyismeh
Hâm à
T đi với hằng

mythaovu
=)))))

_
mymyismeh to lamoonlmao
11:03

mymyismeh
Hằng ơi

lamoonlmao
Dạ
Đợi em chút
Thầy thành cứ kéo giờ í

mymyismeh
Chị k giục hằng đâu
Mà kiểu...

lamoonlmao
Gì dạ
Có gì hả c

mymyismeh
Trưa nay chị k đi ăn với hằng được r
=(((

lamoonlmao
...
Sao v chị mỹ

mymyismeh
Mẹ chị có việc gấp
Nên trưa k ở đây

lamoonlmao
Dạ
Vậy chị giúp mẹ chị đi
Bữa sau mình ăn chung cũng được

mymyismeh
Đừng buồn
Bữa sau chị bù cho hằng nha

lamoonlmao
Dạ

_

"Má coi nó kìa."

Thùy Dương vừa đặt ly milo dầm xuống bàn vừa xỉa xói khi thấy Diễm Hằng đang yên vị kế bên với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cả đám mười một đang tụ tập bên quán nước quen thuộc nép sát trường trong giờ nghỉ trưa ít ỏi.

"Ủa tưởng nói không đi mà."

"Nghe nói đi ăn với chị Mỹ."

Kẻ tung người hứng, Thùy Dương vừa bốp chát một câu, Thị Dung đã không chịu nổi mà bồi thêm câu nữa. Diễm Hằng chẳng để ý mấy đến hai đứa bạn đầu vàng đầu bạch kim của mình, nó đang bận, bận nghĩ về ai đó.

"Chọc nó quài đi, hồi nó khóc ở đây luôn cho mày biết."

Diễm Hằng cảm thấy trong nhóm này chỉ có mỗi Thanh Thảo là hiểu chuyện, nể tình nó đứng ra bênh vực, Diễm Hằng quyết định sẽ xí xóa việc Thanh Thảo cứ mãi khoe mẽ hạnh phúc cùng chị Lan với nó. Nếu hỏi Diễm Hằng có thấy gai mắt không? Diễm Hằng không, Diễm Hằng thấy phiền! Phiền vô cùng khi Thanh Thảo đi date với Phương Lan cũng chụp hình khè nó, được Phương Lan thơm má cũng chụp, Phương Lan mua quà cũng chụp. Cốt là để Diễm Hằng cay và Hằng cay thật.

"Thế làm sao mà giờ ngồi đây."

"Tao cũng đang thắc mắc luôn, tao tưởng bọn mình phải ngồi ở cái jollibee đối diện chứ Dương?"

"Con Thảo khùng à? Tao hỏi con Hằng, tưởng nó đi với chị Mỹ chứ bọn mình làm gì đủ tiền."

Thùy Dương nghệt mặt ra với câu trả lời không mấy ăn ý của Thanh Thảo. Có lẽ cái nóng oi bức đã làm bạn Thảo hỏng não mất rồi.

"Mà sao lại không đủ tiền, mày thì chả giàu quá."

Diễm Hằng vừa dầm ly milo vừa móc mỉa bạn mình, Thùy Dương mà lại không có tiền thì lại lạ quá.

"Không thấy chiếc xe mới của nó hả?"

"Mày đừng có lái chuyện Hằng ơi."
"Tao hỏi chị Mỹ đâu mà bùng kèo."

Nghe Diễm Hằng thắc mắc nên Thị Dung liền đánh mắt sang chiếc vespa 50cc mới cáu của Thùy Dương, cũng chính là lý do túng thiếu. Trong lúc bạn mình mải giải thích, Thùy Dương đã nhanh chóng nhận ra Diễm Hằng đang tránh né câu hỏi của mình nên phải tự mình nhắc lại một lần nữa.

"Haiz, chịu mày."

Diễm Hằng thở dài trước độ dai dẳng của Thùy Dương, đành phải kể ra hết nỗi lòng cho cả đám cùng nghe.

"Thì chị Mỹ nói mẹ chị có việc bận nên chỉ phải chạy về nhà. Thế thôi có gì đâu."

Nói xong, Diễm Hằng nhún vai tỏ vẻ không sao, nó làm như thể cái người vẫn còn đang hối tiếc và hụt hẫng không phải là nó. Nghe nó nói, cả đám vẫn có vẻ không mấy tin tưởng, nhất là Thị Dung, Dung nhương mày hỏi lại.

"Chắc là chở mẹ không?"

"Chắc! Chỉ nói vậy mà."

Diễm Hằng đáp lại ngay tắp lự, nó không cho phép ai nghi ngờ chị Mỹ của nó đâu. Thấy phản ứng của nó dữ dội vậy, cả đám cũng thôi can, cứ để nó chìm đắm trong thứ niềm tin tự mình xây dựng vậy có khi tốt hơn. Thanh Thảo quay sang vỗ vai Thảo Linh, người đã im lặng cả buổi trời.

"Gì vậy, nãy giờ im im quài, ly milo tan hết đá rồi kìa."

Thảo Linh giật mình, gạt ngay cánh tay Thanh Thảo đang quàng cổ mình. Linh vội đánh mắt cho cả hội nhìn về hướng cửa hàng jollibee đối diện. Cả đám dài cổ nhìn theo, căng mòn con mắt mới nhìn thấy những bóng hình quen thuộc.

"Quen không? Tao rình nãy giờ đấy."

"Vãi, sao mày lại rình chị Lan của tao."

Thanh Thảo khù khờ nhanh chóng ăn trọn cái cùi chỏ của Thảo Linh. Để mà nói thì trong cả tá người Thanh Thảo vẫn dễ dàng nhận ra Phương Lan thì mức độ si tình cũng không vừa đâu.

"Con Thảo đúng tồ, nguyên cả đám mười hai kìa."

"Cả đám thì sao, tự nhiên đi rình người ta."

"Má nó mấy con mắt mù ơi, không thấy con Ánh Sáng kia à?"

Lại một lần nữa Thanh Thảo hứng trọn cùi chỏ của Thảo Linh chỉ vì nó ngồi gần nhất. Lần này có vẻ đã nhìn kỹ càng. Nôm na là theo sau Phương Thảo đang đi cùng với Ánh Sáng là cả hội mười hai chỉ thiếu Ngân Mỹ đang tụ tập lén lút theo sau.

"Kệ người ta đi trời."

"Đúng rồi chuyện riêng nhỏ Sáng mà."

"Nhỏ Linh thích rình ta quá."

"Nó rình bà Mai đó má."

Bị cả nhóm xúm lại mỉa mai mà có vẻ như Thảo Linh không để ý lắm. Đôi mắt sáng của nó lại nhanh chóng bắt được hình ảnh mới. Từ xa xa, nó thấy một chiếc vespa 50cc xám nhám đang chạy gần lại. Khi mà hình ảnh chiếc xe càng gần mắt nó càng mở to. Thảo Linh lay lay tay Thanh Thảo sau đó lại quay sang kêu Diễm Hằng.

"Hằng ơi Hằng, bà Mỹ kìa phải không?"

Diễm Hằng nhìn theo hướng tay Thảo Linh thì quả thật thấy bóng hình quen thuộc của người thương đang dần tiến lại gần.

"Vãi mày ơi, Hằng ơi bả chở mẹ bả kìa."

"Mẹ trẻ đó má, cái bà ngồi sau tụi tao thấy hồi sáng nè."

Thị Dung nhanh miệng gạt bỏ suy nghĩ của Thanh Thảo sau khi nó nhìn rõ người ngồi phía sau hoàn toàn trùng khớp với bà chị công ty buổi sáng. Chở mẹ nào mà cặp giò bén như kiếm nhật, chỉ có mẹ trẻ mà thôi.

Rồi theo tiếng xì xào của lũ bạn, Ngân Mỹ đã chạy ngang qua Diễm Hằng mà vẫn không hề hay biết. Trong lúc Ngân Mỹ đang nhăn nhó vì Bích Phương mãi làu bàu bên tai, Diễm Hằng đã từ từ ghi nhớ mãi hình ảnh này. Hằng không nhìn thấy mặt Bích Phương, Bích Phương và Ngân Mỹ cũng không nhìn thấy cả đám. Và khi chiếc xe dần khuất bóng, trong trí nhớ của Hằng chỉ còn lại hình ảnh Ngân Mỹ đang chở một người con gái mà qua lời tụi bạn đó là mẹ trẻ của chị. Đau đớn hơn nữa là khi Diễm Hằng nhận ra Ngân Mỹ đã tự bịa ra lý do để từ chối đi ăn trưa với mình.

Những ký ức khi Diễm Hằng bị ghost hơn một năm bất chợt trào lại, không sót cái nào. Khi bị Ngân Mỹ block, khi mãi bám theo chị đến lúc được chung phòng ngoại khóa, đến lúc tưởng chừng như đã đang mập mờ.

Nó nghĩ nó ngộ nhận rồi.

Làm gì có cái gì gọi là mập mờ, toàn do nó đa tình. Ai nói chai mặt là gặt hái được tình yêu, chỉ giỏi rước phiền phức cho người ta thôi. Nghĩ lại thì nó làm phiền chị nhiều rồi, không biết chị thật sự sắp lung lay chưa chứ nó thì sắp kiệt sức rồi. Nó kiệt sức vì nhận ra có thể đó giờ chỉ có nó mãi chạy về phía chị chứ chưa bao giờ Ngân Mỹ quay đầu. Vì chỉ cần quay đầu dù chỉ là một chút thôi, Ngân Mỹ sẽ thấy thứ tình cảm nó gom nhặt bao lâu nay to lớn đến nhường nào.

;
Diễm Hằng đã thấy, thấy rất rõ nên nó dặn lòng phải buông bỏ.
Ngân Mỹ chưa hay, chưa hề hay biết nên vẫn đang mơ mộng về tương lai hão huyền.

_
nhớ tui ch mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com