Chap 11
Vinh đã gửi tin nhắn cho Khuê












⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
"Đứng dậy lẹ đi mày, đi"
"Đi...đi đâu.. ức.. Tao...ức tao phải đợi anh An"
"Sao mày kiêu mày không thích ảnh mà?"
"..."
"Đụ mẹ, nhìn mặt chương ướng muốn đấm 1 phát ghê. Này thì lỳ, này thì sĩ diện. Bữa còn nghênh lắm mà? Đâu làm lại tao coi coi"
"..."
"Thua mày luôn, dậy đi, tao mang mày đi gặp anh An nè."
"Nhà...nhà anh An.. ức..."
"Biết rồi, nhưng ảnh không có ở
nhà, ảnh bên nhà anh đẹp của tao rồi. Ngồi dậy lẹ đi tao đưa mày đi gặp ảnh, mà còn lỳ là tao cho mày ở lại chơi với muỗi á, nói thiệc á, hong còn vui tính như hồi xưa đâu."
Nói cỡ vậy mới chịu lọ mọ đứng dậy chân nam đá chân chiêu đi theo Vinh ra xe, còn ngồi ngoan ngoãn cho Vinh thắt dây an toàn nữa, phải vậy từ đầu đi có đỡ mệt Vinh không? Cứ phải đợi Vinh chửi mới chịu, rất là tốn năng lượng với cái thằng này.
Mà cũng hay lắm nha, đi đường thì nhắm mắt im thinh, vừa dừng cái két là nó lại tỉnh, mồm liên tục hỏi anh An tao đâu? Mày gạt tao đúng không? Không quấy thì lại khóc làm Vinh hếc sức đau đầu, đây ba ơi, đang chuẩn bị xuống xe để dắt anh An mày lên cho mày đây, làm như nhỏ em lắm á không nể tình làm anh em mấy chục năm, Vinh cho cái cây vào đầu nó rồi.
"Em giao lại nó cho anh, dỗ nó đi ngủ giùm em đi chứ em vất vả quá"
Nhét được anh An vào trong xe rồi, con mèo cam tớn lại chỗ anh đẹp ngay. Khó lắm anh mới chịu ra gặp mặt, nên con mèo Cam ra sức quấy anh. Vừa ôm tay nhụi nhụi, giọng còn mè nheooo
"Bi mợt hết sức dị đó, mũi chích Bi đau quá trời lun hà"
Vậy đó, hỏi sao anh đẹp không mũi lòng, mang nó vào nhà thoa dầu, còn thằng nhỏ được anh cưng nên cứ được đà làm tới thôi, nói một hồi thấy nó đè anh đẹp ra hôn luôn rồi. Người đẹp ngon miệng, ngu gì hong ăn, hị hị.
Còn An bên này vẫn đang hoang mang lắm. Nay anh Khuê bảo sang ngủ cùng anh, ừ thì thấy ở nhà cũng buồn nên ôm đồ lật đật chạy qua. Đến giờ đi ngủ đang ngã lưng lướt điện thoại đợi vào giấc lại bị anh Khuê túm dậy bảo ra cổng có người muốn gặp, gấp lắm, không gặp là có án mạng ngay. Nghe hết cả hồn nên chỉ vội khoác cái áo Cardigan rồi lẽo đẽo theo anh thôi.
Ra đến nơi đã thấy xe đỗ đợi mình sẵn, lúc thằng Vinh bước xuống xe An thề là An chỉ muốn từ mặt anh Khuê, chuyện gấp mà ảnh nói là cùng ảnh đi gặp mập mờ của ảnh á hả? Thấy An thất tình chưa đủ khổ hay dì? Hỏng có nhu cầu ăn cơm chó à nha.
Nhưng làm sao An có thể ngờ là sít rịt đang ngồi sẵn đợi An ở trong xe kia. Vừa ngồi vào xe đã bị người ta nhào đến mà ôm lấy, phải nói ba hồn bảy vía em chạy tán loạn, mãi đến khi người kia cất giọng khàn khàn gọi em "Anh An!" thì em mới từ sợ hãi chuyển sang ngờ vực.
"T-Tuấnn hả?"
Chứ anh nghĩ ai dám cả gan ôm anh?
"Anh An...hức"
Hình như khóc rồi, nước mắt nóng hổi đang thấm đẫm vai em đây
Giờ phải làm sao nhỉ? Em chẳng biết phải làm sao luôn nè. Hồi trước người ta mỗi lần buồn vẫn hay gọi em đi uống rượu, cũng dụi dụi ôm ôm, tỉ tê tâm sự đủ thứ đấy thôi, em cũng sẽ thoải mái ôm lại người ta mà vỗ về.
Nhưng với từng ấy chuyện đã xảy ra, cái việc thân mật tưởng như là bình thường ấy lại khiến An bối rối quá chừng. Bây giờ đẩy ra thì không nỡ, đáp lại thì khiến lòng mình xốn xang, tài thật đấy, rốt cục người ta chẳng bao giờ chịu để trái tim em được yên.
Nghĩ đi nghĩ lại người ta đang say quá chừng, chắc chỉ tìm đến em như thói quen thôi, Có khi tỉnh dậy người ta lại thấy hối hận và chán ghét lắm. Cho nên là dù rất nhớ cũng muốn ôm lại người ta mà vỗ về, nhưng tay thì cứ đẩy đẩy mãi thôi.
"Em buông anh ra đã."
Nói đến thế rồi mà người ta đâu có chịu, càng đuổi thì càng siết chặt hơn thôi.
Em chịu luôn ấy, em kệ luôn, ngày mai tỉnh rồi đừng có nói em lợi dụng người say mất ý thức à, em kiện lên Liên Hợp Quốc liền đó.
"An...An còn đau không?"
"Chuyện từ hồi nào rồi, làm gì còn đau nữa."
"Là em làm anh đau."
"Em đâu có cố ý, em đâu có biết gà có vấn đề đâu"
"Không phải, là em ép anh ăn Gà, là em khiến anh phải nhập viện, em... em không biết, em không biết gì cả, cũng không làm được gì cả. An chịu đau, nếu cứ thích em An sẽ càng đau..."
"Hả?..."
Nói gì mà vừa hiểu vừa không hiểu vậy nè chòi? Ngôn từ của người say kì lạ quá ha
"Em nhớ An."
Rượu vào lời ra, cái gì cũng dám nói. Ba từ đơn giản nhưng sức nặng nghìn cân.
Em thừa nhận em thiếu nghị lực, nhưng người ta cứ như thế đó, bảo em quên làm sao đây? Thôi thì, coi như em lợi dụng lúc người ta say mà được nước làm tới đi. Cái ôm nãy giờ còn chần chừ, đắn đo mãi không dám giữ lấy, tới giờ thì em cũng mặc kệ luôn rồi.
Em cũng nhớ người ta quá mà, nhớ đến mức chẳng còn sức mà kiềm chế nữa.
Ôm cũng ôm rồi, siết cũng siết rồi, vỗ về, an ủi được gì em đều làm hết. Thế nhưng càng dỗ dành, người ta lại càng khóc dữ hơn. Nước mắt cứ như chẳng có dấu hiệu ngừng lại, thấm ướt cả vai áo em. Em vừa thương vừa cuống, chỉ biết ôm chặt người ta thêm thôi
"Hôm nay Tuấn làm sao thế?"
"Anh An ơi"
"Ơi.."
"Anh An"
"Ừm, anh đây mà, Tuấn có chuyện gì, nói anh nghe đi, nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đó"
"Nhớ anh An..."
"Ừm, anh biết rồi..."
"Nhớ anh An lắm lắm."
Rõ ràng là người đòi kết thúc trước, vậy mà giờ lại làm như chính em mới là người bỏ rơi người ta vậy đó. Cái con người này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ? Nhất quyết không cho em yên ổn để bước tiếp đúng không?
Em rất muốn nói chuyện cho ra lẽ, muốn hỏi cho coi rốt cục trong đầu người ta đang nghĩ gì, trêu đùa em mãi như thế có vui không? Nhưng nhìn tình hình thì chắc là không được đây. Hỏi có chuyện gì cũng nhất quyết không chịu nói, chỉ ôm em rồi lầm bầm nhớ anh An, nhớ anh An mãi thôi. Em cũng hết cách.
Thôi thì trước mắt dỗ dành cái hũ rượu này ngủ đã. Khóc thì cứ khóc cho đã đời đi, khóc đến khi mệt lả rồi ngủ một giấc thật sâu. Chuyện gì cũng để mai tính tiếp, em cũng mệt quá rồi, mệt thân mệt tâm, chỉ muốn ôm người ta cho qua đêm nay thôi.
Lúc thằng Vinh quay lại đã thấy thằng Tuấn nằm gối đầu lên đùi anh An, mặt úp vào bụng anh mà ngủ ngon lành, thấy cảnh đó thì Vinh cũng cạn mẹ lời luôn. Ôi con người ta sao có thể sống trong ngoài bất nhất thế nhỉ? Nhìn anh An khóc sưng cả mắt, phờ phạc cả người mà Vinh thấy tội anh An ghê.
Tại anh An thương thằng Tuấn quá, chứ khốn nạn như nó gặp Vinh Vinh cho người trùm bao bố quýnh thấy mẹ nó luôn. Cho bỏ cái tật làm con người ta đau khổ đi.
"Nó ngủ rồi, để em đưa nó về nhà."
Anh An chẳng còn hơi sức đâu để nói, chỉ có thể gật nhẹ đầu rồi gỡ tay cái người ôm mình ra. Người ta ngủ do say chứ chẳng ngủ sâu đâu, lúc em rời đi người ta còn cố níu lại 1 chút đấy, nhưng có lẽ không đủ sức lực nên mới phải buông tay.
Nhìn chiếc xe khuất bóng 1 lúc rồi mà em chẳng thể nhúc nhích nổi, mãi cho đến khi anh Khuê bước ra lôi em vào nhà em mới thôi ngóng theo.
Anh Khuê nhìn thất em tiều tuỵ cũng chỉ biết thở dài não nề.
Tuấn ơi, Tuấn khiến An khổ tâm quá.
₊‧°𐐪♡𐑂°‧₊
Góc trưng cầu dân ý: Mấy iem cho bảnh hỏi, mí em muốn đọc chap mới mỗi ngày hay là để dồn cuối tuần up lên 1 thể đọc cho đã á? Lúc đầu định là tuần 2 3 chap thui, để lâu lâu cho nó hấp dẫn. Cơ mà cơ địa hong giấu được gì hết, nên làm được cái nào up cái đó lun 🧐🧐🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com