Chap 5.1
Đức => Hùng







Ngon Trai Nhất Trường

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹ ︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵
Minh Anh => Tuấn


Tuấn đã gửi 1 tin nhắn cho An






⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹ ︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵
"Sao mắt anh sưng thế"
"Không sao"
"Mẹ lại la anh làm anh buồn à?"
An nhìn người trước mặt thực sự rất ấm ức, cũng rất bất lực, nếu đã không thích em, thì tránh xa em ra đi, đừng quan tâm em nữa, cứ như thế này, em làm sao mà chịu nổi chứ?
Ai cũng bảo em ngu. Em cũng biết mình ngu. Nhưng giá như họ nhìn thấy cách hắn đối xử với em những lúc chỉ có hai người, có lẽ họ cũng sẽ hiểu vì sao em lại cố chấp vào thứ tình cảm đơn phương này đến vậy.
Giống như ngày mưa năm ấy khi em trượt mất slot vào đội tuyển Toán quốc gia, bị mẹ bắt giải 10 đề toán mới cho ăn cơm, mà em thì làm sao mà giải cho xong hết được, thế là phải nhịn đói. Nửa đêm bụng cồn cào, em lén mẹ chạy ra cửa hàng tiện lợi, mà quên mất mình chẳng có xu nào trong túi.
Em thất thiểu trở về, trông nhếch nhát không tả nổi, vừa lạnh vừa đói, giây phút đó em từng nghĩ, hay chết mẹ cho xong, chết rồi thì cái gì cũng hết, áp lực, buồn bã, tủi thân, em thực sự đã bước lên lan can cây cầu to nhất trong thành phố, nhưng lại nhát gan không dám nhảy, chỉ biết ngồi trên vỉa hè mà khóc nức nở.
Rồi người ta đến, dúi vào tay em túi bánh Crossaint, còn cười nói với em mấy câu an ủi. Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy đã vỗ về được đứa trẻ tổn thương trong em. Duyên mà, làm gì có chuyện dễ dãi hay không, vì vốn dĩ thế giới có mấy tỷ người, nhưng người chịu dừng chân đưa bánh cho em chỉ có 1 mà thôi.
"An sao thế? Sao lại nhìn em như thế hả?"
"Tuấn đừng đối xử với anh tốt như thế nữa."
Nếu không thích anh thì mặc kệ anh đi có được không?
"Nói cái gì vậy? Hôm nay An sao thế hả? Ai bắt nạt anh, em đấm nó cho anh nhé."
Ừ, tự đấm mình đi em, đấm cho đau nhé. Mà thôi, đấm nhẹ nhẹ thôi, vì em đau anh cũng đau.
"Không sao cả, nghĩ 1 số thứ nên buồn thôi."
"Biết ngay là buồn mà, đây, ăn gà nhé, em mua cho anh này."
"Cảm ơn nhé, anh nhận rồi, Tuấn về nhà đi cũng muộn rồi ấy."
"Không, anh mà vào nhà là chẳng ăn đâu, ngồi xuống đây, em phải trông cho An ăn hết mớ gà đấy thì mới về."
Vừa bĩu môi vừa kéo em ngồi cạnh, bướng thì thôi rồi luôn, em không ăn là không được mà. Cơ mà cả ngày nay khóc quá nhiều, cộng với việc chán chả buồn ăn, bụng em đang đau âm ỉ, quặn thắt từng cơn đây này, giờ mà ăn gà rán vào có khi không ổn thật, thế nhưng nhìn người ta háo hức quá, em vẫn cắn răng ăn. Nhai từng miếng khô khốc, còn chẳng cảm nhận được vị gì, cổ họng nghèn nghẹn, bụng thì đau.
Đấy, chiều chuộng cho lắm vào, rốt cục đến đêm muộn thì người chịu khổ chỉ có mỗi em thôi.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹ ︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com