4
2 năm trước, một buổi sáng sớm trời trong veo.
"Anh Hải ơi."
Cái giọng lanh lảnh của nhóc Văn Toàn - hàng xóm mới nhà xa ơi là xa của Ngọc Hải, à không, thật ra cũng không mới mẻ gì lắm, tính đến bây giờ cũng cỡ ba năm có lẻ rồi. Ngọc Hải trộm nghĩ, rồi vội vàng xách cặp lên vai, tay còn ôm một chập tài liệu, hầy, cũng không lạ gì khi anh vừa là học sinh cuối cấp vừa là thành viên có tiếng trong đội bồi dưỡng học sinh giỏi Toán của trường chứ. Hải cười tươi rạng rỡ, tay vẫy vẫy về phía Toàn rồi chạy ra nhảy lên ghế sau xe đạp của nhóc.
"Hớii, Toàn chăm thế, hôm nào cũng đi xa đón anh vầy. Tí anh thưởng cho Toàn cái bánh kem dâu nhé?"
Văn Toàn vẫn đều đều đạp xe tiến về phía trước, trong lòng lại có chút chột dạ gì đó khó tả thành lời, cuối cùng vẫn đáp lại lời anh.
"Thôi, anh Hải để tiền mua mà ăn sáng nhé. Em ăn ở nhà no rồi."
Ngọc Hải thừa biết, cái tên nhóc này lại để bụng rỗng đi học. Vì sao anh biết á? Còn phải hỏi. Tối qua, khi đang đứng trên ban công hít gió trời, chính mắt Ngọc Hải thấy Văn Toàn vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ nhóc đi công tác. Mà anh cũng biết, chuyện nấu nướng với Văn Toàn mà nói như nước với lửa, làm gì cũng không ra hồn.
Ngọc Hải tự nhủ, chút nữa dù sao cũng vẫn sẽ mua một chiếc bánh kem dâu rồi thử dụ dỗ chút xem thằng nhóc con này có chịu ăn hay không.
|
3 năm trước, có lẽ là trùng hợp, Ngọc Hải nghĩ vậy.
Ngọc Hải gặp Văn Toàn vào đầu năm lớp 10.
Khi ấy, anh vừa kết thúc 5 tiết học mệt như trâu như chó trong tầm giao hè, nóng thấy mẹ. Xách được cái xe đạp ra khỏi cổng trường, thì ngay góc khuất của trường cấp hai bên cạnh lại bắt gặp cảnh một đám nhóc đầu xanh đầu đỏ đang túm tụm lại chỉ trỏ đấm đá ai đó, ở giữa mơ hồ nhìn thấy bóng một thằng nhóc nhỏ con, đang co rúm lại vì sợ hãi.
Ngọc Hải chẳng kịp nghĩ nhiều, vội gạt chân chống xe đạp dựa vào gốc cây rồi chạy lại chỗ đó. Nói một câu mà oai phong như sấm giữa trời quang.
"Cmn, chúng mày hết chuyện để làm rồi à? Có bỏ tay khỏi người thằng nhóc đó không hay để tao giúp chúng mày bỏ ra đây?"
Đám lưu manh thấy đàn anh trường bên nói câu ấy, cùng cái bản mặt không thể đen và nhăn hơn của Ngọc Hải thì xách quần mà chạy, chỉ để lại một câu. Cũng đúng thôi, giữa cái nắng ba chín bốn mươi độ chảy cả mỡ ra thì có thằng nào tươi tắn nổi đâu?
"Chúng mày cứ đợi đấy."
Ngọc Hải thấy bọn chúng chạy đi mới cười khẩy một cái, mang chút tâm tư đắc ý không giấu nổi. Bấy giờ anh mới phết mắt nhìn về phía nhóc con nhút nhát bên kia, vội vàng chạy lại, nửa quỳ nửa ngồi xem thằng nhóc có sao không. Cũng may là chỉ xước xát một chút trên mặt. Nhưng anh thấy đứa trẻ này nhan sắc không tệ, nói thẳng ra là trông nó khá sáng sủa đẹp trai. Chẳng hiểu sao Ngọc Hải lại thấy chút tiếc trong lòng.
"Anh là ai vậy?"
Ngọc Hải nghe nó hỏi thì phì cười, lại rất tự nhiên xoa đầu nó một cái.
"Yên tâm đi nhóc, anh không phải người xấu. Có về được không? Không thì lên xe anh đèo, mà nhà nhóc ở đâu thế?"
Cái thằng nhóc trong lời anh nói lại càng cúi đầu sâu hơn nữa. Giọng lầm bầm khe khẽ...
"Anh hỏi nhiều như vậy... Tôi trả lời sao đây..."
"Ah, xin lỗi nhé, anh hơi vội vàng rồi. Lên xe anh đèo nhé?"
Ngọc Hải được một phen thất thố gãi đầu ngượng ngùng. Bối rối tìm một câu ngỏ lời để chữa cháy.
Nhóc con ấy có vẻ tin tưởng anh lắm. Vậy mà liền gật đầu lia lịa không suy nghĩ.
Thế là chiều hôm ấy có hai bóng người một cao một gầy đỡ nhau ra xe rồi lại đèo nhau về.
|
Hôm nay có người đi cùng Ngọc Hải, anh vui lắm. Cứ hỏi thằng nhóc ấy mãi. Sau cùng cuộc trò chuyện cứ đi vào ngõ cụt liên tục làm anh có chút chán nản hẳn so với vừa nãy.
Đang tiu nghỉu vì tưởng mình vừa quen được bạn mới lại vớ phải một thằng nhóc lớp chín, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Toàn, cùng chung cảnh ngộ với anh khi nhóc đang là nô lệ của đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của trường môn Tiếng Anh...
Anh thấy gấu áo trắng của mình bị nắm nhẹ một chút, lực độ nhỏ đến khó lường. Là cái bàn tay gầy gầy thon dài đang được quấn vài vòng băng trắng đã hơi tơi tả của thằng nhóc kia, theo ngay sau là cái chất giọng khàn khàn đang vỡ ra của tầm tuổi thanh niên, cũng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, đôi tai của Ngọc Hải lại đỏ rực và nóng bừng lên.
"Cảm ơn anh nhé... Anh có muốn tôi làm gì không? Hay là để tôi tặng anh vài món quà nhé?"
Ngọc Hải theo phản xạ mà xua tay. Cười xòa.
"Không có gì đâu. Chuyện nên làm cả mà."
"Không được. Mẹ tôi đã dạy là được ai giúp đỡ thì tất phải trả ơn người đó. Anh cứ việc đưa ra yêu cầu, tôi sẵn sàng thực hiện."
Ngọc Hải nghe vậy mà thực có chút đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm. Cuối cùng búng ra một câu rõ là êm tai.
"Cậu chở tôi đến trường mỗi ngày nhé?"
Văn Toàn nghe vậy thì ngớ cả người ra. Song, cái miệng vẫn nói ra câu trả lời.
"Được. Tôi chở anh."
Lần này đến phiên anh ngớ ra. Thì... Cũng chỉ là định nói đùa một chút, không ngờ thằng nhóc này lại đồng ý. Nhưng mỗi ngày đạp xe đi học đều mệt như vậy, có người đưa đi đón về chẳng phải tốt hơn sao? Không tệ nha, không tệ nha.
|
Thấy đã đến trước cổng nhà mình, Ngọc Hải phanh gấp kít dài một cái. Cú phanh bất ngờ làm Văn Toàn phải đặt tay lên eo anh để giữ bản thân không ngã sấp mặt. Thằng nhóc lại chớp chớp mắt nhìn Ngọc Hải trong khi anh đã nhảy xuống xe.
"Hửm? Nhìn gì thế nhóc. Chút nữa anh khắc đèo mày về. Giờ thì phải vào nhà anh để sát trùng vết thương trước đã."
Chẳng chờ chi, Ngọc Hải nhanh nhẹn kéo tay nó vào sân vườn ngập tràn cây hoa, cây cảnh, rồi cả một bể cá nhỏ trong góc vườn. Chính giữa là một chiếc ghế gỗ to đoành. Phía trên là bóng cây xoài che mát. Anh nghĩ nghĩ rồi ấn vai Văn Toàn ngồi xuống đó. Lật đật chạy vào nhà tìm bông mềm, thuốc sát trùng, băng gạc, và một chiếc kẹp y tế chuyên dụng, mãi mới trở ra.
Ngọc Hải kẹp một nhúm bông, nhỏ lên chút thuốc sát trùng, rồi loay hoay không biết tìm tư thế nào để thao tác. Ngay lúc ấy, Văn Toàn nắm lấy eo anh, cùng lúc mở rộng hai chân ra một khoảng vừa đủ rồi dùng chút lực đẩy anh đứng vào giữa.
Ngọc Hải có chút ngẩn người, anh cũng không ngờ Văn Toàn lại dạn tay đến thế. Nên ngay tức khắc Hải quay mặt đi hướng khác, ho khẽ vài tiếng để xua tan đi cái ngại ngùng trong người, đồng thời muốn che giấu đi hai má đang phớt hồng của mình.
Rồi Ngọc Hải lại mạnh tay bẻ ngửa mặt nhóc con này lên đối diện với mình. Cậu ta mới đầu còn thản nhiên nhìn anh không rời mắt. Ngay lúc sau đã phải trả giá, bởi cái khuôn mặt đẹp như tạc này của anh mỗi lần làm việc tập trung liền cuốn hút không thôi.
Ngọc Hải tỉ mẩn chấm nhẹ từng tí một lên những vết xước trên mặt Văn Toàn. Thật sự tập trung, tập trung đến mức anh còn chẳng nhận ra đôi lông mày của mình đang nhăn tít lại, chẳng nhận ra gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét, chẳng nhận ra hơi thở của đối phương đang vấn vít như hòa làm một với mình, đều không nhận ra.
Còn Văn Toàn, nó chẳng có gì để tập trung cả, duy chỉ có mỹ nhân trước mắt đang thu hút của nó đến điên dại, nó nhận ra hết tất cả, cái dục vọng của tuổi dậy thì không làm sao ngăn cản được, chỉ có thể bất lực đè nghiến hết thảy xuống tận cùng.
Nó nhìn chăm chú đến mức, Ngọc Hải xong việc rồi, đứng nhìn nó một hồi rồi, nó mới tự tỉnh táo lại.
"Đi về chứ? Chỉ đường cho anh ở đằng sau đi."
Nhà của Văn Toàn khá xa với nhà Ngọc Hải. Có lẽ cũng mất đến cỡ hai chục phút đạp xe gì đó, nhưng Ngọc Hải mà, anh không giúp thì thôi, chứ đã giúp thì giúp cho trót.
"Chào anh... Đi đường cẩn thận..."
"Nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Ngọc Hải cười tới mi mắt cong cong, cái răng khểnh trắng đẹp đẽ của anh vì độ cung đang cong lên rộng mở của khóe môi mà thập phần lộ ra, xinh đẹp đến nỗi... Văn Toàn đã chết trân tại chỗ rất lâu. Cuối cùng câu chào vế sau càng ngày càng nhỏ, cứ lí nhí như là đang tự nói với chính mình vậy, Văn Toàn vẫn không can đảm, nó không dám. Mãi lâu sau mới nhận ra bóng dáng anh đã khuất sau đoạn cua xa xa.
|
Sáng hôm sau, 6 giờ 20 phút.
Ngọc Hải vẫn rất thong dong bình tĩnh đánh răng, vừa đánh vừa tủm tỉm nghĩ về nhóc con hôm qua, nhìn bề ngoài trông trẻ con lại bầm dập xước xát khắp mặt, anh còn nghĩ cậu ta là đứa trẻ mồ côi hay gì đó. Hôm qua, Ngọc Hải cũng chỉ nghĩ được đến đó, song hoàn toàn là ý nghiêm túc, không kỳ thị hay ghét bỏ, mà đúng hơn là nảy sinh chút thương cảm khó gọi tên. Cuối cùng thì anh nghĩ sai hoàn toàn.
Nhà của Văn Toàn nhìn là biết chẳng phải dạng nghèo khó gì, ở cái đất Nghệ An ngày đó mà cất được ngôi nhà khang trang như vậy, nói người ta không giàu chẳng khác gì mình không có mắt.
Đang lan man suy nghĩ đến chuyện sáng nay mẹ sẽ cho mình ăn gì, Ngọc Hải chợt bị một tiếng động chói tai cắt ngang.
Kíttt~
Cùng lúc, tiếng gọi í ới của mẹ anh vang lên từ dưới lầu.
"Hải ớii~ Nhanh lên nào, bạn đến tận nhà rủ đi học rồi này ~"
Ngọc Hải nhíu mày, một thoáng mơ hồ chưa nghĩ ra, anh lật đật chạy ra trước của sổ phòng, ngó đầu ra.
Là Văn Toàn? Thằng nhóc này vậy mà thực sự đến đón anh đi học rồi? Ngọc Hải thầm cảm thán, trong lòng có chút tán thưởng, xem ra ấn tượng đầu về cậu ta cũng không tồi... Rồi giây sau liền quay trở về phòng thay quần áo.
"Đợi con một chút đi!"
Ngọc Hải nhếch nửa miệng cười bất lực, tưởng tượng lại cảnh mẹ mình đang cầm tay Văn Toàn mà hỏi han tới tấp, còn cậu ta thì nhát gừng đáp lại. Bà nói với nhóc ấy một lúc rồi cũng nhớ ra phải vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu con trai, trong lòng lại âm thầm tự nhủ phải làm thêm một phần nữa cho bạn mới của Ngọc Hải, vội cười khách sáo, rồi nhanh chóng rút vào trong bếp.
Văn Toàn chống một chân dưới đất đỡ xe, chân kia đặt trên bàn đạp, nét mặt hôm nay đã hân hoan, phấn khởi hơn hẳn, cái quầng thâm mắt chó má bao ngày hành hạ cậu cũng biến mất sạch sành sanh.
Phải chăng đó là cái không bình thưởng của người ta khi yêu à?... Đâu có đúng chứ! Văn Toàn tự trào phúng, ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ đang trào ra toàn là hình bóng trong khoảnh khắc cười rạng rỡ của Ngọc Hải.
Vừa mới dùng tốc độ đẳng cấp như bay của mình xuống dưới lầu, Ngọc Hải đang cầm một chiếc bánh mì kẹp, ngay bên vai thấy chút nặng nề, vừa quay sang liền thấy khuôn mặt giả bộ đăm chiêu của mẹ mình, ngay lập tức nhíu mày thở dài thườn thượt.
"Mẹeee! Cái gì mà trêu con quài!?"
Mẹ anh nghe vậy mới buông tay xuống, vẻ mặt không hài lòng, hai giây sau lại lập tức cười khoái chí, dúi vào tay anh thêm một cái bánh cùng hai hộp sữa mát lạnh. Nháy nháy mắt với anh như thể bà đã biết một tin vui động trời nào đó vậy.
"Hầyy... Tí nữa Hải mang cái bánh với hộp sữa chia cho em Toàn nhé. Mẹ thấy có vẻ nhóc đó chưa ăn gì đâu."
Ngọc Hải vừa chạy phấp phới ra ngoài vừa đáp lại mẹ, hai má chẳng biết tự khi nào đo đỏ thẹn thùng.
"Con biết rồi màa."
Nhóc Toàn thấy anh thì cười tít mắt, y như con cún nhỏ yếu ớt đang bình phục vẫn cố nịnh nọt chủ nhân.
Thấy nhóc rồi bước chân Ngọc Hải mới chậm bước lại hẳn.
"Toàn ới, nhà xa thế mà nhóc vẫn đi đón anh thiệc hả?"
Gã trai người Nghệ hỏi han, thấy nhóc con đi xa như vậy mà vẫn nhìn mình cười tươi rói, trong lòng anh thế mà cũng phơi phới gió xuân.
Thấy Văn Toàn vẫn hơi lơ ngơ nhìn mình, anh đánh tiếng thở dài rồi áp cái hộp sữa lạnh lên một bên má nhóc, tay kia lại đặt chiếc bánh mì kẹp thịt thơm ơi là thơm vào lòng bàn tay lành lạnh của cậu ta.
Văn Toàn bên này vì bị luồng nhiệt lạ xâm nhập mà rùng mình, lòng bàn tay lành lạnh chạm phải chiếc bánh mì, cùng những khớp ngón tay trắng mềm lại ấm áp của người kia thì như phải lửa mà suýt nhảy dựng lên ngã ra sau, may mắn là vẫn kịp nắm chiếc bánh mì, không để nó bay về phương trời nào rồi an nghỉ tại đó luôn thì phí quá.
Ngọc Hải thấy cái bộ dạng nảy lên như gặp phải ma của Văn Toàn thì bật cười khúc khích, nụ cười ấy vạn lần vẫn khiến cậu trai người Hải Dương ngây ngất si mê quên lối về~
"Ờ-ờm, anh lên xe đi, chút nữa sẽ muộn học mất. Nhưng mà... Sữa với bánh này... Tôi... Thật sự không thể nhận được. Anh giúp tôi mà..."
Văn Toàn vẫn nấn ná ưỡm ờ, Ngọc Hải biết đôi co cũng chả ích gì với nhóc bướng này, đành nhanh nhẹn nhét hộp sữa lạnh vào ngăn nhỏ cạnh cặp của cậu ta rồi thản nhiên nhảy lên ghế sau ngồi. Sau một tràng hành động liên thanh của anh, Văn Toàn thở dài ngao ngán, rõ ràng là làm cái bộ dạng bất lực không hài lòng sắp thành công rồi, thế mà khóe môi của Văn Toàn không tự chủ được lại cong lên một đường rất chiều chuộng, nơi đáy mắt cũng tràn đầy sức sống trở lại, mong chờ một thời tuổi trẻ đáng nhớ.
Là vậy đó, cũng kể từ buổi sáng đẹp trời hôm ấy, người ta, à không, hội bạn của hai con người này ngày nào cũng thấy họ đèo nhau vi vu khắp đường đi học đi về, sẽ lại có hình ảnh một Ngọc Hải ngồi sau lưng em, đôi lúc lại vịn tay vào vai em, hơi đứng lên rồi hát hò nói luyên thuyên cả buổi ngày chiều, đôi khi anh cũng sẽ vô cùng hồn nhiên mà rì rầm kể chuyện hay nói vài câu trêu chọc vào tai em, phả hơi thở nóng rực lên vành tai của thiếu niên, làm sao mà nói bản năng nguyên thủy trong người không bốc lên, nói Văn Toàn không bứt rứt là nói dối, nói không yêu anh lại càng là dối lòng, nhưng Ngọc Hải - căn nguyên của cả một cuộc đấu tranh tâm lí trong thâm tâm Văn Toàn thì đâu biết gì, cứ vô tư và phóng khoáng yêu đời vậy thôi. Cũng sẽ có một Văn Toàn với nụ cười đẹp trăm phần bất lực và nuông chiều, như si như say ngắm nhìn dáng vẻ yêu đời mặc kệ sóng gió của người yêu, lại nảy sinh chút ý đồ ích kỷ muốn đem người này chôn giấu trong trái tim mình, muốn khảm lại mọi khoảnh khắc có bóng dáng anh trong những ngày còn non trẻ vào tâm can mình, trong lòng lại thầm thành tâm nguyện cầu.
Nguyện cho anh ấy cả đời đều bình an vui vẻ như vậy. Dẫu sao này có phong ba biến cố chia rời tôi và Ngọc Hải, cũng chỉ mong anh ấy mãi mãi là một đứa trẻ nhỏ vô ưu vô tư, cùng với nụ cười rạng rỡ trên khóe môi, và cả vầng trăng non cong cong yêu kiều đậu trên khóe mắt kiều diễm của mình. Tôi là con chiên ngoan đạo, cả đời này ngoài Chúa, thì toàn bộ đều trót đem trái tim đi trao hết cho một người, tôi biết mình đã sa ngã, khi lỡ nhịp rồi đắm chìm trong đôi mắt lấp lánh quang dương và niềm tin về một ngày mai tươi sáng của người ấy. Mọi đức tin đều dâng hết lên cho Chúa, chỉ mong Ngài hãy phù hộ cho anh ấy, một đời an nhiên, rực rỡ trên chính con đường anh ấy đã chọn, được thoải mái hưởng thụ những nốt nhạc vui mà đời ban tặng, được như vậy, bảo tôi đem mạng mình bán cho Ngài, tôi cũng rất sẵn lòng. Nếu thật sự sau này phải xa nhau, anh ấy yêu ai, muốn trăm năm trọn đời bên ai cũng phải thật hạnh phúc, còn tôi, sao cũng được, thấy anh ấy cười là tốt rồi. Mà nếu tôi có may mắn, Trời có phù hộ, cho tôi và anh ấy được thành đôi, vẫn mong Chúa trên cao có linh thiêng chúc phúc, cũng mong là cả hai sẽ gắn bó bên nhau trọn đời. Nhưng dù sao, có duyên gặp gỡ ắt có nợ, đi được đến đâu cùng nhau cũng đều là những mảnh kí ức đẹp đẽ đáng lưu tâm nhất, huống chi... Tôi với anh ấy có lẽ cũng là... Bách niên nhất ngộ.
Xin Chúa! Con chiên ngoan đạo như tôi vẫn luôn cầu nguyện Ngài!
Nói là cầu nguyện, lại cũng giống như đang tự nói với chính mình. Văn Toàn trong lòng có chút trào phúng với sự si mê điên dại, chỉ muốn chiếm hữu người kia về làm của riêng của chính bản thân cậu ta, tâm tư thâm thúy khác xa với vẻ bề ngoài lành lặn, điềm đạm. Song, lại tự phe phẩy lắc đầu, nụ cười có chút đau khổ, ánh mắt đẹp đang sáng quắc như ngọn đuốc cháy bỏng bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn, sâu hun hút bên trong lại thêm một phần cô đơn khó diễn tả. [Người ấy nhất định phải làm vợ của nhỏ này các bà chã nhé, anh hỏng ngược âu, thích tả linh tinh mỹ từ làm màu làm mè z thôi🤡🤓]
Ngày nào cũng lại được anh ấy mua cho hết đồ này đến thứ kia, cũng coi như là một loại an ủi đi, hay phải gọi là thuốc an thần di động của cậu ta mới đúng? Thủ dâm tinh thần một hồi như vậy, cuối cùng lơ đãng vẫn bị Ngọc Hải đánh bạo một cái cho tỉnh cả người, dù trước đó có trầm ngâm đơn côi giống một con ngựa hoang trẻ tuổi thế nào đi chăng nữa, thì về trước mắt Ngọc Hải vẫn sẽ biến lại thành một con cún nhỏ đang cười lấy lòng chủ nhân đòi xoa xoa gãi gãi, cả đôi mắt đào hoa cũng sẽ đong đầy ý tứ thâm tình, ngập tràn bên trong duy cũng chỉ có mình ảnh ngược của người đối diện.
|
Văn Toàn rồi cuối cùng cũng chiếm đóng được trái tim của người kia. Hai năm cuối cấp của anh gắn liền với hình ảnh buổi trời nào cũng được một nhóc con đang tuổi ăn chơi mới lớn thế mà lại ngoan ngoãn đèo anh, việc đèo đi học cũng không xa lạ chẳng kể đến làm gì, thì Văn Toàn cũng rước anh đi đó đi đây.
Tình yêu của Văn Toàn trong mắt Ngọc Hải vốn luôn mãnh liệt, xúc cảm nóng bỏng và mới lạ tuôn trào không ngừng, lại vụng về, riêng anh lại thấy đáng yêu vô ngần. Có đôi khi, à không, phải là every day mới đúng, sẽ có những mảnh giấy đủ màu sắc được gập lại thành hình trái tim, dù hơi bẹo hình bẹo dạng, không được đẹp mắt lắm, nhưng biết sao đây, bên trong là câu tỏ tình được lặp đi lặp lại trăm ngàn lần, trái với vẻ ngoài đểu như xe chưa được độ phanh, thì nét chữ lại đẹp đẽ và nắn nót vô cùng, chứng tỏ người viết lá thư này đã cẩn thận đặt hết bao tâm tư tình cảm vào đây, mà đúng ra, phải là dành cho người nhận được lá thư này, giống như là đứa trẻ nhỏ được mua cho một cây kẹo bông gòn, vô cùng nghiêm túc nâng niu, như cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Ngọc Hải mỗi lần nhìn thấy nó được đặt vào trong cặp mình, mở ra đọc lại bao lần vẫn chẳng thấy ngán, chỉ là khóe môi vô thức cong lên thành một nét cười diễm lệ.
Cũng có những lần, Văn Toàn sẽ kéo anh vào lòng, đôi tay cậu nóng rực sẽ chuẩn xác đặt lên eo anh, ngón cái mân mê hờ hững hết cào nhẹ, rồi lại xoa xoa ve vuốt, lướt xuống hõm eo tiên cá sâu hoắm của anh. Cậu nhóc sẽ kéo tay anh lên vai, dần dà lại thành hành động câu lấy cổ người nhỏ tuổi. Chính anh cũng để nhóc con làm càn, mặc kệ cậu ta hôn trộm lên hõm vai, lên cái cần cổ nhạy cảm, lên đường xương quai hàm mượt mà của mình.
Trong chính ngày kỉ niệm tốt nghiệp, Ngọc Hải khoác lên mình chiếc áo cử nhân, phong thái điềm đạm, chín chắn, đường nét khuôn mặt cũng trưởng thành hơn hẳn, chỉ có sự đẹp đẽ trên đó là chẳng bao giờ phai nhạt, sát thương nhất là khuôn miệng cười duyên dáng cùng với chiếc răng khểnh nhỏ xinh xắn.
Mỗi lần anh cười, Văn Toàn đều sẽ thở dài bất lực một hơi, rồi ngay giây sau cũng lập tức nở một nụ cười phơi phới như con chó săn nhỏ luôn trung thành bên chủ nhân. Nhưng sao hôm nay thằng nhóc người yêu của anh lại vừa cười vừa khóc thế này? Khóe mắt cún con đong đầy lệ trong lén lút đỏ lên, trong đôi mắt đào hoa sẫm màu vẫn ngập ngụa trìu mến, như thể ý tình dạt dào trên đời đều gom góp hết lại, đặt lên tim Ngọc Hải trĩu nặng.
Tuổi trẻ nào biết mùi vị yêu xa, vẫn mong ngày trở về được tái ngộ bên nhau. Thoáng thấy ánh mắt Ngọc Hải đượm màu buồn hiu hắt, Văn Toàn cười tươi như hướng dương, ngập trong nước mắt, dưới ánh nắng đang chảy đầy đôi vai, cậu dùng đôi bàn tay thon dài lành lạnh của mình nâng hai má anh. Rồi kính cẩn nghiêng mình đặt lên vầng trán tuấn mỹ của anh một nụ hôn.
Rời môi ra lại cụng nhẹ trán mình lên trán anh, để hai chiếc mũi thon dài cọ vào nhau âu yếm, mọi cảnh vật trong khắc này dường như yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lá cây bay xào xạc, giống như đang lên tiếng thay cho tình yêu của đôi trẻ.
Và cũng nhẹ như thế đó, một cành hoa phượng vĩ đang của thời điểm nở rộ đẹp nhất trong thời học trò rơi lên tay Văn Toàn.
Và cũng nhẹ như thế đó, em dịu dàng cầm bông hoa ấy cài lên mái tóc mềm mại của Ngọc Hải.
Và cũng nhẹ như thế đó, em lại hôn lên trán anh một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Mang chút nỗi sợ hãi, không dám nấn ná dừng lại quá lâu, chỉ sợ nếu còn dây dưa thêm thì bản thân em sẽ không thể kìm lòng nổi mà muốn giữ tay anh lại. Nhưng Ngọc Hải của em, anh của Văn Toàn vẫn còn cả tương lai phía trước, làm sao có thể vì chút ái tình ích kỷ của em mà cứ mãi dậm chân ở mảnh đất chất phác này chứ. Thế thì đã sao, dù gì nhà em cũng đâu có nghèo khổ, nói khá giả cũng là nói dối, vì nhà em là cái nhà, à không cái biệt phủ nhà em to nhất đất Hải Dương mà. Có nuôi thêm cỡ 300 người như anh thì cũng không thành vấn đề.
Văn Toàn vẫn say xưa ngắm bóng hình Ngọc Hải, trong tay anh vẫn ôm bó hoa hướng dương vàng rực mà em đã tặng, cười xán lạn như vậy mà... Ánh mắt anh vẫn mang một nét u sầu khó dứt, vừa lưu luyến vừa bất lực trước hoàn cảnh tréo ngoe đã thật sự rẽ đôi hai người.
Vẫn mong sao ông trời có mắt, chúng tôi có yêu xa, cũng chỉ mong em ấy đừng bận tâm với những ưu tư muộn phiền như khi này. Dù sao đôi mắt đào hoa ấy lúc nào cũng mang màu phóng khoáng và mị hoặc tượng trưng cho chính con người Văn Toàn, nhưng hôm nay, bảo tôi nhìn vào đôi mắt em mãi khốn khổ như thế, mà nói tôi không đau xót, tôi... Làm sao mà làm nổi đây? Tôi mãi mãi không có cái can đảm đó, chỉ mong em luôn mạnh khỏe, luôn tươi cười như bông hướng dương nhỏ bình bình hướng về phía mặt trời, ngày ngày hút dinh dưỡng từ đất mẹ và nắng mai lớn lên, nuôi trong mình những hoài bão, khát khao cho xứng đáng một thời tuổi trẻ. Tôi mong em mãi an bình, an bình...
[*Notes: Trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho sự thủy chung son sắt, tình cảm chân thành, và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Giống như bông hoa luôn hướng về phía mặt trời, nó đại diện cho một trái tim chỉ dõi theo và hướng về duy nhất một người, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn.]
Cuối cùng, Ngọc Hải cũng không kìm được lòng mà xoa đầu em, rồi chậm rãi, rành mạch nói ra một câu.
"Bé con, đợi sau này anh quay về, nhất định sẽ gả cho em. Văn Toàn, em... Có chờ đợi anh được không?"
Văn Toàn sững người, vô cùng khó tin nhìn anh, chỉ cầu anh đừng nói đùa. Nhưng em biết rồi, biết thật rồi, đó là ánh mắt ôn nhu lấp lánh mong chờ của người kia, khiến em biết anh chẳng dối lòng một chữ nào cả. Rồi nhóc con vụt một cái kéo eo Ngọc Hải, khiến cả thân thể anh ngã hẳn vào lòng cậu, rồi chính mình cũng gục đầu lên vai anh khóc rấm rứt, ướt cả mảng áo cử nhân rồi thấm dần vào bên trong, nước mắt nóng hôi hổi dính vào da Ngọc Hải, khiến anh sững người, trong tim là nỗi chua xót không thể nói thành lời, hai tay giơ lên rồi bỗng dừng giữa không trung, ngần ngừ mãi mới dám đặt lên lưng em, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Đứa trẻ nhỏ này... Tâm tư của nó thật sự rất dễ nhìn thấu triệt, thậm chí còn có thể đọc nó vanh vách như đọc một cuốn sách.
"Em! Nhất định chờ anh. Dù trăm năm, ngàn kiếp cũng không buông tay. Nhất định chờ anh về gả cho em, làm con dâu của bố mẹ em, làm cháu dâu của ông bà cô dì chú bác nhà em."
"Được, còn nữa, anh còn muốn nói với em một câu? Toàn có muốn nghe không?"
"Chỉ cần là lời anh nói, là gì em cũng sẽ nghe, sẽ làm theo."
"Ừm... Anh yêu em."
Hẹn ngày đôi ta tương phùng.
|
Văn Toàn sau khi học vượt cấp lớp 12, mới vỏn vẹn 17 tuổi, thêm 3 năm nước rút để tải xong toàn bộ kiến thức trình độ đại học, đến bây giờ vừa tròn 20 tuổi, đang trong quá trình chạy đến vạch đích mới - tấm bằng thạc sĩ danh giá. Tuổi trẻ tài cao, trong người lại chảy dòng máu kinh doanh buôn bán lâu đời nên Văn Toàn rất nhanh đã có vị thế vô cùng vững chãi trên thương trường, trong cả hai gia tộc dòng dõi bên nội bên ngoại đều được đánh giá ở mức cao ngất, được các bậc trưởng lão lớn tuổi bảy phần kính nể, song, vẫn là đứa trẻ tên Văn Toàn này khéo léo, có duyên ăn nói, khiến các bậc tiền bối đi trước vô cùng hài lòng, có chút nhã hứng còn có thể bồi đắp thêm kinh nghiệm quản lý tập đoàn cho cậu.
Dù là nhân tài hiếm có, lại nổi đình nổi đám trong giới kinh doanh của tầng lớp thượng lưu, ngày ngày hết ong bướm này vệ tinh kia vây quanh, đến tối lại phải đi tiếp khách, rồi lâu lâu buổi đêm còn phải chiều theo mấy lão già đối tác đi mát-xa, xông hơi, tắm nóng đủ trò thì... Trái tim của cậu ta vào năm 15 tuổi đã trao đi hết sạch cho người yêu, đâu còn chút vướng bận gì với mấy thứ xung quanh nữa đâu.
Trong cái giới ấy, ai mà không biết, vị tổng giám đốc đã trẻ tuổi lại còn mang dung mạo anh tuấn, hào hoa, tính tình thì khỏi phải bàn, so với bạn bè đồng niên còn chững chạc hơn nhiều, lại còn ấm áp, ôn tồn kia có một mối tình đẹp tựa như hoa trà trắng nở vào cuối thu với một người đàn anh hơn cậu một tuổi thời còn học cấp ba chứ. Nó không phải là thứ tình cảm non dại nồng nhiệt nôn nóng công khai ân ái như một thời tuổi trẻ, mà nó trở thành thứ tình yêu thầm lặng và bền bỉ nhất, tựa như ánh trăng dài đi qua mỗi đêm. Nó lặng lẽ nở giữa cái lạnh của mùa chuyển giao, như một cách trao đi tình yêu và sự tin tưởng âm thầm nhất có thể làm.
Cái tâm tư chân thành ấy, là người con gái nào cũng muốn bước vào trở thành người nắm tay vị hoàng tử, thật đáng tiếc, người được năm tay hoàng tử tài hoa ấy lại là một hoàng tử giỏi giang và xinh đẹp khác.
|
Hôm nay là ngày Ngọc Hải đi du học từ Anh quốc trở về. Trước đó, Văn Toàn đã liên hệ với anh nên hôm nay là ngày họ... Kết hôn.
Ngọc Hải dù choáng váng với gia cảnh bề thế của Văn Toàn, sau lưng còn bao nhiêu ô dù hậu thuẫn phía sau, vậy mà thằng nhóc này cũng giấu anh mọi việc, để đến lúc trở về mới biết mình sẽ sánh đôi với vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao đang nắm quyền điều hành chuỗi mười hai công ty con ngành thiết kế thời trang của tập đoàn gia đình.
Anh lại càng choáng váng với cán biệt phủ rộng mênh mông, tự nhiên trong lòng lại có chút thương xót cho người làm nhà Văn Toàn, lau dọn cái nhà này, rốt cuộc cần bao nhiêu người cho đủ đây?
Đám cưới diễn ra linh đình, đôi phu phu hết tiếp khách đến rồi khách đi, mãi tới cuối đêm mới xong xuôi nằm trên giường, sau đó họ... Động phòng hoa chúc.
.
Sáng sớm, khi hừng đông lên.
Ngọc Hải chớp chớp mắt rồi anh lại tất bật xoa cái thân đau nhức của mình, đang cáu kỉnh mà quay sang lại thấy gương mặt ngoan ngoãn ngủ yên của Văn Toàn, cơn giận tự nhiên nguôi ngoai quá nửa. Cuối cùng, Ngọc Hải chỉ tiu nghỉu nằm xuống lại, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất trong lòng niên hạ, rồi lại tiếp tục ngắm nghía hàng mi run run, đôi lông mày sắc rồi đến đôi môi hồng nhạt.
Ngón tay không tự chủ được mà lướt trên sống mũi đẹp chết người của cậu ta. Trong một thoáng đã buông bỏ mọi phòng bị, bàn tay của Ngọc Hải bị một bàn tay chộp lấy, bảo bọc bên trong, cùng với giọng nói khàn khàn cất lên, đôi mắt của Văn Toàn cũng mở ra, bừng lên sinh cơ sáng rực giữa gian phòng tối đang le lói chút ánh sáng của bình minh. Ngọc Hải bị bắt tại trận, thẹn không được mà giận cũng chẳng xong, chỉ có thể trừng mắt định vùng tay về, vậy mà nhất định để anh dùng hết sức bình sinh cũng không tự kéo tay về được, tiếp tục phải quay sang lườm nguýt nhóc chồng một cái cháy máy.
"Sao nào? Vợ ơi~ Bộ anh chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao? Hửm?"
Ngọc Hải đỏ hết cả người, cảm giác giây sau có thể bốc khói tại chỗ. Sau cùng vẫn là mắng cậu ta không hiểu chuyện, đồng thời dùng chiếc chân dài đạp cho cậu một cái không nặng không nhẹ vào mông, nói trắng ra là Văn Toàn lăn lăn hết hai vòng rưỡi trên chiếc giường king-size giữa căn phòng xa hoa, rồi trực tiếp đáp xuống âu yếm hôn lên đất mẹ.
"Cái đồ vô liêm sỉ nhà em!!! Còn dám ở đây bắt bẻ anh sao?!"
Văn Toàn như vẫn còn định nhởn nhơ với anh, nhưng như chợt nhớ ra một thứ chấn động, ngay lập tức trở về dáng vẻ tủi thân như thể cậu ta mới là cô vợ nhỏ bị chồng bắt nạt. Nhưng mà sao anh thấy nhóc chồng này giống như chột dạ hơn vậy?
Đúng thật, nó leo lên giường rồi kể cho anh nghe chuyện động trời thật mà...
"Anh Hải... Giờ em kể cái này anh đừng có oánh em nhá?"
"Mày cứ kể đi đã anh xem nào?"
Ngọc Hải vò rối mái tóc của cái thằng chồng trẻ trâu đang nằm gục trên bụng anh, bị nó cọ tới cọ lui thì bật cười khúc khích.
"Thì... Thì cái vụ mà em bị bắt nạt xong anh ra cứu á..."
"Ừm? Sao nữa?"
"Vụ đó... Vụ đó là... là do em... tự giàn dựng hết..."
"..."
"???"
"TÔI CON MẸ NÓ LÀ ĐỂ CHO EM ĐÙA SAO?! LY HÔN. LY HÔN, BÂY GIỜ LẬP TỨC LY HÔN VỚI EM ĐỒ CHÓ ĐIÊN NÀY!! CẢ NGÀY NHẬN BẰNG CỬ NHÂN CỦA TÔI CŨNG ĐỀU DO EM DÀN DỰNG HẾT PHẢI KHÔNG HẢ?"
Ý thức được đối phương đang thật sự giận dữ, toan lại muốn vùng ra khỏi vòng tay mình, Văn Toàn lại càng siết chặt, chẳng dám buông, chỉ sợ một khắc lỡ tay, người ấy sẽ tuột khỏi mình rồi đi mãi chẳng trở về nữa... Chính bản thân cậu ta cũng cố sống cố chết gục đầu vào ổ bụng mềm của anh, chẳng kìm khỏi cơn uất ức mà bật khóc rưng rức, mãi chẳng kìm được, lại để nước mắt thấm ướt áo anh.
Ngọc Hải bị ghìm lại thì cố gắng dùng hết bao nhiêu sức mạnh của sự dịu dàng và lý trí trong tim, trong tâm trấn tĩnh lại bản thân, nên bất lực nhắm nghiền mắt, chẳng buồn đôi co nữa, gác tay lên trái mặc kệ sự đời, anh không muốn vì một chút nóng nảy mà phá tan hoang lâu đài tình yêu trong mơ mà cả hai đã cố công gầy dựng, cũng tự nhìn nhận lại bản thân, anh thấy thái độ của mình cũng mang chút hơi hướm làm quá.
Một tiếng thở dài não nề dội lên đỉnh đầu, cũng chẳng thấy người kia vùng vằng giãy dụa nữa, lại chột dạ lần nữa rồi ngẩng khuôn mặt tèm lem lên, chun giọng mũi kể khổ.
"Anh Hảiii... Em yêu anh là thật, cũng là vì ngày ấy còn nhỏ, nói yêu làm sao cũng không phải là cách đúng, em hết đường đành phải đi con đường ấy, vất vả bao đám đàn em cả sáng chúng nó mới diễn cho em một màn giống người, vậy mà... Vậy mà... Vẫn phải đợi anh đến năm thứ ba mới có danh phận chính thức, cả ngày nhận bằng cử nhân của anh, em cũng không hề diễn một chút, lại còn chờ thêm bốn năm nữa đợi anh đi du học từ Anh về, tổng hết bảy năm, mà anh biết đấy... Em nào giỏi đợi chờ ai, gặp anh rồi, chờ mấy cũng nguyện, vừa xa nhau một giây đã như cách ba thu. Mà anh biết đấy... Tình yêu của em bao la đến thế, hoàn toàn đều đặt lên anh rồi, cả trái tim này cũng đều nguyện dâng hết cho anh. Cả cái chuỗi công ty rồi siêu xe anh muốn gì em cũng cho, bán mạng mình cho anh cũng không thành vấn đề-"
"Văn Toàn, em gượm đã, để tôi suy nghĩ chút."
Văn Toàn thấy người kia còn chẳng thèm phết mắt nhìn mình thì lại chán nản nằm xuống, vô thức vô tri vẽ lên bụng anh những vòng tròn nhột nhột. Ngọc Hải làm một phen như vậy... Cuối cùng cũng đều là trêu nhóc con này chút mà cậu ta đã quýnh quáng hết cả lên rồi, giời ạ.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vò đầu mình, đôi đồng tử của Văn Toàn ẩn hiện ánh sáng lập lòe rồi bùng lên như ngọn lửa, cậu ta ngẩng phắt đầu lên, con ngươi đã trở lại trạng thái ngây thơ tròn xoe nhìn xoáy vào Ngọc Hải đang cười xán lạn, rồi ngay tức khắc cũng nở nụ cười lấy lòng như con cún nhỏ đang xun xoe lại gần làm thân, à thật ra là dỗ con mèo nhà đanh đá.
Cuộc sống hôn nhân, bước khởi đầu không tệ, mong là sau này đôi mình vạn kiếp bất phục, đời đời chẳng xa rời nhau.
______
mạch truyện t thấy đi cũng khá nhanh, ai đọc ổn thì đọc ná, thôi thì hơn 6.6k từ lận mà.
trả đơn e muộn quá t bị lười á, mến thưn e vô cùng😚
[à quên chưa fix lỗi chính tả, mỏi quá í, để hồi nào rảnh rồi tính sau...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com