Chương 7: Phát Tình
⚠️ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ CAO ⚠️
Độc giả thương mến,
Từ đoạn này trở đi là vùng nguy hiểm. Chương này không dành cho người yếu tim, yếu phổi, yếu kháng sinh hay yếu đuối trong lòng.
Ai đang đọc mà thấy mặt nóng, tim đập nhanh, xin vui lòng bình tĩnh đi rửa mặt, hít sâu ba lần, hoặc ra trạm xá gần nhất xin cái bình oxy mini ngậm trước cho chắc.
Tác giả vừa gõ phím vừa cầu nguyện máy đo huyết áp không phát nổ.
Ai chưa đủ 18t, chưa từng nắm tay ai, hoặc mới chỉ đọc Doraemon, xin mời lướt nhẹ, để dành chương sau nữa (chương 9) mình cùng cười tiếp nha. À mà đọc nhớ vứt não đi, tại tác giả cũng không biết mình đang viết gì
Còn lại...
Xin hãy giữ chặt điện thoại, giữ chặt tâm hồn, và giữ chặt mũ bảo hiểm trên đầu. Lỡ quay xe gấp rơi lọt thỏm tác giả không quay ra đỡ được, chấn thương ra đấy tôi không chịu trách nhiệm
Good luck!!!
.......................................................................................
Thẩm Văn Lang loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Tất cả các vụ đàm phán trước đó anh đều thành công, đối phương còn phải dè chừng rất nhiều, mà lần này lại bị một đối tác nhỏ chơi mưu. Thẩm Văn Lang không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Bỗng có một bóng người nhỏ nhỏ chạy như bay lao vào hắn, hắn liền đỡ lấy eo cậu theo phản xạ tự nhiên. Chiếc eo nhỏ được bao trọn trong vòng tay to lớn.
"Xin anh.. cứu tôi" Cậu câu lấy cổ hắn,nài nỉ bên tai, giọng khàn nhẹ
Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng mình. Omega nhỏ với đôi mắt ngập nước, tưởng chừng bao nhiêu uỷ khuất trong lòng cứ thế mà đem theo trào dâng. Từng lọn tóc rủ xuống khuôn mặt thanh tú khiến hắn cảm thấy vừa lạ vừa quen. Làn da trắng mịn rực lên vì cồn, hai gò má ửng đỏ như lên sốt, chóp mũi hồng hồng như thỏ nhỏ mắc mưa. Thân thể gầy gò run rẩy dựa sát vào anh, tuyến thể sau gáy nhấp nháy một cách bất thường, mùi xô thơm vừa nhẹ vừa say, như bức tranh thêu tay lặng lẽ bị ngấm máu, rướm hương.
Trái tim hắn bỗng nhiên đập lệch một nhịp.
Không khí đặc quánh mùi pheromone. Nồng đậm, gắt, hoang dại, xộc thẳng vào não. Là một Alpha cấp A không biết chừng mực—mùi xạ hương đậm như rượu mạnh để lâu năm, nồng đến mức suýt làm người ta nghẹt thở. Cổ áo xộc xệch, đôi mắt đỏ vằn, tuyến thể mở toang không chút kiềm chế. Gã liếm môi, ánh mắt nhìn Omega trong tay hắn như thể nhìn một con mồi ngon sắp bị vụt mất khỏi tầm tay
Ngay lúc ấy, một giọng cười khinh miệt vang lên:
"Ra là mày cũng gọi được người tới đón à, nhóc?"
"Anh là ai?" Thẩm Văn Lang cất giọng, đều đặn, trầm thấp, mang theo một thứ lãnh đạm lạnh lẽo khó tả.
Alpha lạ mặt nhìn anh một cái, khinh thường hừ nhẹ:
"Liên quan mẹ gì mày?"
Chưa dứt lời, hắn lập tức choáng váng.
Một luồng pheromone bỗng bùng nổ trong không gian chật hẹp.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ nghe "Rầm!"—mọi giác quan như bị đánh bật ra ngoài. Áp suất không khí tụ lại rồi vỡ tung như lưỡi dao sắc, xuyên qua tuyến thể, ép nát thẳng vào xương sống.
Hoa diên vĩ.
Hương hoa diên vĩ đậm đặc, mượt mà như tơ lụa nhưng sắc như lưỡi kiếm, vây lấy mọi góc không khí, quét sạch mùi xạ hương lộn xộn.
Alpha kia ho khan, lùi về sau liên tục, mắt trợn ngược, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Gã ta gào lên, quỳ rạp xuống đất, máu từ mũi và tai hắn đồng loạt trào ra.
Tuyến thể sau gáy bị chèn ép đến mức rách mạch, máu thấm qua cổ áo sơ mi, mùi pheromone của hắn bị nghiền nát thành vụn bụi, không kịp bốc hơi đã bị hương hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang đè bẹp.
Cao Đồ trong lòng hắn khẽ rên một tiếng. Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn bị ép vào kì phát tình, khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết. Tuyến thể của cậu bị khiêu khích quá mức, pheromone phóng ra loạn xạ. Hương xô thơm quấn quýt lấy hoa diên vĩ, như dây leo níu lấy cành cây lớn.
Lúc này, Thẩm Văn Lang mới mở miệng:
"Dùng pheromone cưỡng chế một Omega tiến vào kì phát tình rồi lợi dụng để chiếm lợi, đây là hành động của loài cầm thú hay làm, đúng chứ?"
Nói rồi, hắn luồn một tay ra sau lưng Cao Đồ, tay còn lại ôm lấy đùi cậu, bế cậu lên gọn gàng như nhấc một thứ quá quý giá để có thể chạm vào lâu, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc gã Alpha không biết chừng mực đang kêu đau oai oái
Cao Đồ dụi mặt vào hõm cổ hắn.Tuyến thể sau gáy không ngừng tiết ra luồng pheromone hỗn loạn, như cố tình mời gọi. Thẩm Văn Lang khẽ cau mày, sống lưng căng lên theo phản xạ. Là Alpha cấp S, hắn vốn có sức kiềm chế hơn người, nhưng trước mùi xô thơm mê hoặc kia, bản năng sâu thẳm bị lay động đến rùng mình. Dù lý trí còn chống đỡ, cơ thể hắn đã sớm bị kéo căng trong một cơn chấn động sinh học không tên.
Trong một thoáng, Thẩm Văn Lang biết: không có Alpha nào đủ bản lĩnh để chống lại sự mời gọi này, huống hồ hắn còn bị chuốc thuốc, định lực đến đâu thì cũng khó tránh khỏi động dục tạm thời
Hắn bước đi trong hành lang vắng, ôm chặt người trong lòng như thể sợ cậu tan biến mất. Mỗi bước chân đều nặng nhưng lại như đang dẫm lên sóng ngầm đang cuộn trào — mùi xô thơm ngọt lịm không ngừng len lỏi vào da thịt hắn, khiến tuyến thể sau gáy hắn âm ỉ tê rần. Omega nhỏ vẫn không ngừng tiết ra pheromone nồng đậm, trộn với hương hoa diên vĩ nhè nhẹ từ người Thẩm Văn Lang, khiến cả hành lang như bị đốt cháy trong một loại cảm giác mơ hồ — không rõ là khao khát hay điên loạn.
Cục bông nhỏ trong vòng tay hắn chẳng chịu yên chút nào.
Tay bấu lấy cổ áo hắn không buông, ánh mắt đẫm nước khẽ hấp háy dưới ánh đèn mờ:
"Muốn nữa... nhiều hơn nữa..."
Cao Đồ hơi ngửa đầu, mái tóc dính mồ hôi lòa xòa bên trán, mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mơ hồ nhìn người đang ôm lấy thân mình. Cậu kẹp chặt hông hắn, hai chân khép lại, cọ nhè nhẹ như để thỏa mãn chút ham muốn nhỏ nhoi. Tay thì vẫn bám chặt lấy cổ hắn như đang cầu viện, lại vừa lần mò đến cổ áo vest, tuột từng nút áo sơ mi một cách vụng về nhưng đầy cố chấp. Đầu dụi vào hõm cổ hắn, cọ nhiệt từng chút một, tuyến thể sau gáy phập phồng nóng rực, như đang ép buộc cả hai cùng lún sâu vào hỗn mang.
Thẩm Văn Lang thở chậm, nhắm mắt trong một giây, lấy lại kiểm soát. Alpha cấp S như hắn đang bị lôi kéo từng sợi dây lý trí, mặc dù bên dưới đã cương cứng đến khó chịu. Nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu, giọng nhẹ như khói, gần như thì thầm:
"Cậu có mang thuốc ức chế theo không?"
Cao Đồ lắc đầu. Cậu vùi mặt vào ngực hắn, thì thào như gió:
"Không mang... tôi chỉ muốn anh. Là anh... chỉ anh..."
Hắn nhìn xuống. Đôi mắt kia long lanh nhưng lại ánh lên tia cố chấp. Dù người đang run là cậu, dù mùi hương đã rối loạn, nhưng lời nói lại rành mạch, từng câu từng chữ đều mang theo ý thức rõ ràng.
Thẩm Văn Lang chậm rãi hỏi, giọng trầm như tiếng gió khẽ thổi qua rừng thông ẩm ướt:
"Không hối hận chứ?"
Cao Đồ ngẩn người, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dù phiếm hồng nhưng vẫn ánh lên vẻ không chịu thua.
"Nếu sợ thì anh cứ để tôi xuống." Cậu cười nhẹ, giọng mềm đến mức tưởng là ngoan ngoãn, nhưng từng từ đều là ý khiêu khích rõ ràng:
"Không phải Alpha cấp S nào cũng chiều nổi một Omega như tôi đâu."
Hắn nheo mắt nhìn cậu, rồi không nói thêm lời nào, quay người bước nhanh về phía khu phòng VIP.
Cao Đồ nhìn thoáng qua hướng hắn đang đi, ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cậu thò tay vào túi quần, rút ra chiếc thẻ mạ vàng bóng loáng, quẹt một đường gọn ghẽ.
Cửa phòng bật mở.
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, cười nhạt, nhéo lên chóp mũi nhỏ của Cao Đồ:
"Ban đầu còn tưởng là thỏ con ngoan ngoãn, không ngờ... cậu quen với nơi này quá rồi nhỉ? Hay là thỏ thành tinh, chuyên đi dụ người ta vào động?"
"Vậy anh sợ không?"
Cao Đồ ngước nhìn hắn. Không để cho đối phương trả lời, cậu kéo cổ áo hắn xuống, môi phủ lên – không kỹ thuật, không rụt rè, chỉ có đầu lưỡi cuống quýt và hơi thở gấp gáp, nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn là một Omega đang dựa vào vòng tay Alpha mà run rẩy giữa bản năng và lý trí.
Thẩm Văn Lang bị kéo vào nụ hôn bất ngờ, hắn gặp phải con mồi khó chiều rồi. Hắn khựng lại một nhịp, rồi cười khẽ, như thể vừa bắt gặp một con thỏ ranh mãnh đang muốn lật ngược thế cờ. Chiếc lưỡi ranh ma không ngừng mân mê khoang miệng thỏ con, Cao Đồ run nhẹ, nhưng vẫn thuận theo, dâng hiến hết sạch sự mềm mại ẩm ướt cho người đàn ông trước mặt. Đầu lưỡi nếm được vị chát của loại rượu thượng hạng vậy mà làm cơn nóng cố kìm nén trong hắn nãy giờ bỗng bùng lên, vỡ tung trong không khí. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng hôn môi ướt át của hai thân ảnh một lớn một bé trên giường. Hắn thuận tay, cởi đi chiếc áo sơ mi đen đã rách trên người cậu, vứt xuống sàn nhà.
Hương xô thơm hoang dại vờn quanh sống mũi Thẩm Văn Lang, nhưng mùi hoa diên vĩ từ người hắn lại ép xuống như sương đêm, mạnh mẽ trấn áp.
Hắn di chuyển dần xuống dưới, không ngừng trồng dâu trên chiếc cổ trắng ngần và bờ vai mỏng manh như là một lời đánh dấu, Omega này sẽ là của hắn. Cao Cao xấu hổ phát ra những âm thanh rên rỉ như mèo kêu, tuyệt nhiên, Thẩm Văn Lang rất thích nghe tiếng rên của mèo nhỏ dưới thân, vừa đáng yêu vừa quyến rũ như hớp hồn. Hắn cúi nhẹ cắn vào hai đầu ngực khiến cậu không khỏi rùng mình, níu chặt ga giường
"Dừng... dừng lại" Cậu nỉ non, trước mắt cậu bây giờ chỉ có hình ảnh mờ ảo
Bỏ ngoài tai lời nói của thỏ nhỏ, hắn chuyên tâm cắn mút hai hạt đậu khiến nó sưng tấy, đỏ ửng, dựng đứng trong không khí, thỉnh thoảng mùi xô thơm lại nồng đượm hơn chút, quẩn quanh đầu mũi hắn
Thẩm Văn Lang dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, hít lấy hương pheromone thanh khiết căng buồng phổi, thỏa mãn cắn nhẹ vào từng tấc da thịt nhằm đánh dấu
"Nói, em định ép chết tôi mới vừa lòng đúng không?"
Hắn nhìn cơ thể bé bỏng phía dưới. Ánh đèn mờ ảo cùng cơn men trong người khiến hắn không nhịn được buông lời trêu ghẹo
"Em...em muốn" Bị Thẩm Văn Lang kích thích, cơ thể cậu ngày càng nóng hơn, cũng thèm muốn nhiều hơn
"Muốn?" Chưa kịp để Cao Đồ trả lời, hắn đã cởi lấy chiếc quần tây của cậu, để nó tuột xuống tận đầu gối rồi cầm vật nhỏ của cậu tuốt lộng lên xuống
"Muốn..." Cậu chưa nói hết câu, điểm mẫn cảm bên dưới đã được chăm sóc khiến cậu cong người thở dốc.
Vì quá xấu hổ nên chỉ có thể câu lấy cổ hắn mà hôn, nụ hôn tuy vụng về nhưng khiến Thẩm Văn Lang thích thú, xô thơm ngọt ngào này thật biết cách chiều lòng người
Vật nhỏ bên dưới của cậu được Thẩm Văn Lang chăm sóc rất tốt, tuy của cậu không lớn bằng của hắn, nhưng được cái cầm rất vừa tay, nhỏ nhỏ, mềm mềm, có chút lông tơ, hắn rất thích
"Đúng là khó chiều thật" Thẩm Văn Lang ghé sát tai cậu nói, bên dưới không ngừng tuốt lộng trên xuống.
Tai cậu bắt đầu đỏ lên
"Nói xem, ai vừa nãy chủ động hôn tôi, giờ lại nằm dưới thân tôi rên gợi dục thế này" Hắn cười khẽ
Xong rồi, cậu bị hắn trêu đến mức cả người đỏ như tôm luộc.
Thấy người tình bên dưới cắn môi, ngăn cho thứ âm thanh phóng đãng phát ra khỏi cổ họng, hắn ghé sát vào vành tai em nói nhỏ:
"Đừng kìm nén nữa, tôi biết em thích mà, cần gì phải gò bó đến vậy? Rên lên đi, tôi cũng đâu cấm em" Từng lời nói của hắn như thứ âm thanh mời gọi từ địa ngục, vừa ngọt vùa nguy hiểm, như thể đang dụ dỗ thiên thần nếm thử trái cấm đầu tiên — và cũng là lần cuối cùng
Giữa căn phòng tràn ngập mùi hoan ái lẫn hương xô thơm và hoa diên vĩ, Thẩm Văn Lang cúi đầu đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên lồng ngực cậu. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng làm thế với ai. Chưa từng kiên nhẫn, chưa từng dịu dàng, chưa từng nghĩ đến việc mang lại khoái cảm cho người khác.
Nhưng khoảnh khắc này, hắn không thấy mình là kẻ thống trị.
Hắn chỉ muốn vuốt ve, ôm trọn, giữ lấy mà yêu thương.
Tất cả những gì hắn làm... không phải để thỏa mãn nhục dục của bản thân, mà là để giữ lại chút gì đó mong manh đang khẽ run rẩy dưới tay mình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết cảm giác muốn chiều chuộng một người là như thế nào.
Và kỳ lạ thay, hắn không muốn dừng lại.
Vật nhỏ bên dưới được chăm sóc cẩn thận khiến chủ nhân của nó không khỏi đê mê. Lồng ngực của cậu phập phồng theo từng lần lên xuống. Cậu không nhịn được khoái cảm, rên lên từng đợt. Bất chợt, vật nhỏ bên dưới giật giật, có dấu hiệu như sắp bắn. Thẩm Văn Lang thấy vậy liền nảy ra ý đồ xấu xa, dùng ngón cái chặn lỗ sáo trên đỉnh vật nhỏ. Cậu lập tức rùng mình, phát ra một tiếng nấc đầy bất lực.
Thẩm Văn Lang không nhịn được, hắn muốn xem phản ứng của Omega. Cao Đồ lúc này thở dốc, ngực phập phồng, mắt long lanh nước. Sao toàn bắt nạt cậu những lúc quan trọng thế nhỉ
"Cho tôi... đừng mà" Cậu khó khăn nói từng chữ, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn
Sự ác ý của hắn làm sao có thể chỉ dừng lại ở đó. Đầu ngón tay cố tình miết qua lại trên đỉnh, kết hợp với khuôn miệng đểu cáng nhếch lên làm cho Cao Đồ thực sự muốn chết.
"Anh... anh... tôi muốn ư..." Cậu nhỏ giọng nài nỉ. Tiếng rên như rót mật vào tai, Thẩm Văn Lang vô cùng đắc ý, hắn nhẹ nhàng buông tay khỏi vật nhỏ. Cao Cao thoải mái bắn ra một lượng chất lỏng trắng, bắn lên bụng và một ít ở cằm hắn
"Hư thật. Em nói xem, nếu không phải gặp một Alpha tốt bụng và chịu đựng như tôi. Có lẽ, em đã bị tên Alpha cấp A kia chơi nát rồi" Hắn nói vậy nhưng tay vẫn quệt lấy dòng tinh dịch trắng vương vãi ở phần bụng, đưa lên miệng nếm thử. Yết hầu hắn chuyển động làm cậu đỏ mặt mà ôm lấy gối. Thỏ nhỏ lúc này đã thấm mệt, cơn phát tình trong người em đã thuyên giảm rất nhiều, đôi mắt vẫn còn vương ánh nước, chóp mũi hồng hồng trông rất khả ái. Mí mắt bất ngờ nặng trĩu mà nhắm nghiền. Cậu định kéo chăn nhưng bị Thẩm Văn Lang tóm lấy cổ tay, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu:
"Em định làm gì?" Hắn hỏi, pheromone hoa diên vĩ dần dần đậm lên trông thấy trong phòng, nhiệt độ cũng lên cao chút
"Hửm...thì...thì đi ngủ" Ánh đèn trong phòng nhoà đi theo đôi mắt của cậu, miệng xinh ngáp mấy cái rồi nói:
"Mệt rồi, muốn đi ngủ"
"Cái gì?" Thẩm Văn Lang thực sự bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nhóc con này, thực sự muốn chọc hắn điên lên "Con mẹ nó ông đây đâm chết em"
Bỏ ngoài tai lời cậu nói, Thẩm Văn Lang nắn bóp hai cánh mông trắng mịn, không ngừng đặt những dấu hôn nhẹ nhàng lên đó khiến Cao Đồ khó chịu vặn vẹo. Lỗ nhỏ của cậu không biết đã ướt đẫm từ khi nào, Omega đang trong thời kỳ siêu mẫn cảm, chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng khiến cậu rên rỉ không thôi.
Ánh mắt Alpha sầm lại khi trông thấy một hình xăm thỏ playboy nhỏ bằng đầu ngón tay, ẩn mình ngay phần hông, nơi đường nhân ngư chảy xuống như rãnh mật.
Không nói lời nào, hắn cúi xuống hôn thật nhẹ vào đó.
Một nụ hôn đầy ám ảnh.
Nóng rực, chậm rãi, và đậm chất chiếm hữu. Như thể hắn đang đánh dấu lãnh thổ bằng đầu môi.
"You're trouble wrapped in silk and sin."
Hắn khẽ thì thầm bằng tiếng Anh, giọng khàn như than cháy.
"But fuck, I'd still bite."
(Xin phép cả lò không dịch, tại sợ tiếng chuông xe đạp)
Rồi không cần báo trước, hắn lập tức tách hai chân cậu ra. Cơ thể nhỏ run lên khi bị mở rộng, lỗ nhỏ bên dưới liên tục co bóp như mời gọi. Cảm giác tê dại như bị thiêu đốt len lỏi khắp vùng bụng dưới, cậu khẽ rên lên, nắm chặt mép gối.
"Thỏ con, em thật sự không thành thật. Miệng trên từ chối còn miệng dưới thì thành thật như vậy" Hắn tiếp tục trêu ghẹo cậu
"Dừng...dừng lại đi, đừng nhìn nữa" Cậu xấu hổ ôm gối khóc, nước mắt ướt đẫm cả mảng gối
Bỏ ngoài tai lời cậu nói, Thẩm Văn Lang nắn bóp hai cánh mông trắng mịn, không ngừng đặt những dấu hôn nhẹ nhàng lên đó, rồi đột nhiên cắn mạnh một cái khiến Cao Đồ hét lên thất thanh, rồi lần nữa bắn ra ga giường một mảng ướt đẫm.
Hắn vùi mặt vào cánh mông căng tròn, ngón tay vẽ vòng trêu chọc lỗ nhỏ nhạy cảm. Omega nhỏ run người cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như mây, cảm giác là lạ kích thích não bộ, từng dòng điện chạy dọc sống lưng cậu rồi truyền đến não bộ. Chỉ vì một hành động nhẹ đã khiến cho cơ thể cậu co giật không thôi, không biết lúc hắn khám phá bên trong sẽ thế nào nữa. Thẩm Văn Lang thích thú, không ngừng kích thích lỗ nhỏ của cậu khiến nó chảy nước ướt đẫm hai mép đùi, lan ra tấm ga giường trắng
"Em... nhiều nước thật nhỉ?" Hắn trêu ghẹo cậu, hai ngón tay thuận lợi đưa vào lỗ nhỏ đang không ngừng co bóp.
Cao Đồ toàn thân đỏ rực như tôm luộc, vùi mặt vào gối để biểu đạt sự khó chịu, thực sự muốn chết đi cho xong, sao con người này lại vô sỉ tới mức ấy?
Lỗ nhỏ bị xâm nhập liền lập tức hút chặt lấy hai ngón tay, bên trong vô cùng ấm áp như có ngàn cái miệng không ngừng liếm láp. Thẩm Văn Lang thực sự quan ngại, không biết chút nữa có bắn ngay sau khi đút vào không, vì nhóc con này quá chặt. Cao Đồ khó khăn hô hấp, tuy lỗ nhỏ đã được bôi trơn bởi dịch tự tiết nhưng đây cũng là lần đầu, một cảm giác căng và chướng xuất hiện bên trong cậu
"Đau...hức..." Cậu câu lấy cổ hắn,nước mắt sinh lý tuôn ra, ướt hai bên gò má ửng hồng, bàn chân nhỏ nhắn không kiềm được mà bấu chặt vào ga giường
Thấy vậy, hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt đẫm nước của cậu – như một lời an ủi.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Rõ ràng đây chỉ là một người xa lạ.
Thế nhưng, có gì đó ở cậu khiến hắn chẳng thể buông tay.
Một sợi dây vô hình nào đó đang níu giữ hắn lại — không phải dục vọng, cũng chẳng phải thương hại.
Có lẽ là bản năng.
Hay tệ hơn... là thứ người đời vẫn gọi là "bạn đời định mệnh".
Hắn không chắc, chỉ biết lúc này đây, từng hành động, từng nhịp thở hắn dành cho cậu, đều đến từ sâu thẳm trái tim.
Chuyển động bên dưới đã hoàn toàn ăn khớp, trơn tru như thể thân thể này sinh ra để dành cho hắn. Ngón tay Thẩm Văn Lang không chỉ xâm nhập mà còn nhấn nhá, xoay tròn, gãi nhẹ vào điểm gồ ẩn sâu bên trong khiến toàn thân cậu run lên kịch liệt.
Ngay lúc ấy, dòng tinh dịch nóng bỏng phóng ra lần nữa, vẽ một đường trắng sữa lên bụng phập phồng vì thở dốc. Lỗ nhỏ khẽ co lại, tuôn trào dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống đùi trong, thấm đẫm cả ga giường đã sộc lên mùi ái tình
Cảnh tượng quá đỗi dâm loạn.
Tin tức tố mùi xô thơm từ tuyến thể của cậu bắt đầu lan ra đậm đặc, như một làn khói mê hoặc quấn lấy Alpha phía trên, kéo hắn chìm sâu vào trạng thái nửa say vì rượu, nửa say vì tin tức tố của cậu
Hắn cúi xuống, ép trán vào hõm cổ cậu, nơi tuyến thể đang mờ ướt, thở ra nặng nề. Mùi hương ấy — vừa thanh mát, vừa quyến rũ — khiến đầu óc hắn quay cuồng, bản năng chiếm hữu trỗi dậy mãnh liệt.
Tay hắn siết eo cậu chặt hơn, mắt tối sầm đi vì dục vọng.
Đây không còn là tình dục đơn thuần. Đây là cơn nghiện, là sự rơi tự do không lối thoát.
Cơ thể cậu trần trụi, mảnh mai như một sợi khói, làn da trắng ngần ửng hồng vì nhiệt, vì hơi thở Alpha đang áp sát từ phía sau. Không còn gì che chắn giữa họ — không vải vóc, không lý trí. Chỉ còn tin tức tố và da thịt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp cùng nhịp run nhẹ ở phần bụng dưới.
Alpha cúi xuống, môi lướt chậm trên sống lưng cậu. Mùi xô thơm từ tuyến thể cậu bung ra từng đợt, như mê hương rót thẳng vào thùy não, ngấm dần đến tận đầu ngón tay hắn. Hoa diên vĩ dịu nhẹ vương quanh cổ, chạm vào khoé môi Omega, như một nốt cao của khúc nhạc đang trôi đi giữa cơn mưa ngoài khung cửa.
"Đừng..." Cậu khẽ rên, nhưng tiếng phản kháng yếu ớt đến mức chính nó cũng tan vào giữa khoang miệng đang bị chiếm giữ.
Giữa cơn gió hú bên ngoài, hắn thầm nghĩ — lẽ ra không nên thế này. Nhưng khi đã ngửi thấy mùi hương đó, hắn biết mình đã thuộc về Omega này mất rồi.
Còn tiếp...
____________________________________
Morning morning morning
Rồi he chương trước có cảnh báo với spoil nhẹ rồi ấy. Thật ra đây là lần đầu tui viết H mà đăng lên như vậy, bối rối vô cùng bối rối. Mong mọi người không chê, của nhà trồng được.
Lúc bắt đầu viết mình cũng hoảng lắm, tại trước đó chưa từng viết bao giờ, cũng không có kinh nghiệm gì. Mình cũng thử thử viết sao cho nó không "cờ rinh cờ rinh" ai đọc thấy "cờ rinh" quá thì bình luận để mình sửa dần.
Hmm, còn phần tiếp, phần tiếp là mần ăn còn ghê hơn vậy nữa, nên đón đọc. Xin được phép không spoil chương sau mặc dù tác giả ngứa mỏ vô cùng nhưng cảm thấy nên để cho bất ngờ
Như đã nói thì em Cao ẻm nũng nịu, đáng yêu đáng yêu đó
Còn anh Thẩm thì tui không biết nhận xét sao, mọi người tự đọc tự cảm nhận nha. Tác giả thở oxy mấy nay rồi, bị khó thở ấy
(25 sao cho chương sau)
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Iu iu 🙆🏻♀️
5/8/25
(Hình xăm của Cao Đồ cho ai chưa biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com