Chương 35
Rời khỏi tửu lâu chưa được bao xa Bắc Đường Mặc Nhiễm mới thắc mắc với Bách Lý Hoằng Nghị.
"Lúc nãy là rõ ràng là ngươi thắng, sao ngươi lại bỏ đi không ở lại nói rõ."
"Nhiễm Nhiễm, ta đâu có quan trọng việc thắng thua. Khi nãy ta chỉ xem ta và Đỗ công tử đang đấu giao hữu với nhau thôi."
"Ngươi đúng thật là..."- Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn hắn cười lắc đầu.
Rồi hai người lại tiếp tục đi dạo quanh thị trấn cho đến xế chiều mới về lại khách điếm để dùng bữa tối và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm rời khách điếm để lên đường.
Xe ngựa của hai người đang đi trên đường, chợt Bách Lý Hoằng Nghị thấy có bốn tên mặt mày bặm trợn đang lôi lôi, kéo kéo một đứa bé trai khoảng 5,6 tuổi với ông của bé. Người ông trông đã ngoài 80 tuổi. Hắn liền điều khiển cho xe ngựa dừng lại. Ngồi bên trong khoang Bắc Đường Mặc Nhiễm vén rèm ló đầu ra hỏi.
"Có chuyện gì mà ngươi lại cho dừng xe?"
"Nhiễm Nhiễm, người nhìn kìa."
"Các người đừng bắt cháu của lão đi."- Ông lão quỳ xuống cầu xin bốn tên bặm trợn.
"Lão già, gia đình lão đã nợ Ôn công tử 100 quan tiền. Nay bọn ta bắt cháu trai lão trừ nợ."- Tên đầu đảng nói.
"Không đúng! Lão chỉ vay Ôn công tử có 1 quan tiền*."
*Một quan tiền là 1000 đồng
Tên đầu đảng miệng nói tay đút vào trong ngực áo lấy ra một tờ giấy ghi nợ đưa cho ông lão xem.
"Này! Lão hãy nhìn kỹ tờ giấy ghi nợ này đi, xem lão đã nợ Ôn công tử bao nhiêu?"
Ông lão vội nhìn vào tờ giấy ghi nợ, thì đúng là trong đó ghi ông đã vay Ôn Triều 100 quan tiền .
"Không phải! Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là lão..."
"Lão già! Giấy trắng mực đen rõ rành rành như vậy lão còn chối gì. Đứa nhỏ này đi theo bọn ta. Nhanh lên!"- Tên đầu đảng lớn tiếng.
Nói xong hắn cất tờ giấy ghi nợ vào người. Rồi giật tay đứa bé trai ra khỏi tay ông lão. Đã vậy hắn còn đưa chân đạp ông lão một cái khiến ông ngã ra đường.
Ông lão tuy bị đạp ngã nhưng vẫn cố gắng gượng dậy nói
"Không! Không! Không được bắt cháu của lão đi."
Đứa bé trai bị tên đầu đảng giữ chặt cổ tay lôi đi, nó cố gắng vùng vẫy miệng mếu máo gọi.
"Gia gia!"
Vùng vẫy mãi không được nó liền cắn vào tay tên đầu đảng, làm hắn la "Á!" một tiếng, rồi tát vào mặt đứa bé một cái khiến nó té xuống đường.
"Tên tiểu tử này! Ngươi dám cắn ta."
Đến lúc này Bắc Đường Mặc Nhiễm và Bách Lý Hoằng Nghị đã không còn nhịn nổi. Cả hai từ trên xe nhảy xuống đường, phi thân đến chỗ bốn tên bặm trợn kia, cho chúng một trận nhừ tử khiến chúng nằm bẹp hết ra đường. Còn đứa bé trai khi thấy bốn tên bặm trợn kia bị đánh, vội vàng ngồi dậy chạy tới chỗ gia gia.
"Đa tạ hai vị công tử đã giúp lão. Nhưng hai vị mau đi đi đừng ở đây lâu, coi chừng rước họa vào thân. Người của Ôn gia không dễ đụng vào."- Ông lão cùng đứa cháu đi đến đa tạ hai người và nhắc nhở.
"Ôn gia?"- Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng đồng thanh.
"Phải! Ôn gia. Công tử Ôn Triều chính là cháu ruột của thái hậu và đại nhân Ôn Nhược Hàn."
Nghe nhắc đến tên Ôn Nhược Hàn, Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ nhếch miệng một cái rồi nói với ông lão.
"Lão bá yên tâm người của Ôn gia sẽ không dám làm gì ta đâu."
Ngồi ở trên lầu cao của kỹ viện, Ôn Triều đã trông thấy bốn tên thuộc hạ của hắn bị đánh như vậy. Thế là hắn cùng 6,7 tên thuộc hạ đang đứng hầu xung quanh vội vàng chạy xuống đất và đi đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm.
"Hai tên kia! Hai ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bổn công tử. Các ngươi có biết bổn công tử ta là ai không? Mà dám..."
"Chúng ta chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng bỏ qua... Hừ! Trên đời này ta ghét nhất là những kẻ cậy quyền, cậy thế ức hiếp lương dân."- Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nói vừa đi đến gần Ôn Triều, nắm tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Ôn Triều một cái. Khiến hắn ngã nhào ra đường không kịp trở tay.
Thấy vậy đám thuộc vội chạy đến đỡ Ôn Triều dậy. Ôn Triều ngồi dậy lấy tay xoa xoa mặt tức giận hét lớn ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Hừ, ngươi được lắm! Còn các ngươi đứng đó làm gì, không mau đi bắt hai tên này lại đem về phủ cho ta."
Đám thuộc hạ nghe lệnh chạy đến bao vây lấy Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm. Khi chúng định lao vào bắt hai người, thì Bắc Đường Mặc Nhiễm đã kịp đưa kim bài của y lên.
Thấy kim bài của Bắc Đường Mặc Nhiễm đám thuộc hạ, Ôn Triều, hai ông cháu vội vàng quỳ xuống.
"Thân vương! Thân vương tha mạng là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn."- Ôn Triều sợ hãi nói.
Bắc Đường Mặc Nhiễm không nói gì y túm lấy cổ áo Ôn Triều nói.
"Ngươi mau đem giấy ghi nợ của lão bá đưa ra đây cho ta."
"Dạ, thân vương! Người đâu mau đưa giấy ghi nợ của Trần lão bá lại đây."- Ôn Triều ra lệnh cho thuộc hạ.
"Dạ, dạ giấy ghi nợ đây thưa công tử!"- Tên đầu đảng vội vàng lấy giấy ghi nợ đưa đến cho Ôn Triều.
Ôn Triều cầm giấy ghi nợ, vội vàng dâng lên cho Bắc Đường Mặc Nhiễm. Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm lấy tờ giấy nợ, rồi mới buông Ôn Triều ra lấy chân đạp hắn một đạp.
"Cút!"
Ôn Triều cùng đám thuộc hạ vội vội vàng vàng chạy biến. Nhưng hắn đã ghim thù với Bắc Đường Mặc Nhiễm và hứa sẽ báo thù.
Khi Ôn Triều và đám thuộc hạ đã đi xa. Bắc Đường Mặc Nhiễm mới quay sang hai ông cháu đang quỳ.
"Lão bá, đây là giấy ghi nợ của lão lão hãy cầm lấy đi."
Nhận lấy giấy ghi nợ từ tay Bắc Đường Mặc Nhiễm hai mắt ông lão rưng rưng.
"Thân vương, thảo dân xin thay mặt gia đình tạ ơn thân vương đã ra tay giúp đỡ."
Bắc Đường Mặc Nhiễm vội đỡ ông lão đứng.
"Lão bá đừng nói thế. Ai trong trường hợp giống ta đều làm như vậy."
Nói xong Bắc Đường Mặc Nhiễm lấy túi bạc giắt bên hông đổ ra tay một thỏi bạc lớn và đưa cho ông lão.
"Lão bá hãy cầm lấy thỏi bạc này!"
"Thân vương, thảo dân không dám nhận đâu. Người đã giúp thảo dân giờ lại còn cho bạc. Sao thảo dân dám nhận được."
"Không sao đâu! Lão cứ nhận đi. Xem như đây là tiền ta cho tiểu huynh đệ này ăn học thành tài."- Vừa nói Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa xoa đầu đứa bé.
Thế là ông lão đành bất đắc dĩ nhận lấy bạc và cúi người xin phép được đưa đứa cháu về nhà.
Ở đây Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng leo lên xe tiếp tục lên đường.
Lại nói về Ôn Triều.
Hiện hắn đang ngồi tại căn thượng phòng của một kỹ viện. Vẻ mặt tức tối hắn cầm chung rượu trong tay ném thẳng xuống sàn. Làm mấy cô nương đang hầu rượu giật mình, vội vội vàng vàng lui ra ngoài hết.
"Tên thân vương đáng chết, dám đánh ta giữa thanh thiên bạch nhật. Mối thù này ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội."- Ôn Triều nghiến răng nghiến lợi nói lầm bầm trong miệng. Chợt hắn lớn tiếng gọi người tới.
"Người đâu!"
Nghe gọi một tên thuộc hạ đứng bên ngoài vội vàng chạy vào trong thượng phòng cúi người nghe lệnh.
"Dạ! Công tử."
"Ngươi mau dẫn thêm 9,10 tên nữa. Đi tìm xem tên thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm đó đang ở đâu và làm gì. Xong rồi sau đó thì..."- Ôn Triều vừa nói vừa làm động tác tay. Tên thuộc hạ nhìn theo tay hắn trán nhíu lại như đã hiểu.
"Dạ công tử! Thuộc hạ sẽ đi ngay đây ạ!"
Tên thuộc hạ đã lui, ở đây Ôn Triều cười khẩy.
"Dám đụng đến bổn công tử ta đây. Ngươi sẽ thấy thế nào!"
~~~~~~~~~
Hiện đang là cuối buổi sáng, xe ngựa của Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm đã rời khỏi thị trấn.
Trên đường đi Bách Lý Hoằng Nghị vừa đánh xe vừa hỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi trong khoang.
"Nhiễm Nhiễm, nãy giờ chúng ta ngồi xe cũng đã lâu. Người đã mệt chưa? Hay ta dừng xe cho người nghỉ ngơi một chút."
"Ừm!"
Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa trả lời xong, thì đã thấy bên đường có một quán trà trông cũng sạch sẽ. Thế là Bách Lý Hoằng Nghị liền điều khiển cho xe ngựa dừng lại.
Sau khi đã yên vị và gọi một bình trà với một đĩa bánh quế hoa. Bách Lý Hoằng Nghị mới nói.
"Nhiễm Nhiễm, ta nghĩ chỗ này đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang chắc chưa đến nửa canh giờ. Nên chúng ta cứ ngồi nghỉ ngơi uống trà rồi từ từ lên đường cũng được."
"Ừ! Nghe theo ngươi."
Nhưng cả Bách Lý Hoằng Nghị lẫn Bắc Đường Mặc Nhiễm đều không biết là, bọn thuộc hạ của Ôn Triều cũng đang có mặt tại quán trà này.
Sau khi nhận lệnh từ Ôn Triều đám thuộc hạ thúc ngựa chạy đi tìm Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nhưng khổ nỗi chúng không biết y ở đâu mà tìm. Nên khi thấy có quán trà bên đường chúng kéo nhau vào ngồi uống trà.
Và thật trùng hợp là Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng ghé lại đây uống trà.
Và chúng đã nghe được Bách Lý Hoằng Nghị nói sẽ đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang. Thế là chúng vội vàng đứng dậy trả tiền trà, rồi nhanh chóng lên ngựa, chúng thúc ngựa phi đến rừng cỏ lau phía trước để mai phục.
Ăn bánh uống trà xong Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm lại lên xe tiếp tục lên đường.
Khi xe ngựa của Bách Lý Hoằng Nghị và Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến rừng cỏ lau. Ngồi đánh xe Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy đám cỏ lau xung quanh có động. Hắn hơi quay mặt về khoang xe nhỏ giọng nói với Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi bên trong.
"Nhiễm Nhiễm, người cẩn thận trong đám cỏ lau."
"Ừm, ta biết rồi!"- Bắc Đường Mặc Nhiễm trả lời.
Ngay lúc này, mấy tên thuộc hạ của Ôn Triều đang núp trong đám cỏ lau kia chợt lao ra. Bách Lý Hoằng Nghị liền điều khiển cho xe ngựa dừng lại. Hắn và Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống. Hai người đứng quay lưng lại với nhau chiến đấu với bọn chúng.
Trong lúc hai bên đang đánh nhau, thì có một mũi tên bay ra từ trong đám cỏ lau hướng thẳng về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Còn một tên thuộc hạ nãy giờ vẫn đang núp trong đám cỏ lau kia chờ đợi. Khi thấy cơ hội đã đến hắn giương cung về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Bách Lý Hoằng Nghị đã trông thấy tên đó hắn la lớn.
"Nhiễm Nhiễm coi chừng!"
Và nhanh như cắt hắn lao tới, lấy thân mình đỡ lấy mũi tên đang hướng về Bắc Đường Mặc Nhiễm. Rồi sau đó gục xuống.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy vậy bàng hoàng, bất chấp bọn thuộc hạ, y vội vàng đỡ lấy Bách Lý Hoằng Nghị, rồi gọi lớn.
"Hoằng Nghị!!!"
Cùng lúc Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Thân Phi, Ôn Ninh, Tô Tầm Tiên cùng quân lính ở đâu xuất hiện đã đánh bại hết bọn thuộc hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com