Chương 13: Lựa chọn
Sau khi rời khỏi ngôi làng, Ash lặng lẽ bước theo người thanh niên phía trước. Con đường ban đầu vẫn còn những dấu vết của con người: vài vệt bánh xe cũ hằn trên nền đất, những bụi cỏ ven đường bị giẫm rạp, thỉnh thoảng lại bắt gặp một thân cây mang dấu chém đã bạc màu theo năm tháng. Nhưng càng đi sâu, những dấu tích ấy càng thưa dần, cho đến khi con đường hoàn toàn biến mất giữa những thân cây. Elias không hề dừng lại. Ông chỉ hơi nghiêng người, bước qua một bụi dây leo rồi tiếp tục tiến về phía trước, tự nhiên đến mức khiến Ash có cảm giác người này đã đi qua khu rừng này vô số lần.
Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại.
Đôi chân nhỏ bé liên tục vấp phải những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Có lần Ash suýt ngã, hai tay phải chống xuống nền đất phủ đầy lá khô mới giữ được thăng bằng. Cậu lập tức đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi tiếp tục chạy theo. Elias vẫn không quay đầu, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào tốc độ của ông đã chậm lại. Không nhiều, chỉ vừa đủ để một đứa trẻ năm tuổi có thể miễn cưỡng theo kịp.
Ash không nhận ra điều đó.
Cậu chỉ biết mình không được để người phía trước biến mất khỏi tầm mắt.
Khu rừng dần thay đổi theo từng bước chân. Những thân cây thấp bé lúc đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những cổ thụ khổng lồ. Có những thân cây lớn đến mức Ash phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy phần ngọn khuất sâu trong tầng lá. Rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên khỏi mặt đất, phủ đầy rêu xanh. Những dây leo dài buông xuống từ trên cao, có cái còn quấn quanh thân cây như những con rắn khổng lồ đang ngủ.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng lá dày chỉ còn lại những mảng sáng loang lổ trên nền đất. Thỉnh thoảng, một cơn gió lướt qua, cả biển lá phía trên lại đồng loạt xào xạc chuyển động. Âm thanh ấy dịu dàng đến lạ.
Ash bất giác ngẩng đầu.
Bầu trời chỉ còn là những khoảng xanh nhỏ bé bị chia cắt bởi vô số cành cây, nhưng vẫn đủ khiến cậu đứng ngây người.
Cậu chưa từng nhìn thấy một nơi nào như thế.
Khu ổ chuột nơi cậu lớn lên chưa bao giờ có bầu trời rộng đến vậy.
Ở đó, bầu trời luôn bị che khuất bởi những mái nhà cũ kỹ, những bức tường cao và những cột khói bốc lên từ các lò đốt. Nếu muốn nhìn thấy ánh mặt trời, đôi khi Ash phải chen ra một khoảng đất trống giữa những căn nhà rồi ngẩng đầu lên thật lâu.
Còn ở đây, mặt trời dường như nằm ngay trên đầu cậu.
Thế giới thật sự rộng lớn.
Ý nghĩ ấy khiến Ash bước chậm lại.
Một đàn bướm màu xanh nhạt bất chợt bay lên từ bụi hoa bên đường. Chúng lượn quanh nhau dưới một vệt nắng xuyên qua tán cây, đôi cánh mỏng phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng như những mảnh thủy tinh nhỏ.
Ash đứng sững.
Một con bướm tách khỏi đàn, chậm rãi bay về phía cậu rồi đậu lên mu bàn tay lấm lem bùn đất.
Cậu nín thở.
Không dám động đậy.
Đôi mắt đen mở lớn, chăm chú nhìn đôi cánh nhỏ bé đang khẽ khép mở trên tay mình.
"Đẹp thật..."
Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng lá.
Con bướm rung cánh rồi bay đi.
Ash nhìn theo cho đến khi nó biến mất sau những tán cây. Đến lúc quay đầu lại, cậu mới nhận ra Elias đã đứng cách mình một đoạn.
Người thanh niên không thúc giục.
Ông chỉ đứng đó.
Ánh chiều xuyên qua tán lá rơi xuống gương mặt bình thản ấy, khiến vài đường nét trở nên mờ nhạt giữa ánh sáng và bóng tối.
Ash lập tức chạy tới.
"Xin lỗi..."
Elias không hỏi vì sao.
Ông chỉ quay người tiếp tục đi.
Ash vội vàng theo sau.
Đi thêm một đoạn, tiếng nước chảy bắt đầu vọng lại từ phía trước. Âm thanh càng lúc càng rõ, cho đến khi hai người bước ra một khoảng đất thấp, nơi một con suối nhỏ đang len qua những phiến đá phủ đầy rêu. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi dưới đáy. Một đàn cá nhỏ lướt qua dòng nước, cái đuôi khẽ quẫy tạo thành những vòng gợn trên mặt suối.
Elias dừng lại.
Ash cũng dừng.
"Uống đi."
Ash nhìn ông một thoáng rồi quỳ xuống. Cậu vốc nước bằng hai bàn tay nhỏ bé, uống từng ngụm lớn. Nước lạnh buốt trôi xuống cổ họng khô khốc, khiến cả người cậu tỉnh táo hẳn. Cậu uống thêm vài ngụm nữa rồi ngồi xuống bên bờ, hai bàn chân trần ngâm vào dòng nước.
Những vết xước trên chân lập tức nhói lên.
Nhưng cảm giác đau ấy chẳng đáng là bao so với sự dễ chịu của dòng nước mát.
Ash nhìn Elias đang đứng cách đó không xa.
"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa ạ?"
"Không lâu."
Ash nhìn về phía trước.
Cây cối vẫn trải dài bất tận.
"...Nhưng cháu không thấy nhà."
Elias bình thản đáp:
"Ta cũng không bảo có nhà."
Ash im lặng.
Cậu không biết phải nói gì.
Người thanh niên đã quay đi.
"Đi thôi."
Ash vội vàng đứng dậy, chạy theo.
Càng đi sâu vào rừng, Ash càng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Ban đầu cậu nghĩ nơi này chỉ đơn giản là vắng người. Nhưng sau một thời gian, sự yên tĩnh ấy bắt đầu trở nên kỳ lạ. Khu rừng vẫn đầy sức sống. Những chiếc lá vẫn lay động trong gió, côn trùng vẫn rả rích dưới những bụi cỏ, đâu đó trên cao vẫn có tiếng chim vọng lại.
Nhưng ngoài những âm thanh nhỏ bé ấy, gần như không còn gì khác.
Không có tiếng thú chạy trong bụi rậm.
Không có tiếng cành cây gãy dưới bước chân của những sinh vật lớn.
Không có tiếng gầm vọng ra từ sâu trong rừng.
Một vài lần Ash nghe thấy những tiếng động rất khẽ phía sau những bụi cây. Cậu quay đầu lại, nhưng chỉ thấy những chiếc lá đang rung rinh.
Cậu không biết tại sao.
Chỉ cảm thấy khu rừng này đang im lặng một cách khác thường.
Elias vẫn đi phía trước.
Ông dường như chẳng hề để tâm.
Hoặc có lẽ...
ông đã biết từ lâu.
Nhưng Ash không thể biết được.
Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng cuối ngày kéo dài giữa những thân cây, nhuộm vàng lớp rêu xanh và những cánh hoa ven đường. Bóng tối bắt đầu phủ xuống từ sâu trong rừng.
Ash đã mệt.
Hai chân cậu nặng trĩu.
Bụng cũng bắt đầu đói.
Nhưng cậu không than.
Cậu chỉ tiếp tục bước.
Hết nhìn bóng lưng Elias, cậu lại nhìn con đường phía trước.
Cho đến khi hai người đứng trước một ngã rẽ.
Một con đường rộng hơn, nền đất tương đối bằng phẳng, trên mặt còn in dấu chân của những con thú. Con đường còn lại nhỏ hơn rất nhiều, gần như bị cây cỏ che kín. Những rễ cây lớn chắn ngang lối, phía trước là một đoạn dốc phủ đầy lá khô.
Elias dừng lại.
Ash cũng dừng.
Người thanh niên nhìn hai con đường trước mặt một lúc rồi nói:
"Chọn một."
Ash ngẩng lên.
"Chọn... gì ạ?"
"Đường."
Cậu nhìn hai lối đi.
Rồi nhìn Elias.
"Người không biết đường nào sao?"
"Biết."
"Vậy tại sao lại bảo cháu chọn?"
Elias im lặng một thoáng.
"Vì ngươi phải tự chọn."
Ash không hiểu.
Cậu nhìn con đường bằng phẳng.
Rồi nhìn con đường nhỏ bị cây cỏ che phủ.
Một con đường dễ đi.
Một con đường rõ ràng sẽ khiến cậu vất vả hơn.
Ash đứng suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, cậu bước về phía con đường nhỏ.
Elias nhìn theo.
Không hỏi tại sao.
Ông chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Ash đi được vài bước thì quay đầu lại.
"Chúng ta đi đường này thật ạ?"
"Ừ."
"Nhưng... người biết nó có đúng không?"
"Không."
Ash ngẩn người.
Elias nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Nhưng đó là con đường ngươi chọn."
Ông bước qua Ash, tiếp tục tiến vào khu rừng tối.
Ash đứng lại một thoáng.
Rồi vội vàng chạy theo.
Bóng chiều kéo dài giữa những thân cây. Một bóng người cao lớn đi trước, một cái bóng nhỏ bé lặng lẽ bước theo sau.
Không ai biết con đường phía trước sẽ dẫn họ đến đâu.
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong cuộc đời, Ash không bước đi vì bị ai đó kéo theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com