Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1




"Trương Minh Vũ là học sinh hạng nhất toàn khối 11 trường top đầu thành phố, chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, gia thế hiển hách, và đặc biệt là khí chất tri thức hiếm có toát ra trong từng cử chỉ. Mỗi khi có ai tò mò gặng hỏi bí quyết để duy trì một hình tượng hoàn hảo như bước ra từ tiểu thuyết, Minh Vũ chỉ mỉm cười nói không có. Ngay cả lịch sinh hoạt cá nhân, anh cũng chẳng hé răng nửa lời, luôn khéo léo đánh trống lảng. Dù vậy, sau ngần ấy lời thêu dệt, Minh Vũ trong mắt số đông vẫn là một "trai đẹp bí ẩn"."

"Phụt! Cái gì mà nam thần? Người làm ra tờ báo này đặt mắt dưới mông hả?" Phạm Đức Anh sặc nước, quát lên. Vẻ mặt đỏ vì nghẹn trông như vừa nghe được cái gì rất kinh khủng.

"Cái thằng quỷ này dơ quá!" Toàn bộ nước Đức Anh phun ra đều văng trọn vào người kế bên. Nam sinh bên cạnh bật dậy phủi áo càu nhàu.

"Thật ra mấy cái lời đồn đó cũng đâu có vô lý. Nhìn tạng người của anh trai hàng xóm nhà mày, rồi cả cái bảng thành tích học tập khủng đó nữa... Đúng chuẩn 'con nhà người ta' trong truyền thuyết rồi còn gì."

Phạm Đức Anh bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm đôi co. Trong lòng thầm nghĩ, họ chỉ nhìn thấy cái vẻ ngoài ấm áp, cười híp mắt của anh ta thôi, chứ có ai biết cái sự quản thúc tới đáng sợ của ông anh hàng xóm đó đâu.

"À đúng rồi Hoàng. Dạo này mày còn liên lạc với thằng Nghĩa không."

Nam sinh kia nhún vai: "Chả biết nữa, thằng đó từ lúc biết tin đậu chuyên xong im như quỷ. Rốt cục nhóm 3 đứa còn mỗi tao với mày rảnh rỗi vô tích sự."

"Vô tích sự chỉ có mày thôi, tao chuẩn bị đi làm thêm rồi." Đức Anh nhếch mép vênh váo nói với Minh Hoàng.

"Tao tưởng mày đùa? mới vào lớp 10 đã nóng vội thế à" Nói rồi Minh Hoàng hít một hơi khí lạnh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Đức Anh. "Cái anh hàng xóm đó có biết không?"

"Chịu, tao sợ gì ổng." Đức Anh cười tít mắt đầy đắc ý, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích. "Đợt này ổng bận đi gì đó rồi, chắc còn lâu mới về."

Suốt bao năm bị Minh Vũ quản thúc dưới danh nghĩa "được hai bên gia đình gửi gắm", từ việc kiểm tra bài tập đến quản lý giờ giấc giới nghiêm, Đức Anh muốn được nếm mùi tự do. Với một thiếu gia luôn được bao bọc, cái ăn dâng tận miệng như cậu thì việc tự đi làm thêm chính là bước đầu tiên để "thoát ly" khỏi tầm mắt đáng sợ của Trương Minh Vũ.

Nhìn cái điệu bộ đắc thắng của bạn mình, Minh Hoàng có chút chua xót, giơ ngón tay cái tán thưởng: "Nổi loạn thật rồi đấy. Coi chừng ảnh bắt được thì có khóc khản họng cũng sống dở chết dở đấy nhé."

"Mày làm ở quán nào? có uy tín không?" Minh Hoàng quan tâm thằng bạn khờ khạo của mình.

"Tao tra kĩ rồi, chút nữa mày chở tao qua đó nhé" Nhiệt huyết tràn đầy trong giọng nói.

Minh Hoàng uống xong cốc nước liền đứng dậy rút chìa khóa xe.

"Đi thì đi, tao cũng muốn qua xem cái quán 'uy tín' của mày tròn méo ra sao. Coi cái dạng công tử đụng móng tay cũng sợ gãy như mày, chủ quán chưa kịp bóc lột thì mày đã tự lăn ra ốm rồi."

"Xì, nhìn xa trông rộng chút đi bạn ơi." Đức Anh đạp Minh hoàng một cái, nhanh nhẹn leo lên ghế sau xe.

Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê mang phong cách hoài cổ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Quán khá vắng, không gian yên tĩnh.
Minh Hoàng huých nhẹ vai Đức Anh.

"Ê chỗ này cũng gu tao á mày, làm ổn kéo tao theo đi."

Đức Anh cười tươi hí hửng bước vào, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho thật ngay ngắn rồi tiến về phía quầy pha chế, nơi một người đàn ông đang lau ly.

"Dạ anh ơi... em là người hôm qua nhắn tin xin làm ca tối ạ." Đức Anh lễ phép, đôi mắt hoa đào chớp chớp đầy mong đợi.
Người đàn ông kia ngước lên, quét ánh mắt sắc lẹm từ đầu đến chân Đức Anh. Nhìn làn da trắng trẻo, bàn tay mềm mại và bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người cậu.

"Ca tối mệt lắm, bưng bê dọn dẹp rồi rửa cả đống ly chén, tuần sau quán còn sửa chữa phải khuân vác đồ nặng nữa. Cậu làm nổi không? Lương thử việc mười lăm nghìn một giờ, làm được thì ký giấy."

Mức lương bèo bọt cùng thái độ thẳng thừng của người đàn ông như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự hào hứng ban nãy của Đức Anh. Mặt cậu lập tức nghệt ra, đôi mắt hiện rõ vẻ ngơ ngác. Cậu đang suy nghĩ thì Minh Hoàng đã kéo giật áo cậu lại, nói nhỏ.

"Thôi bùng đi mày, quán này nhìn đột nhiên tao thấy không ổn."

Cậu cũng nghĩ vậy, nhưng dù gì cũng chỉ đi trải nghiệm một thời gian. Lương bao nhiêu cũng đâu to tát. Nếu bây giờ cậu bỏ chạy, chẳng phải sẽ đúng như lời Minh Hoàng nói cậu chỉ là một công tử bột đụng móng tay cũng sợ gãy sao?

Cậu nuốt ngược sự khó chịu vào trong. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.

"Em làm được ạ. Chiều nay em có thể thử việc luôn."

Người đàn ông gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi dẫn cậu ra phía sau quầy pha chế, chỉ tay vào bồn rửa đầy ly chén.

"Hiện tại quán đang vắng khách, cậu rửa nốt mấy cái này để chiều phục vụ."

Phạm Đức Anh hăng hái bắt tay vào làm ngay. Ở nhà việc nhà đều có người giúp việc lo, chén bát cũng có máy rửa tự động xử lý, cậu chưa từng phải đụng tay vào mấy việc này bao giờ nên sự hứng thú nhất thời lại trỗi dậy. Hết rửa ly, lại đến lau bàn ghế, rồi quét tạt ra tận ngoài sân. Quần quật suốt cả buổi chiều, sự hào hứng ban đầu vơi đi không ít, cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ trước cây quạt máy mà thở hổn hển.

Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng quan sát cậu. Anh ta nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang mệt phờ người, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng
"Lần đầu đi làm hả? Chưa đủ mười tám tuổi đúng không?"

Đức Anh nghe vậy thì giật thót, trong lòng liền dấy lên sự lo sợ. Cậu run run, không biết có nên nói dối đại một tuổi nào đó để tránh gặp rắc rối hay không. Đang lúc lưỡng lự chưa biết trả lời sao, người đàn ông đã nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy.

"Không cần sợ, tôi cũng làm ở đây từ hồi còn học cấp ba. Anh chủ ở đây hiền lắm. Nhưng vì tôi sắp nghỉ việc nên quán mới đăng bài tìm người thay thế."

Nói rồi, anh ta đẩy một ly sữa dừa mát lạnh, thành ly còn vương những giọt nước đá lách tách về phía Đức Anh. Cậu khẽ thở phào một cái, vội vàng đón lấy bằng hai tay, ngoan ngoãn đáp.
"Em cảm ơn anh ạ."

Người đàn ông nhìn cậu uống một ngụm lớn, bật cười bảo: "Thật ra chiều nay quán không mở cửa đón khách đâu. Nãy giờ cậu làm việc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi."

Phạm Đức Anh trố mắt nhìn anh ta. Câu này có nghĩa là gì? Mới thử việc có một buổi mà người ta đã cho mình nghỉ rồi sao? Cậu tự thấy mình đâu có chỗ nào làm không tốt đâu chứ!

Người đàn ông kia nhìn biểu cảm hoang mang của Đức Anh thì biết ngay cậu đang hiểu lầm, liền phì cười.

"Ý tôi là cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi rồi về. Chứ với cái dáng vẻ chăm chỉ nãy giờ của cậu, tôi nghĩ anh chủ cũng gật đầu đồng ý tuyển cậu thôi."

Nghe xong câu đó, Đức Anh mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng. Cậu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi yên tâm ôm lấy ly sữa dừa hút một ngụm thật lớn.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cậu rung lên bần bật. Đức Anh mở màn hình ra, đập vào mắt là một loạt tin nhắn dồn dập từ Minh Hoàng.

[Minh Hoàng: Gấp gấp!! Tao qua đón mày nha. Ông anh quý hoá của mày đang về đây đó.]

[Đức Anh: Sao lại vậy? không phải vẫn đang ở xa sao? đột nhiên lại quay về.]

[Minh Hoàng: Tao chẳng biết. Anh Thế Anh vừa nhắn tao là hai ổng sắp về.]

[Đức Anh: Chết thật! Mày qua đón tao đi. Hên là chiều nay đóng quán.]

Cậu cuống cuồng cất điện thoại vào túi quần, hút vội vài hơi cho cạn ly sữa dừa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cái vị ngọt ngào béo ngậy ban nãy tự dưng giờ bay biến sạch, nuốt xuống cổ họng mà đắng ngắt. Sau khi tự tay rửa sạch chiếc ly của mình, Đức Anh vội chạy qua quầy lễ phép báo với người đàn ông kia một tiếng rồi chào tạm biệt.

Vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ, cậu đã thấy ngay bóng dáng thằng bạn thân đang đợi sẵn. Đức Anh nhanh chóng leo lên ghế sau. Chiếc xe vừa lăn bánh, Minh Hoàng hỏi Đức Anh.

"Làm thấy được không mày? Nãy tao nhìn vào thấy mặt ông nhân viên kia khó gần dữ lắm."

Đức Anh nhớ tới ly sữa dừa mát lạnh cùng lời động viên lúc cuối của anh ta, liền bao biện:

"Tao cũng tưởng vậy, nhưng hóa ra ổng tốt tính lắm. Nói chung là ổn áp đấy."

"Vậy thì tốt. Bây giờ ghé qua nhà tao trốn xíu đi, lát nữa anh Thế Anh với anh Minh Vũ qua đón tụi mình luôn."

Đức Anh ngồi phía sau khẽ gật đầu. Cậu thật sự chẳng biết bằng cách nào mà cả cậu và thằng bạn thân lại sợ anh Thế Anh và Trương Minh Vũ đến thế.

Mặc dù gia đình các bên đều là thâm giao từ xưa, nhưng cũng chẳng có lý do chính đáng nào khiến hai đứa cứ đứng trước mặt hai ông anh kia là tự động "ngoan như cún". Chẳng ai đánh, chẳng ai mắng, vậy mà cứ hễ hai người kia sa sầm nét mặt một cái là cả Đức Anh lẫn Minh Hoàng đều run bần bật. Chẳng biết từ đâu mà thành.

Nghĩ đến đây, cả hai đứa cùng cười khổ trong lòng, bỗng dưng cảm thấy đồng cảm với nhau tới lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com