Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.


Sau cuộc viếng thăm ngẫu nhiên ngày hôm ấy, tần suất em đến thăm căn biệt thự uy nghiêm của anh theo đó mà tăng lên. Anh cũng chẳng lấy đó làm phiền, vẫn vui vẻ tiếp đón em dù sáng hay tối.

"Jongseong hyung nè."

"Hở?"

"Em cứ đôi khi lại đến thế này anh có phiền không ạ?"

"À không, không đâu. Anh sống ở đây một mình mà, em đến anh vui lắm."

"Vậy ạ... em cứ sợ là anh thấy khó chịu..."

"Không sao, em cứ coi đây như là nhà mình đi."

Anh nói cùng một nụ cười thân thiện, thân thiện đến đau lòng.

Lúc này Jungwon đang ngồi tại nơi phòng khách nhà Jongseong, một căn phòng rộng lớn với chiếc đèn chùm lộng lẫy đang tỏa ra ánh sáng vàng dịu ấm áp làm điểm nhấn. Trước mặt em là một chiếc bàn gỗ gụ, bày la liệt những sách vở từ lớp học thêm của em nhằm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

"Jungwon đang học gì vậy?"

"Sinh học ạ."

"Em vẫn chưa bỏ được kính ngữ khi nói chuyện với anh nhỉ?" - Jongseong bật cười, giọng cười trầm ấm vang lên dễ dàng khiến em mê đắm như một thứ thuốc phiện. - "Cần anh giúp gì không?"

"D..dạ..."

Em gật đầu trong vô thức. Làm sao em có thể cưỡng lại được câu hỏi của anh cơ chứ, cho dù em có là một thiên tài bẩm sinh đi chăng nữa.

Jongseong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt hướng về trang sách đang mở ra trước mặt.

"Bài nào vậy?"

"Đây ạ."

Jungwon huơ tay chỉ bừa vào một bài tập ngẫu nhiên em chưa kịp giải, Jongseong theo đó gật nhẹ đầu rồi bắt đầu giảng giải cho em bằng chất giọng dịu dàng thủ thỉ. Đối với Jungwon thì anh quả là một gia sư tồi, khi những lời giảng của Jongseong đi qua tay em chỉ là những điệu nhạc với âm hưởng du dương. Thay vì họp sọ và xương thì tất cả những gì em trông thấy là ánh đèn vàng rực tôn lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh tú của anh, ánh mắt cuốn hút sẫm màu rượu vang như thôi miên lấy em từng phút một. Vẻ đẹp của anh như một viên ngọc ẩn dưới lớp vỏ xù xì của than đá, thứ nhan sắc mà một khi đã phát hiện ra thì khó thể nào rời mắt đi được. Cứ thế Jungwon chầm chậm chìm đắm vào không gian phiêu lãng của riêng mình, thoát khỏi thực tại bao quanh.

"Yang Jungwon?"

Một tiếng gọi thân quen kéo em trở về mặt đất.

"Em nghe anh nói không vậy?"

"Dạ? À em nghe. Em nghe mà."

Trông anh có vẻ lo lắng.

"Em ổn chứ?"

Jungwon nhanh chóng gật đầu, cố làm lơ con tim đang điên cuồng loạn nhịp trước khoảng cách này. Rồi dường như để hành hạ em nhiều hơn, Jongseong vươn người đến thu hẹp khoảng cách vốn đã nhỏ nhoi, đặt tay lên trán Jungwon đầy ân cần.

"Em ổn... thật sự ổn mà." - Jungwon nói, cố gắng cứu vãn tình hình trước khi bản thân em nổ tung.

Thật ra không ổn chút nào.

Jongseong lặng thinh ngắm nhìn đôi má em chuyển sang màu ửng đỏ, đôi môi theo đó vẽ thành một nụ cười.

"Em nói dối dở tệ luôn ấy, em biết không?"

"Thế ạ... Chắc là tệ thật."

Mình đang nói gì thế này?

Jongseong quay trở lại vị trí cũ khiến em không khỏi thở phào.

"Anh Jongseong."

"Sao, anh nghe nè."

"Trong anh..."

Jungwon hít một hơi thật sâu rồi thở ra trước khi tiếp tục.

"Giống một người mà trước đây em từng gặp lắm ấy ạ."

Anh nhướng mày.

"Một người trước đây em từng gặp sao?"

"Vâng ạ, nói sao nhỉ... Như hai anh em sinh đôi vậy. Em vừa sực nhớ ra thôi, vì em gặp anh ta từ rất lâu về trước rồi. Giờ cũng chẳng còn nhớ rõ nữa...chỉ có cảm giác là chắc chắn anh trông rất giống anh ta."

Phải, thật sự là đã lâu lắm rồi.

Từ khi em còn bé.

Và tình cờ thay, hôm đó cũng là một ngày mùa đông lạnh giá. Một ngày mùa đông tưởng chừng đã trôi vào quên lãng, nhưng hôm nay em lại sực nhớ ra khi ngắm nhìn anh mê mải.

Ngày 02 tháng 10 năm 2008.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com