Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau buổi chiều ở sân bóng hôm đó, cuộc sống của Bảo Khang vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn là những buổi học kéo dài đến tận chiều, những bài tập nhóm khiến người ta đau đầu, những hôm nắng tháng Năm phủ lên cả khuôn viên trường một màu vàng chói mắt. Chỉ có một điều hơi khác, đó là Minh Hiếu bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của cậu.

Ban đầu chỉ là những lần tình cờ gặp mặt ở căn tin, ở thư viện hay trên hành lang khu học tập trung. Có hôm Khang đang đi xuống cầu thang thì thấy Minh Hiếu ôm trái bóng từ dưới đi lên, cả hai chỉ chào nhau một câu rồi đường ai nấy đi. Có hôm đang xếp hàng mua cà phê, Khang vừa quay đầu đã thấy Minh Hiếu đứng phía sau.

"Cũng thích uống cà phê hả?"

"Ừ."

"Vậy là có điểm chung rồi."

Nói xong Minh Hiếu tự cười một mình, còn Khang thì chẳng hiểu chuyện đó có gì đáng cười.

Những lần gặp mặt cứ thế nhiều dần. Dần dần, những câu chào hỏi ngắn ngủi biến thành những cuộc trò chuyện dài hơn một chút. Khang biết Minh Hiếu là người của đội bóng đá trường, biết cậu ấy cực kỳ ghét dậy sớm, biết mỗi lần thi cử đều than trời than đất nhưng điểm số lại chẳng tệ chút nào. Ngược lại, Minh Hiếu cũng biết Khang thích chụp ảnh, biết Khang thường mang máy ảnh đi khắp nơi trong trường, biết mỗi khi tập trung làm gì đó thì rất khó để gọi.

Bài cuối kỳ của Bảo Khang được điểm rất cao. Hôm trả kết quả, cả nhóm đều khá bất ngờ, ngay cả Khang cũng vậy. Giảng viên còn giữ cậu lại vài phút sau giờ học để nhận xét về bộ ảnh. Chủ đề "Sức sống và tuổi trẻ" vốn không mới, nhưng cách Khang ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong trường lại khiến bài làm nổi bật hơn mong đợi.

Buổi chiều hôm đó, lúc rời khỏi giảng đường, Khang vẫn còn thấy vui. Cậu lấy điện thoại ra, vô thức mở khung chat của Minh Hiếu. Đến khi nhận ra thì tin nhắn đã gửi đi mất rồi. Đó là ảnh chụp bảng điểm, kèm theo một dòng ngắn ngủi.

"Được điểm cao."

Tin nhắn bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

"Ghê vậy?"

Rồi thêm một cái sticker đang vỗ tay loạn xạ. Khang nhìn màn hình, tự nhiên bật cười. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra rằng trong số những người có thể khoe chuyện này, người đầu tiên cậu nghĩ tới lại là Minh Hiếu.

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như thường lệ. Thời tiết ngày càng nóng, những cây phượng trong trường bắt đầu nở đỏ. Sinh viên năm ba bận rộn với bài tập, thực tập và những dự định cho tương lai. Khang và Minh Hiếu vẫn thường xuyên gặp nhau, có đôi khi là tình cờ, có đôi khi là vì cả hai đều biết khoảng giờ nào người kia sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng chẳng ai nhắc tới điều đó.

Gần cổng sau của trường có một quán trà sữa nhỏ. Ban đầu chỉ là một lần tiện đường ghé vào tránh nắng, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào nơi đó trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả hai sau mỗi buổi học. Có hôm họ chỉ ngồi mười lăm phút rồi ai về việc nấy, có hôm trời tối từ lúc nào mà vẫn chưa ai chịu đứng dậy.

Khang thường mang theo máy ảnh, còn Minh Hiếu mang theo giáo trình hoặc trái bóng. Người làm việc của người đó, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Có khi câu chuyện đang dang dở từ hôm trước thì hôm sau lại tiếp tục. Có khi chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính và để thời gian chậm rãi trôi đi giữa những âm thanh quen thuộc của quán.

Những buổi chiều đại học cứ thế lặng lẽ trôi qua.Nhưng sau này nhớ lại, Bảo Khang mới nhận ra mình đã dành rất nhiều thời gian của tuổi hai mươi ở chiếc bàn sát cửa sổ của quán trà sữa ấy, cùng với một người mà lúc bấy giờ cậu vẫn chưa hiểu được rằng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com