Một trong những thất bại và kỳ vọng đặt nhầm chỗ vào một cuộc thi thiếu tính chuyên nghiệp. Mặc dù người viết không phải dân chuyên. Dù sao tác phẩm cũng là tâm huyết và cảm xúc của người viết. _________ Về một cậu bé từng muốn chết.
Tên: Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Tác giả: Lam Khanh VyThể Loại: Bách hợp.Chuyện kể trạch nữ Mộng Y tự nhận thẳng từ trong ra ngoài, cả ngày ngoài ăn rồi lại nằm, tính cách hướng nội lại quái dị chỉ có một sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết. Ngày đó đọc một bộ ngựa đực văn, tùy tiện bình luận vài câu liền xuyên sách!Xuyên sách... không sao! Nhưng tại sao lại xuyên vào nữ phụ xấu xí chỉ xuất hiện một tập duy nhất, chết vô cùng thê thảm?!Mộng Y: "Đại thần! chúng ta cần nói chuyện!"Đại thần: "Tốt, cho ngươi nữ chủ!"Mộng Y: "..."Khoan, khoan, có gì không đúng lắm!!!!(*Truyện là nguyên tác và chỉ đăng tại Wattpad: _LamKhanhVy_, magatoon: Lam Khanh Vy.)…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Tác giả : Mặc KháchTên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi.Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết.Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối cùng lại bị tiểu công "ăn" sạch sẽ =))Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))…
🔞SAU KHI BỊ THÁI TỬ PHÁT HIỆN LÀ NỮ GIẢ NAM🌵Hán việt: Nữ Phẫn Nam Trang Bị Thái Tử Phát Hiện Hậu (1v1 h)🌵Tác Giả: Nhị Đóa Hát Trà🌵Edit: Tịch Lan (Hoa Lan Tịch Mịch)🌵Số chương: 154 chương chính văn + 5 PN🌵Đề cử: Nhi Nguyễn--Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Song khiết🕊, Tình cảm, H văn, Cường cường, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Tương ái tương sát, 1v1.--🌵Văn án:Bị Thái Tử điện hạ vạch trần thân phận thật, để thoát khỏi hắn, Phó Ninh Dung đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời, đó chính là bỏ thuốc Thái Tử. -- Nàng còn mưu toan dâng nô tỳ lên giường hắn ta. Nàng hồn nhiên cho rằng, Tạ Du có người khác rồi thì sẽ không đụng đến nàng nữa. Mưa gió ập đến. Nô tỳ không thể hiến thân. Thay vào đó, vòng eo của Phó Ninh Dung bị kìm giữ, bị xỏ xuyên đến đong đưa khắp nơi như một chiếc lá, mạnh mẽ chạm đến tận cùng, từng chút một đâm nàng đến hồn xiêu phách lạc. Cả cơ thể được bao bọc trong hơi thở của nam nhân. Người nọ như ác quỷ đến từ địa ngục, hơi thở nóng rực phả bên tai Phó Ninh Dung như muốn thiêu đốt nàng, mỗi câu mỗi chữ mà hắn ta nói ra đều khiến nàng run sợ. "Muốn thoát khỏi ta?!" "Đời này không thể!" -1v1, hư cấu, ngôn tình cổ đại, nửa cường thủ hào đoạt, tình yêu cưỡng chế-📍Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả. Được đăng tải duy nhất tại wattpad hoalantichmich, vui lòng không reup dưới mọi hình thức…
Từ chương 1-55 là do editor: Lam Vy edit, chương 56-> hết: editor Yenhi.Để phục vụ cho mục đích đọc truyện offline nên mình đăng truyện lên wattpad.Văn án:Mệt bở hơi tai mới tìm được một công việc đúng như mong muốn.Nào ngờ đâu ngày đầu tiên đi làm đã bị "hãm hiếp".Sau khi mọi việc đã xong mới biết được công việc "lý tưởng" mà mình vẫn tưởng chính là làm một "nha đầu ấm giường"! Không những thế, còn là năm người đàn ông dùng chung!p/s: thịt là 9, nội dung chỉ là mây bay...…
🍁Tác giả: Loả Bôn Man Đầu☘️Bìa truyện: Draw_PaduC, Des_(Bánh Bao Không Nhân)🌿Editor chính: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday🍂Những bạn cùng (từng) tham gia edit: (Bạch Tư Lăng, Norah, Tiểu Meow, Trang Thái, Mạn Châu Sa), RED, Bạch Lạc🐈Tiến độ: full 13/20 thế giới‼️Hàng chính chủ, tất cả các nguồn khác là hàng bị lấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) (trừ Diễn đàn Lê Quý Đôn)Giới thiệu:Nam Tầm gặp một con thần thú có thể mang cô xuyên qua các thế giới, cô giúp thần thú thu thập giá trị công đức, sau khi thành công liền có thể quay trở lại quá khứ nghịch thiên cải mệnh.Nhưng mà bây giờ, cô hối hận quá, hối hận đến xoắn cả ruột."Con mẹ nó giá trị công đức đạt được từ đại Boss ác niệm 100 + hắc hóa 100. Cô chỉ muốn lọc sạch những linh hồn tà ác đó, đờ mờ cô thật không muốn bọn họ yêu cô a a a a!Biến thái 1 ăn thịt người!Biến thái 2 là ác ma!Biến thái 3...Đến khi Nam Tầm biết bọn họ đều là một người, cô trợn trắng mắt trực tiếp nằm trên đất giả chết.Boss đại nhân tà mị, cuồng khốc bá túm cười tà tà: "Bảo bối, chẳng phải nàng muốn lọc sạch linh hồn ta sao? Vậy tinh lọc thân thể ta luôn đi."Nói xong dứt khoát cởi áo, tháo thắt lưng: "Đến đây nào bảo bối, mau tới tinh lọc ta."Nam Tầm: "Tự làm bậy không thể sống. Thật muốn chết quá làm sao bây giờ?"…
"Em thề em phải đánh gãy mũi thằng playboy Lee Minhyeong"***OOC | Textfic có văn xuôi | School life | Chửi bậy quen thói Làm ơn đừng bế lên cfs, cắn đấy?***Vì yêu em tôi như người điên mất trí By Hurim…