Chap 13: Buổi hẹn gợi nhớ
Tôi nghĩ các bạn đã ít nhất một lần trong đời mà rung động với người nào đó. Là sự tình cờ của đối phương hay có khi là sự cố tình của đối phương. Bao lâu là đủ cho sự rung động ấy là đủ cho cuộc đời. Có người thì chỉ là nhất thời còn người thì đau khổ hơn vừa gặp chạm ánh mắt ấy đem theo đến muôn đời của họ ở kiếp này.
Tình yêu dù nó đau khổ thế nào con người không cần quan tâm mà vẫn yêu người đó dù chỉ nhận lại con số không.
Sài Gòn vào những ngày cuối mùa đông.
13.12.2021
Sài Gòn lại thêm những ngày cuối năm lạnh của mùa đông. Việt Nam thì không đủ lạnh đến mức để có tuyết như những nước khác. Nhưng mà cũng không quá ấm để sưởi ấm cho một con người đang có vết thương sâu trong tâm hồn họ.
-"Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi. Chúng ta đi ăn nào."
-"Thế cô muốn ăn gì.?"
-"Lan Ngọc mai mốt chị tự lên thực đơn đi chứ. Sao phải hỏi tôi hoài vậy.?"
-"Nhưng tôi không phải làm đầu bếp cho cô."
-"Tôi là giám đốc của cô."
-"Thế thì sao.? Tôi không biết cái hợp đồng có ghi nội dung là tôi phải làm đầu bếp cho cô."
-"Đó chỉ là hợp đồng còn ngoài đời thì khác."
-"Vậy tiền lương nó tăng theo chứ.?"
-"Đó là chuyện đương nhiên."
-"Vậy đi thôi. Chúng ta đi ăn lẩu cho ấm."
Hai người đã dần lên xe có vẻ đã có tiến triển hơn rồi. Cũng phải cũng gần tháng bữa nào cũng gặp nhau. Coi thử ai mà không có tốt hơn miếng nào. Lan Ngọc cũng nói nhiều với Thúy Ngân hơn so với lúc trước dù chỉ để cãi những chuyện mà Thúy Ngân gây sự chọc nàng.
-"Nay tâm tình tôi tốt chúng ta uống rượu đi."
-"Tại sao.?"
-"Thì tôi thích thôi đừng nói chị không biết uống.?"
-"Thật sự rất khác."
-"Khác gì cơ."
-"Không gì."
-"Nè! Mình không uống cũng được tôi để ý chị rồi. Chị cứ nói tôi khác, khác là khác gì cơ.?"
-"Đã nói không gì rồi cơ mà."
-"Chị không nghe lời tôi sao.?"
Thật sự cô quá tò mò người này. Cô không phải người nhiều chuyện tò mò người khác. Mà chỉ có Lan Ngọc và duy nhất một mình Lan Ngọc. Thúy Ngân nghiêm mặt nhìn thẳng vào người đối diện thì...
-"Thôi mà chị kể tôi nghe đi nha nha."
Giám đốc Lê Huỳnh Thúy Ngân đâu rồi.? Hôm qua còn thất thường với nhân viên sao này lại nũng nịu xuống nước với cô gái bình thường này.
Nhìn kìa cái hình tượng rất đẹp và ngầu trong mắt người khác. Bây giờ lại thay đổi với Lan Ngọc. Còn làm cái nét nũng nịu dễ cưng nữa.
-"Được thôi nhưng với điều kiện."
-"Sao.?"
-"Là đừng bắt hoặc ép những điều tôi không thể làm được."
-"Được thôi."
-"Tôi mơ thấy cô."
-"Vậy sao chỉ vậy thôi à.?"
-"Đúng vậy, rất khác và khác bây giờ. Tôi luôn ám ảnh nó ngay cả ngoài đời."
-"Tôi ăn thịt chị hay sao mà ám ảnh."
Thúy Ngân nói xong thì mắc cười người đang nói. Cô có phải là sát nhân đâu mà giết người điều đó là không thể.
-"Thế chị mơ sao.?"
-"Tôi thấy chị đang yêu một người. Trông có vẻ rất hạnh phúc."
Haizz chắc có lẽ cô ế quá lâu để đợi một người. Giấc mơ chắc nó cũng không có gì là quan trọng.
Nhanh chóng bữa ăn đó cũng tàn. Hai người vào xe để về chỗ mình muốn đến.
-"Ây da! Bữa nay tôi phát hiện chị không mặc đồ tôi mua nhé."
-"Tại tôi không quen mang đôi giày cao đó. Tôi bị đau chân."
-"Chị phải tập đi nó là bắt buộc mà. Nhìn tôi xem đâu bị gì đâu."
Thật ra là nói dối cô đau gần chết có bữa thì bị sưng phù lên vì đi quá nhiều nhưng biết sao giờ. Phải chịu thôi còn cách nào khác.
-"Tôi biết rồi."
Đi một khoảng đường không ngừng ê người vì làm việc mệt mỏi nguyên ngày. Nó quá mệt mỏi số với sức lực của con người. Bình thường đã nhiều nay lại nhiều hơn vì cuối năm.
Lan Ngọc cũng cố gắng làm quen với đôi đó nhưng nó không chịu được sự đau điếng ở chân. Nên không mang nó mấy ngày nó mới lành lại được.
Đang đi thì cái bánh xe như đang xẹp xuống. Như bị bể bánh xe sau nên phải ngừng xuống kiểm tra. Haizz.. đúng thật phải kêu người đến thôi biết sao giờ.
Phải đành đi bộ về nhà thôi biết sao giờ. Giờ này cũng tối không biết có chiếc taxi nào không ngày còn đường vắng vẻ không bóng người. Điện thoại thì hết pin còn đường nào ngoài đi bộ về nhà.
-"Chúng ta đi bộ thôi."
-"Thế còn xe của cô.?"
-"Tôi sẽ kêu người đến sau bây giờ chúng ta về."
Đã đi guốc cao mà còn đi bộ hỏi bàn chân ơi em chịu nổi không.? Đương nhiên nó sẽ trả lời là không. Nó là một trong thân thể của con người. Nó cũng biết đau là gì.
Đi được một khúc thì đến cảnh dòng sông đang yên đó. Những tiếng của nước tiếng gió đều tĩnh lặng để nghe thấy chúng. Nói thật hơi sợ ma đó nhưng đi có thêm người nên đỡ sợ thôi.
Lại gợi nhớ trong trí óc Lan Ngọc thêm lần nữa. Tại sao nó cứ dai dẳng đến thế nhỉ.? Tại sao cô ấy không bước ra đây và là người thật.? Tại sao chỉ là trong những giấc mơ màng ấy.?
Lan Ngọc bây giờ thật sự rất muốn gặp. Khi mơ nó như ngoài đời vậy không buồn phiền yêu nhau hạnh phúc lắm. Còn ngồi trên chiếc ghế đá ngắm dòng sông đang trôi trong yên bình.
Nhìn về phía sau Thúy Ngân ngày càng đi chậm gương mặt cũng nhăn nhó của cái đau.
-"Cô sao vậy.?"
-"Tôi không sao, chị đi đi."
-"Cái chân của cô kìa nó đỏ hết rồi."
-"Tôi bảo không sao mà."
Lan Ngọc nhanh lại người ấy không nói nhiều ngồi xuống khom lưng. Cho cô ấy lên vẫn chưa chịu lên coi bộ cái độ cứng đầu cũng không vừa đâu.
-"Sao không chịu lên. Thế đi được à.?"
-"Sao chị tốt với tôi.?"
-"Trả ơn thôi nói nhiều quá."
Thuý Ngân cũng chịu lên tấm lưng ấy choàng tay qua ôm cổ Lan Ngọc theo một bản năng con người. Lan Ngọc cũng cất bước đi một hồi thì lên tiếng.
-"Thật sự tôi không biết cô là gì. Và tại sao luôn trong giấc mơ tôi."
-"Vậy sao.?"
-"Đúng vậy, tôi luôn mơ thấy một người con gái ngồi kế bên tôi. Chỉ nói những câu ngắn và bên nhau. Lúc đó, cảm giác tôi luôn hạnh phúc với nó. Họ cùng nhau ngắm sông cùng nhau trao cho những cái ôm. Một bờ vai khi mệt mỏi để dựa vào. Thật kì lạ cô gái đó rất giống cô từ nụ cười giọng nói. Tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại mơ như thế."
-"Chị nhớ thế thôi á.? Tôi không biết, tôi tưởng chừng như quá khứ lại quay lại với tôi vào độ tuổi này. Tôi kể cho chị nghe về chuyện tình tôi nhé. Lúc trước đây, hình như đã rất lâu. Tôi đã gặp một người vô cùng yêu thương tôi, thấu hiểu cho tôi nhưng tôi lại rời xa người đó."
-"Tại sao.? Chẳng phải cô đang phụ tình hay sao.?"
-"Tôi cũng không biết do tôi quá yêu người đó nhiều nên chia ly tạo cho người đó vòng an toàn."
-"Vậy cô đã từng hỏi ngươi đó chưa. Chưa chứ gì.? Sao cô chỉ sống ít kỷ cho bản thân mình mà không đặt mình vào vị trí ấy cơ chứ.?"
-"Tôi không biết và tôi đang tìm câu trả lời cho mối tình ấy. Do lý trí tôi sai hay trái tim tôi sai."
-"Cô... Đúng là mới đây ngủ rồi."
Lan Ngọc xoay qua nhìn nửa khuôn mặt đang trên mình đã ngủ. Sao đó lại ngắm những ngôi sao mỉm cười một cái.
Nàng không biết nàng là gì ở trên thế gian rộng lớn vô cực này.
Thật sự nàng là ai.? Là ai...?
Và cứ bước tiếp về đến nhà Thúy Ngân sau đó quay lại phòng bệnh với bà.
_____ Hii lại là mình đâyy. À mình bữa giờ học á nên ra trễ cho mọi người. Sắp đến nghỉ hè rồi á. Trước nghỉ hè mình còn nhiều kỳ thi lắm. Nên để truyện này đến đó nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình những ngày qua.
Love you!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com