Chap 24: Ba mẹ
Ba của cô đã đầu thai, đến kiếp này mới có thể trả hiếu.
Thật may mắn, cả hai đã có hai cuộc sống khác nhau, hạnh phúc cũng khác nhau. Cô yên lòng không thôi, kiếp trước do cô suy nghĩ không thông mới ra cớ sự như vậy.
Mẹ cô năm nay cũng khoản hơn ba mươi mấy. Bà làm ở văn phòng kế toán, quan sát bà đã lâu. Bà đã kết hôn với người khác, có hai đứa con một trai.
Còn ba cô, đã lên hàng bốn rồi. Ông ở miền tây, nuôi gà vịt, dù hơi khó khăn nhưng cuộc sống luôn nhàn hạ cùng với ba đứa con. Hai đứa con gái đi nước ngoài lấy chồng hằng tháng gửi tiếng về thăm lo, còn cậu bé út thì đang đi học cấp hai. Vợ ông, cũng rất giàu tình cảm, ấm lòng với mọi người.
Hai người đã dường như hết duyên nợ chồng ở kiếp trước, tuy vậy, hai người vẫn đang hạnh phúc kế bạn đời của mình.
Hôm nay, cô lại được chuyến đi về miền tây. Đã lâu lắm rồi, cô mới về nhà. Vừa về, đã thấy nhà cửa xưa nay đã khác. Làng xóm cũng đã khá hơn, ít nhà lá hơn nhiều bây giờ, hầu như xây lên nhà tường. Nhưng không khí yên bình, trong lành vẫn không thay đổi.
-"Chào em nha!"
Cậu trai út của ba cô, nhìn cậu ấy khôi ngô tuấn tú, thân hình thì vẫn chưa dậy thì còn ốm nhom. Cậu bé đang đeo cặp trên chiếc xe đạp điện rất cừ nha.
Quái lạ, cậu bé không mừng cô, mà lại ra vẻ kì thôi. -"Chị là ai?"
Cô chợt nhớ, cậu bé làm gì quen biết cô? Trời ơi, cô đã quên em ấy là con của ba cô kiếp này.
-"À, chị là tính hỏi đường á mà!"
-"Vậy chị hỏi đi."
-"Em biết gia đình của ông Lâm, rể bà Sáu không?"
-"Ông Lâm, rể bà Sáu, chồng Thể đúng không chị?"
Cô gật đầu, đáp: -"Ừ! Đúng rồi."
-"Vậy sao? Ba em, trong đây nè! Có gì chị vô đi, em đi học xíu em về."
Nói thế cậu bé đi, cô đành phải bước vô một mình. Một con chó hung dữ sủa gớm ghiếc, nó còn nhào lại cô làm cô hú hồn một phen. Cô la lên, lúc nhỏ, cô bị chó cắn nên còn ám ảnh đây mà.
Nghe tiếng hét lên, cậu bé chạy lại, nói: -"Con chó hiền lắm, nó làm màu ấy mà! Chị yên tâm."
Thì hiền, nó muốn cắn nát cô ra từng mảnh thì có. Câu nói bất hủ của nhà hàng xóm có nuôi chó đây bởi vậy lúc trước làm cô chích mấy mũi chó cắn. Đau đến nghiến răng, nghiến lợi.
Hên là con này đã được xích lại, nếu không nó nuốt chửng cô mất.
Nghe tiếng chó sủa inh ỏi, ông Lâm cũng ra xem xét. -"Ai đó?"
Cô đã tính toán hết rồi, ít nhiều gì cô cùng đoán ba cô nói câu đó, nên đã phòng thủ lấy một danh phận dưới đây.
-"Con là cháu của trưởng ấp."
Thì đúng là thế mà, mà là cách đây từ kiếp trước rồi.
Ông vui vẻ ra ngoài, mời cô uống nước, bảo:
-"Cháu tên gì?"
-"Dạ! Thúy Ngân."
-"Thúy trong Thúy, Ngân trong Ngân phải không con?"
Sau khi nói chuyện, thì cô cũng chẳng ngờ cuộc sống của ông không nhàn hạ, tuy tiền bạc thì đủ ăn, nhưng ở gần con cái thì không. Ông nhớ hai đứa con gái bên trời Tây da diết, chỉ còn cậu con trai nhỏ xíu tuổi ở lại cùng ông.
-"Chú thấy hạnh phúc không?"
Ông uống một ngụm trà, ông nhìn xa đằng kia cây hoa giấy trước hiên nhà đẹp đẽ, ông một hồi lâu sau mới nói:
-"Hạnh phúc nó là gì con?"
Cô nhớ những điều ấy, ông kiếp trước không được hạnh phúc bên cô, còn gặp cảnh người tóc bạc tuyển kẻ đầu xanh hỏi coi ai mà không đau thương dằn vặt. Cô trách bản thân mình vô cùng, làm đứa con bất hiếu rồi.
Kiếp con người, thần tiên không được nhún tay vào để làm đảo lộn nó được, có thể coi là một việc làm tày trời ở Thiên Thượng, dù ai có vai rộng quan lớn cách mấy cũng không cứu vãn nổi. Cô chỉ có thể làm một cách nào thật sự đi chung với quỹ đạo tự nhiên nhất có thể thì mới xem coi là không trọng tội.
Bây giờ, cô chị cần hai đứa con gái thuần thục làm dâu bên chồng nơi đất khách quê người mà quay về.
-"Chú ơi! Cho con hỏi chị Thảo và em Loan hiện bây giờ đang ở đâu không ạ?"
Nghe đến hai đứa con gái yêu quý của mình, đôi mắt ông dường như phát sáng, ông hay đi khoe với bà con về con cái mình, mỗi lần nhạc đến làm ông tự hào hết phần thiên hạ người ta.
-"À! Tụi nó bên nước ngoài hết rồi con, một đứa bên Đài Loan, một đứa bên Hàn Quốc."
-"Vậy ạ? Con biết được hai chị trong xóm hồi nhỏ à, con cậu bé út nó ở đây với bác ạ? Nhìn đẹp trai quá ha bác ha."
-"Ừ! Nó tên là Tuấn, nó còn nhỏ nên ở đây với bác dì cũng đỡ buồn."
Đang nói thì có người phụ nữ bước vào, dì ấy đội chiếc nón lá, đôi chân đi ủng, mặc chiếc áo khoác dính đầy sình, đất. Dì ấy, thả nón xuống đung đưa quạt đi vào ngồi, hỏi: -"Ai vậy ông?"
-"Dạ, con là cháu trưởng ấp á dì."
Dì ấy tươi cười, gương mặt còn một chút mồ hôi, tay lau.
-"Nhìn lạ quá hen."
-"Con lúc nhỏ lâu lâu mới về đây chơi thôi ạ! Cách đây mấy chục năm rồi, con chưa về. Sẵn con có công việc dưới đây thăm hỏi mọi ngươi xíu. Nắng chan chan vậy dì cũng làm ruộng ạ? Cực không dì?"
-"Cực gì đâu bây ơi, ở nhà nằm ra cũng buồn nên làm cho vui thôi. Bây về đây công việc gì sao?"
-"Dạ con làm từ thiện cho xóm mình!"
Nói chuyện rôm rả cũng đến chiều xế. Hoàng hôn ở quê có chút gì đó thoáng buồn qua, bình yên đến đáng sợ. Nó không hào nhoáng, phô trương như thành phố.
Hôm nay, cô sẽ phát gạo cho xóm mình. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ, chia sớt cho nhau, không tranh dành đấu đá càng làm cô nhớ quê. Nhớ đến da diết.
-"Mọi người cứ lấy đi ạ! Con kêu người ta đem nhiều lắm, ăn hết lại đây lấy thêm ạ."
-"Trời ơi con ơi! Ăn gì ăn nhiều dữ vậy? Con do cô nhiều quá nó tràn lên nhà cất còn không đủ đây nè."
-"Dạ có gì đâu, lâu lâu con về, mọi người coi như là quà lấy thảo ạ."
Có lẽ, cô đã được lòng với tất cả mọi người, không phải vì đống bao lúa gạo này. Mà là vì cái tình, bao năm nay, cũng có những đứa trẻ lớn lên bây giờ nó đi làm ăn xa không thèm dòm ngó đến cái xóm này bao giờ. Nó quên đi cốt lõi của nó mà đua đòi sa đọa như trên thành phố xa xỉ. Cô về, mọi người vui riết, nhất là những ông bà cụ đeo đơn không có con cháu.
-"Cháu dễ thương quá! Nào rảnh ghé nhà bà chơi."
Một bà cụ hơi có tuổi, nếp nhăn trên mặt vẫn còn nguyên có khi còn nhiều hơn, mái tóc đen thanh xuân cũng nhuộm thành một màu tóc bạc mới toanh. Bà mặc đồ bộ được may kỹ lưỡng, chỉnh chu, nét đẹp phúc hậu toát lên sự lành tính, hiếu cháu như bà.
Rạng tối, nhà ai nấy về lo con lo cái, cô nhìn lại dòng sông hữu tình có chút đượm buồn kia. Nó đang buồn điều chi? Buồn vì mặc trời lặng xuống, hay buồn vì chẳng ai bên cạnh với nó?
Đúng, người quen của cô có quen trưởng ấp, mới nay nhận làm cháu nuôi, vì vậy tối cô đã có nơi đã về nằm ngủ.
Ở dưới quê luôn hiếu khách, họ đối đãi với cô bằng một sòng nhậu đúng nghĩa miền tây. Chải chiếu ra ngồi ở trước hàng ba có mấy con gió nhẹ thổi qua mát rượi, còn có mấy con muỗi chẳng biết điều mà cắn chích cô ở đùi và chân.
-"Hai, ba vô! Gọi điện rủ hai vợ chồng ông Lâm qua đây chơi."
Bây giờ, hầu như mọi người toàn sài điện thoại thông minh, nó quá rẻ dễ mua so với tầm trung bởi vậy cũng chẳng còn chạy tháo thân đi rủ rê từng nhà mỏi chân làm chi.
-"Ngân, ăn nhiều vô con! Ăn gì như mèo ngửi vậy?"
Cô bác cũng nói thêm: -"Đúng rồi đó, lâu lâu về mà ăn chút xíu, ăn đi."
Buổi sáng ráo bước đi trong xóm tập thể dục, tuy đô cô không nhẹ, nhưng ngày hôm qua bị đè đô xuống, a thật mệt mà! Cô phải luyện thêm thôi.
Hôm nay, trưa cô sẽ về, còn đi qua nước ngoài thêm chuyến, đầu tiên đi qua Đài Loan để xem chị Thảo thế nào. Sau đó qua Đại Hàn để kiếm em Loan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com