1
Nửa đêm thức giấc bởi cơn ác mộng, thứ ám ảnh chính bản thân cô mà cô không bao giờ quên được. Những cái nắm tay, lời nói, nụ hôn mà cả hai trao nhau, mọi thứ cứ như một thước phim lướt qua trước mắt cô.
Có những khoảnh khắc tưởng chừng đã bị thời gian chôn vùi, vậy mà chỉ cần một giấc mơ cũng đủ khiến trái tim đau nhói. Cô bật dậy giữa căn phòng tối, hơi thở gấp gáp, bàn tay vô thức đặt lên ngực như thể muốn trấn an chính mình.
Đã nhiều năm trôi qua, anh không còn ở bên, nhưng ký ức về anh vẫn ở đó rõ ràng đến mức cô có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy gọi tên mình. Có những tình cảm, dù chưa từng được nói ra lần cuối, vẫn âm thầm tồn tại, bền bỉ như một vết hằn không thể xóa.
Cô từng nghĩ mình đã quên, đã bước tiếp, đã đủ mạnh mẽ để không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng vào những khoảnh khắc cô đơn nhất, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và thế giới trở nên lặng im, người xuất hiện trong giấc mơ của cô vẫn luôn là anh.
Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, Alice nhìn vào màn hình, cái tên hiện lên khiến cô khẽ khựng lại quản lý của cô, chị Harim.
"Năm phút nữa chị đến." – Giọng Harim trầm và ngắn gọn, không mang theo một chút dư thừa nào, nghiêm túc đến mức khiến Alice chưa kịp hỏi lại đã nghe tiếng ngắt máy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Alice nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang dần tối màn hình. Trực giác mách bảo cô rằng đêm nay sẽ không trôi qua yên ổn như những đêm khác. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn chưa tan, tim cô vẫn còn đập dồn dập, và giờ đây, thêm một cảm giác bất an chậm rãi lan ra.
Cô bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, thành phố vẫn thức, còn cô thì hoàn toàn tỉnh táo theo một cách mà cô không hề mong muốn.
Có những chuyện tưởng đã ngủ yên cùng quá khứ, nhưng chỉ cần một cuộc gọi cũng đủ để đánh thức tất cả.
Cô khẽ thở dài, rồi với tay mở điện thoại, lướt qua những trang tin giải trí quen thuộc, trong đầu không khỏi thắc mắc rốt cuộc lần này lại là chuyện gì nữa. Sau tám năm ra mắt, dường như Alice đã quá quen với nhịp điệu ấy những dòng tít giật gân, những bức ảnh bị cắt ghép, những lời suy đoán không hồi kết.
Từ khi nào mà chuyện tin đồn hẹn hò trở thành điều hiển nhiên đến vậy? Hôm trước còn bị ghép đôi với một nam idol xa lạ, hôm sau đã thấy tên mình xuất hiện cạnh một nữ idol khác, tất cả chỉ cần vài bức ảnh mờ và trí tưởng tượng phong phú của công chúng. Alice không còn đủ sức để giật mình hay hoảng loạn như những năm đầu mới debut nữa.
Cô chỉ lướt qua, ánh mắt bình thản, như thể đó không phải là câu chuyện về chính mình. Bởi hơn ai hết, Alice hiểu rằng trong thế giới này, sự thật đôi khi không quan trọng bằng thứ mà người ta muốn tin. Và cô một nghệ sĩ đã đứng đủ lâu dưới ánh đèn sân khấu đã học được cách im lặng trước những ồn ào ấy.
Bỗng dưng, tay cô khựng lại trước một bài báo có tiêu đề thoạt nhìn vừa thú vị, vừa chẳng biết nên cười hay thở dài.
"Cuộc sống của 'cỗ máy nhảy'."
Alice nhíu mày trong giây lát. Biệt danh ấy cô không còn xa lạ gì cái tên mà truyền thông ưu ái gắn cho cô suốt nhiều năm qua, như thể những chuyển động hoàn hảo trên sân khấu là toàn bộ con người cô. Không ai hỏi rằng, sau những bước nhảy dứt khoát ấy, cô mệt mỏi ra sao; cũng chẳng mấy ai quan tâm đến cảm xúc của một người luôn bị yêu cầu phải hoàn hảo.
Cô chạm nhẹ vào màn hình, bài báo nhanh chóng hiện ra với logo quen thuộc của StarDaily.
[StarDaily] "Alice Elena Kensington: Main Dancer mang khí chất quốc tế của nhóm nhạc hỗn hợp đình đám"
Trong đội hình bốn thành viên gồm Matthew, Andrew, Hannah và Alice, Alice Elena Kensington luôn là cái tên khiến khán giả khó có thể rời mắt mỗi khi âm nhạc vang lên. Với vai trò main dancer, cô là người dẫn dắt toàn bộ đội hình, giữ nhịp và tạo điểm nhấn cho các phần trình diễn trên sân khấu.
Sở hữu nền tảng vũ đạo vững chắc cùng phong thái biểu diễn tự nhiên, Alice được giới chuyên môn đánh giá là "một trong những nữ idol có khả năng kiểm soát sân khấu tốt nhất thế hệ mới". Những động tác mạnh mẽ nhưng dứt khoát, kết hợp cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng, đã trở thành dấu ấn riêng không thể trộn lẫn của cô.
Là nghệ sĩ mang hai dòng máu Anh – Nga, sinh ra tại Anh và sinh sống tại Hàn Quốc từ năm mười bốn tuổi, Alice Elena Kensington đại diện cho hình ảnh một idol toàn cầu đúng nghĩa. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi ngoại hình sắc nét, cô còn gây ấn tượng với thái độ làm việc nghiêm túc và kỷ luật điều hiếm thấy ở một nghệ sĩ bước vào ngành giải trí từ một cơ duyên tình cờ.
Đáng chú ý, Alice từng được phát hiện trong một cuộc thi nhảy đường phố, trước khi trở thành thực tập sinh của công ty hiện tại. Chính xuất phát điểm khác biệt ấy đã góp phần tạo nên phong cách biểu diễn phóng khoáng, tự do nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực của một nghệ sĩ K-pop chuyên nghiệp.
Bài báo kết thúc bằng những lời kỳ vọng quen thuộc về tương lai rực rỡ phía trước. Alice khẽ lướt qua dòng cuối, biểu cảm không đổi bởi cô hiểu, phía sau những mỹ từ ấy, áp lực cũng chưa từng vơi đi.
Alice chán nản thở dài, tắt điện thoại rồi ngả lưng nhìn lên trần nhà tối om. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình đập chậm rãi, mệt mỏi. Cô tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ tạm thời dừng lại ở đó.
Thế nhưng tiếng gõ cửa dồn dập bất ngờ vang lên, phá vỡ hoàn toàn khoảng lặng mong manh ấy.
Alice khẽ nhíu mày, đứng dậy mở cửa. Chị Harim bước vào, nét mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
"Em định giấu chị chuyện em từng hẹn hò với James bên nhóm ALL đến bao giờ?" – Harim lên tiếng, ánh mắt không giấu được sự giận dữ.
Alice khựng lại trong giây lát. Cô quay mặt đi, như thể chỉ cần tránh ánh nhìn ấy thì câu chuyện kia sẽ không tồn tại.
"Chuyện đó qua lâu rồi," – Cô đáp, giọng mệt mỏi. – "Em với James cũng chỉ là... mến nhau một thời gian thôi."
Nhưng chính Alice hiểu rõ hơn ai hết, đó không chỉ là "mến nhau". Đó là một góc khuất được cô cất giấu kỹ càng trong lòng một ký ức mà cô chưa từng muốn nhắc đến, càng không muốn bất kỳ ai chạm vào.
ALL – Across Limitless Lines
Là nhóm nam được biết đến với hình ảnh phá vỡ mọi ranh giới từ thể loại âm nhạc, phong cách trình diễn cho đến thị trường hoạt động quốc tế. Ngay từ khi ra mắt, ALL đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình như một trong những nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng nhất thế hệ.
James, thành viên chủ chốt của ALL, nổi bật với kỹ năng trình diễn ổn định và phong thái sân khấu điềm tĩnh, là gương mặt quen thuộc của các bảng xếp hạng lớn. Chính trong giai đoạn còn là thực tập sinh, giữa những buổi tập kéo dài đến khuya, mối quan hệ giữa anh và cô đã lặng lẽ bắt đầu trước khi cả hai bước lên hai con đường khác nhau dưới ánh đèn rực rỡ.
"Ồ, em nói vậy là vậy sao?" – Giọng Harim kéo Alice trở lại khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chị khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. –"Bên phía nam thì lại trả lời hoàn toàn khác đấy. Vậy nên chị cần em cho một câu trả lời rõ ràng." – Harim dừng lại một nhịp, từng chữ được nhấn mạnh, không để lại đường lui. – "Hai đứa có đang lén lút qua lại không?"
Căn phòng rơi vào im lặng. Alice cảm thấy cổ họng mình khô rát, tim đập chậm lại một cách kỳ lạ. Cô biết, chỉ cần một câu trả lời sai, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Bọn em không hề." – Alice lên tiếng, giọng thấp và mệt mỏi. "Chúng em đã chia tay từ lâu rồi, trước khi anh ấy ra mắt một năm."
Harim nhìn cô thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ thở ra. – "Được rồi. Em nghỉ ngơi đi." – Chị nói, giọng đã dịu lại đôi chút. "Ngày mai chị sẽ đến đưa em đi khám."
Không đợi Alice đáp lời, Harim quay người rời đi. Cánh cửa khép lại bằng một tiếng đóng sầm khô khốc, để lại căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
Alice đứng yên tại chỗ, cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực. Có những chuyện tưởng như đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian, vậy mà chỉ cần một cái tên được nhắc đến, tất cả lại ùa về rõ ràng và đau đớn đến mức không kịp phòng bị.
Cô quay lại giường, cuộn mình trên tấm chăn lạnh, như thể chỉ có bóng tối mới đủ rộng để che giấu những cảm xúc đang dâng lên. Mí mắt khép lại lúc nào không hay, hơi thở dần đều hơn, và Alice chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Những giấc mơ của thuở thiếu niên bất chợt ập về trong trẻo, vụng về và đầy ắp những cảm xúc chưa từng được gọi tên. Cô không chống cự, mặc cho bản thân đắm sâu vào đó, như một lần hiếm hoi cho phép mình quay lại quá khứ, nơi mọi thứ từng giản đơn hơn rất nhiều.
NGOẠI TRUYỆN:
James đang ở cùng ALL nhóm nhạc nam gồm năm thành viên, nơi anh là người lớn tuổi nhất. Ít ai biết rằng, trước khi có được vị trí ngày hôm nay, James đã trải qua hai lần bị công ty thuyên chuyển, suýt nữa thì đánh mất cơ hội đứng trên sân khấu.
Cuối cùng, sau tất cả, anh cũng ra mắt. Và không chỉ là ra mắt — anh ra mắt cùng ALL, cái tên mang ý nghĩa Across Limitless Lines, nhóm nhạc được kỳ vọng sẽ phá vỡ mọi giới hạn.
Hôm nay là một buổi tụ tập hiếm hoi của cả nhóm. Staff và quản lý có mặt đông đủ, vừa để chúc mừng, vừa để... canh chừng, tránh việc mấy idol sau khi uống rượu lại làm ra những hành động ngốc nghếch không thể cứu vãn.
James uống rất nhiều. Quá nhiều. Đến mức ánh mắt bắt đầu mờ đi, lý trí dần trượt khỏi tầm kiểm soát.
"Đủ rồi, anh uống nhiều quá rồi đấy." – Kang Hoon thành viên cùng nhóm nhận ra điều bất ổn đầu tiên, liền đưa tay cản ly rượu của anh.
Nhưng James đã không còn nghe lọt tai.
"Chị Harim!"
Anh bất ngờ đứng bật dậy, lảo đảo bước về phía quản lý của Alice. Trên tay vẫn còn cầm ly rượu, giọng nói mơ hồ nhưng đủ lớn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Em thích Alice..." – James lẩm bẩm, khóe môi cong lên một nụ cười ngốc nghếch. – "Chị để cô ấy quay về với em đi."
Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
"Ôi... thôi xong rồi." – Ji Lan chán nản thở dài, đưa tay ôm trán.
James vẫn tiếp tục, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã dần tối lại của Harim. – "Bọn em từng hẹn hò. Nhưng chia tay rồi..." – Anh nói như đang tự thuyết phục chính mình. – "Vậy nên... sau đợt này em sẽ không tái ký hợp đồng nữa."
"Em sẽ đường đường chính chính quay về với Alice." – Anh xoa xoa hai tay vào nhau, giọng nói đầy chắc chắn theo cái cách chỉ người đang say mới có.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng hẳn lại.
Không ai dám thở mạnh.
Cả nhóm nhìn James với ánh mắt vừa hoảng loạn vừa bất lực. Trong mắt họ, anh lúc này chẳng khác nào một kẻ vừa coi sự nghiệp thứ mà bao người mơ cũng không có như một lò xo, thích thì giữ, không thích thì buông. Bởi chính anh cũng biết cơ hội đến với anh khó đến nhường nào.
Ji Lan và Kang Hoon nhanh chóng lao tới, một người giữ vai, một người kéo tay, lôi James về chỗ ngồi trước khi anh kịp nói thêm điều gì khó cứu vãn hơn nữa.
"Ha ha... chắc anh ấy hâm mộ chị Alice quá mức thôi ạ." – Ở phía còn lại, SeonHo vội vàng đứng ra chữa cháy, cười khì khì, gãi đầu đầy lúng túng.
Nhưng không ai trong căn phòng ấy tin rằng, đó chỉ là sự hâm mộ đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com