Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Căn nhà nhỏ bên rìa đồi chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Không phải kiểu yên ắng dịu dàng như buổi sáng có nắng và mùi bánh mới ra lò, cũng không phải tĩnh lặng của buổi trưa nắng chang chang, gió đứng yên sau khung cửa. Mà là sự im lặng đột ngột và khô khốc, như thể ai đó vừa khóa trái tất cả cánh cửa âm thanh trong thế giới này, rồi biến mất không báo trước.

Ruhan ngồi trên sàn gỗ, lưng dựa vào tường. Ánh sáng nhạt xuyên qua khe cửa, rọi lên nửa mặt cậu, nhưng đôi mắt thì chẳng còn tiêu cự. Tay cậu buông xuôi trên nền đất lạnh, vai khẽ run lên từng đợt, không phải vì lạnh, mà là vì cảm giác vỡ ra từ bên trong.

Cậu đã biết trước. Đã chuẩn bị trước. Bác sĩ đã nói, sẽ đến lúc như vậy.

Nhưng không ai dạy cậu cách sống trong ngày hôm đó.

Cái ngày âm thanh biến mất hoàn toàn.

Ngày hôm đó bắt đầu bằng ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ nhà bếp. Trà đã nguội nửa ly. Ruhan ngồi đó, một tay tựa cằm, mắt nhìn xa về phía cánh đồng dâu. Trời yên, gió nhẹ, mọi thứ đều giống như mọi buổi sáng khác—chỉ có một điều khác.

Cậu không nghe thấy gì cả.

Không tiếng quạt chạy,không tiếng chén va nhẹ vào dĩa,không tiếng giày của Sunghyun dưới hiên nhà. Thậm chí, khi cậu tự rót nước vào ly, nước cũng như đang chảy trong giấc mơ—không một âm sắc.

Ruhan đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Tiếng chim? Không. Gió thổi? Cũng không. Mọi thứ trước mắt vẫn đang chuyển động, nhưng cậu đứng giữa tất cả như thể bị úp trong một quả cầu thủy tinh lớn, cách âm hoàn hảo.

Là thật rồi!

Cậu đưa tay lên bịt một bên tai. Rồi bên còn lại. Tháo máy trợ thính. Đeo lại. Bật lại. Không gì thay đổi. Rỗng. Một màu im lặng kéo dài đến choáng váng.

Tim Ruhan đập nhanh, nhưng cậu không nghe nổi chính trái tim mình.

Cậu lao vào trong nhà, run rẩy lật từng chiếc điều khiển, mở radio, mở tivi, mở loa bluetooth. Tất cả đều bật. Cậu thấy tín hiệu đèn chớp nháy, thấy loa rung nhẹ theo nhịp bass, thấy tivi đang hiện phụ đề của một gameshow nào đó...

...nhưng không nghe được gì.

Không một tiếng động,không một âm thanh,không một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng mình còn được kết nối với thế giới.

Cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào mép bàn. Mắt nhòe. Tay che mặt. Và rồi, rất khẽ-không bằng tiếng mà bằng sự rung lên bên trong-cậu bật khóc.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Ruhan khóc thành tiếng... mà không nghe được chính mình đang khóc.

Bầu trời về chiều chuyển sang màu xám lặng như nước tro.Ruhan ngồi bất động trong góc nhà, lưng tựa vào tường, tay buông thõng. Căn phòng trống hoác. Cậu nghe thấy tim mình đang đập-không phải vì nghe được tiếng, mà vì thấy nó giần giật trong lồng ngực như một phản xạ cơ học, vô nghĩa.

Không còn gì hết.

Tất cả âm thanh trên đời, như đã rút khỏi thế giới này bằng một lối đi bí mật mà cậu không tìm được. Cậu đã đập loa. Mở nhạc.Lục tung nhà lên để kiếm một cái gì đó có tiếng-một tiếng động nhỏ cũng được. Nhưng không,không còn gì hết.

Chỉ là một vết cắt dứt khoát, không để lại dư âm.

Lúc Sunghyun mở cửa bước vào, Ruhan không ngẩng đầu,không xoay người,không lay động. Chỉ ngồi đó, mắt mở trân trên nền gạch, lòng không có lấy một suy nghĩ rõ ràng. Mọi thứ rỗng, một kiểu rỗng buốt từ tận trong xương.

Cậu thấy đôi giày quen dừng lại phía trước. Không nghe tiếng bước chân,không cảm được tiếng thở.Anh không lên tiếng,không gọi tên cậu. Chỉ bước tới, đôi giày thể thao dừng ngay rìa tầm nhìn.Ruhan không ngẩng đầu,không phản ứng.Và rồi anh ngồi xuống-bên cạnh cậu.

Không quá gần,không quá xa. Khoảng cách giữa họ đủ để ánh sáng xen vào, đủ để Ruhan vẫn biết anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng anh không đi.Cả hai người ngồi im như vậy. Không lời chào, không một cử chỉ an ủi,không hỏi "cậu ổn không?", không cố tìm cách hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sunghyun ngồi yên, nhìn về phía trước. Tay đan vào nhau, đặt giữa đầu gối. Mắt không nhìn cậu, như thể anh biết, lúc này, Ruhan không cần thêm bất kỳ ai cố gắng "hiểu mình".Chỉ cần có ai đó không hiểu, nhưng vẫn chọn ngồi lại.

Gió thổi nhẹ qua khe cửa. Ruhan cúi đầu, tay siết nhẹ gấu áo. Đầu cậu lặng như nước trong bể kín nắp, không một gợn sóng. Nhưng nơi nào đó trong lồng ngực bắt đầu nhói nhẹ. Không hẳn là đau,cũng không hẳn là dễ chịu.

Chỉ là cảm giác có người ở đây.
Không đụng vào.
Không đòi hỏi.
Không nói gì hết.

Và điều đó, bằng một cách nào đó, lại khiến cậu không cảm thấy quá cô độc như sáng nay nữa.Không ai động vào vết thương, nhưng sự tồn tại của người kia giống như một phần không khí lành.

Một lúc sau, Sunghyun khẽ nghiêng đầu dựa vào vách. Hơi nghiêng về phía cậu, nhưng không ép sát. Cử động nhẹ đến mức gần như không có. Nhưng Ruhan biết,anh vẫn ở đó.

Ánh sáng cuối cùng của chiều vắt ngang gờ tủ. Trời sắp tối,và ở đâu đó, trong vùng câm lặng tuyệt đối ấy, Ruhan bỗng nghĩ, không phải mọi thứ đều phải có tiếng mới là thật. Có những thứ chỉ cần tồn tại thôi, đã đủ để khiến một người không sụp đổ.

Một tuần sau đó trôi qua rất chậm. Ruhan không nói,cũng không viết. Nhưng cậu bắt đầu... mở sách ra.Cậu không biết ai đã để cuốn Hướng dẫn ký hiệu cơ bản trong tủ bếp. Có thể là Sunghyun. Cũng có thể không. Nhưng quyển sách nằm đó, không nhét vào tay cậu, không bắt cậu đọc, chỉ đặt cạnh muỗng dĩa như một phần bình thường của bữa sáng.

Ruhan nhìn những hình vẽ tay trong trang đầu tiên. Lúc đầu cậu chỉ lật vài trang. Không hiểu,không nhớ. Cảm giác như đang nhìn một thế giới quá xa. Nhưng rồi, sau vài buổi sáng ăn bánh trong im lặng, cậu nhận ra mình... không còn ghét quyển sách nữa.

Rồi một chiều, khi Sunghyun đang tỉa cây bạc hà trước hiên, Ruhan mở cửa, tiến đến trước mặt anh, không nói. Tay cậu giơ lên, khẽ chuyển động. Một ký hiệu lạ, đơn giản.

Không phải "xin chào". Cũng chẳng phải "tôi ổn".Chỉ là... "Tôi sẽ thử".

Sunghyun ngẩn người trong một giây. Rồi anh cười. Không to. Không rực rỡ. Chỉ là cái cười nhẹ như trời không mưa nhưng đủ ẩm để lá mọc chồi.Anh không gật đầu, không khen ngợi.Chỉ cẩn thận làm lại ký hiệu đó bằng tay mình. Lặp lại chậm rãi,kiên nhẫn,không thúc ép.

Từ hôm đó, mỗi buổi sáng, bên cạnh bánh sẽ có thêm một tờ giấy nhỏ ghi các ký hiệu cơ bản.

Một tuần sau là "xin chào".
Hai tuần sau là "hôm nay ổn chứ?".
Ba tuần sau là "mệt có thể không học, không sao đâu".

Sunghyun không nói điều gì. Nhưng ánh mắt anh luôn chờ Ruhan làm trước, như thể điều quan trọng không phải tốc độ, mà là sự lựa chọn.

Có một ngày mưa lớn. Điện mất. Không đèn, không mạng, không ấm nước. Ruhan đang cắm cúi vẽ trong sổ thì cửa nhà bật mở. Sunghyun bước vào, toàn thân ướt nhẹp, tay ôm một bọc to mềm như chăn.Ruhan ra hiệu hỏi anh làm gì dưới mưa.Sunghyun thở ra, rồi ngồi phịch xuống ghế. Đưa cái bọc ra trước mặt Ruhan.

Cậu mở ra. Là một bộ thẻ học bằng tranh, các cử động tay in màu. Ở mặt sau là dòng chữ mờ mực:

"Không nghe thấy tiếng gió không có nghĩa là cậu không cảm được mùa. Cậu chỉ đang cảm mùa theo một cách mà thế giới này chưa học được thôi."

Ruhan ngẩng lên, nhìn anh.Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật cười.Không có tiếng. Nhưng ánh mắt biết cười.

Sunghyun không hỏi vì sao cậu cười. Anh cũng không cần. Anh chỉ thở ra, cởi áo khoác ướt, rồi ngồi xuống bên cạnh, như mọi lần.Chỉ khác là, lần này... Ruhan chủ động đặt một thẻ lên tay anh.Thẻ có vẽ bàn tay chụm lại, đầu ngón cái chạm môi.Một ký hiệu duy nhất.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com