Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4344

#43

"Đại ca đừng nổi nóng, tụi em đi tìm ngay đây."

Thành Ức lôi kéo các anh cùng mau ra khỏi căn phòng vừa rồi, ngay cả Thành Khôn muốn ở lại khuyên ngăn cũng bị các ba kéo đi, tốt nhất là không nên để kẻ nào ở lại ngay bên cạnh Thành Dục lúc này, nếu không, không chừng... thứ mà anh đánh đập phá không phải là những món đồ vật trong phòng nữa và nó có thể là bọn họ.

Thành Hạo rời đi trước cùng với hai người còn lại để đi tìm tung tích Hoa Đán, còn kiểm tra lại camera tối qua xem Hoa Đán đã rời đi như thế nào, bằng cách nào và người cả gan dám đưa cô đi không về là ai.

Còn lại Thành Ức, Thành Khôn ở lại gọi điện thoại cho các đàn em kêu gọi chúng lần đường đi nước bước của Hoa Đán đang ở đâu. Thành Ức tra một hồi ở các nơi Hoa Đán có thể đi nhưng kết quả cũng chỉ là con số không.

Các ba dần như đã bất lực rồi.

Thành Ức vò đầu bứt tóc một hồi, mệt mỏi nằm ngả lưng ra sô pha. Trên lầu đã im lặng được một lúc lâu, không còn tiếng hét lớn hay tiếng đổ vỡ đồ đạc mà Thành Dục gây ra nữa. Để cho anh bình tĩnh lại một lúc điều tốt nhất là nên để anh một mình.

"Anh Khôn, rốt cuộc là có chuyện gì thế anh?"

Vừa mới sáng sớm đã có trận ầm ĩ như thế này xuất hiện, Thành Ức là người đến sau cùng chỉ mới biết một chuyện là Hoa Đán đã biến mất từ đêm qua đến nay. Còn lý do gì thì anh ta hoàn toàn không biết.

Không lẽ, bỏ đi vì có thai hay sao?

Nếu như có thai bởi vì ai đó thì Thành Ức có thể thay mặt cô xử lý, nhưng đây là có thai cùng với đại ca, là điều mà trước đây Hoa Đán vẫn hay lải nhải với đại ca mà? Đáng lẽ ra con bé phải nhảy cẫng lên vì vui mừng chứ?

Không lẽ con bé thay lòng không muốn có con với Thành Dục để nghe đại ca sủa tiếng chó nữa hay sao?

Thành Khôn tắt điện thoại, thở dài một hơi rồi cất lời:

"Em biết đại ca từng có một người phụ nữ mà, đúng không?"

"Ừ, cái đó em có nghe mấy anh hay nói lại nên dặn không được nhắc đến trước mặt đại ca mà? Sao thế anh, không lẽ Hoa Đán cũng biết nên là mới bỏ đi hay sao? Đó cũng là chuyện của hơn mười hai năm về trước rồi, không lẽ con bé ganh tỵ?"

Anh cũng chỉ là thoáng thoáng nghe được mà thôi. Không ngờ là có thật!

"Không hẳn... người phụ nữ đó từng có một đứa con. Nhưng đứa bé mất rồi, vì bệnh và vì suy dinh dưỡng, kéo theo việc đại ca cũng mất đi cô gái đó vì đã lựa chọn nhường lại sự sống cho đứa nhỏ đó. Lý do mà đại ca ghét trẻ con bắt nguồn từ việc đó, vì đại ca sợ sự xuất hiện của trẻ con tồn tại ở đây sẽ khiến mình sẽ mất đi ai đó tiếp theo. Cái suy nghĩ ấy cứ mãi đeo bám trong đầu nên đã gây ám ảnh cho anh ấy một thời gian dài, cho đến khi Hoa Đán xuất hiện, đại ca đã mở lòng hơn rồi."

"Đại ca nói, muốn tự tay chăm bẵm để cho con bé mau mau lớn, thành một cô gái xinh đẹp chứ không phải là một đứa nhỏ mà mình luôn miệng nói không thích."

Nỗi trắc trở lòng khó có thể vượt qua nhất của Thành Dục vẫn là nằm ở Hoa Đán. Vì anh sợ sự việc ấy một lần nữa được lặp lại. Khi mà Hoa Đán có thai, rồi lại có chuyện xảy đến buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa mẹ và con, và rồi cho dù anh có ra sức nói bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy nhiều lần như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng thực hiện theo nguyện vọng của người mẹ là cứu đứa bé trong bụng. Kết quả, anh vẫn mất đi đứa nhỏ lẫn cô gái kia.

Anh đã trải qua sự việc kinh khủng ấy một lần rồi, anh không muốn nó sẽ lặp lại một lần nữa, lần này là trên người của Hoa Đán - chiếc gai nhọn khó bỏ trong lòng của Thành Dục.

"Anh Khôn, vậy ra Hoa Đán có thai và đại ca muốn bỏ đứa bé nên con bé mới chạy trốn sao?"

"Ừ, cũng có thể như thế. Con bé sợ hãi nên đã bỏ đi, nhưng mà anh nghĩ đau nhất vẫn bị coi là người thay thế cho ai đó."

Thành Khôn không nghĩ là Thành Dục sẽ xem Hoa Đán như là thay thế cho vị trí của Thanh Tâm. Nhưng mà tối qua, chính mắt cậu ta đứng trước cửa vẫn thấy đại ca đang cầm tấm ảnh của cô gái đó nâng niu như trân bảo thể hiện nỗi niềm chua xót khó có thể nhòa đi theo thời gian.

Cái tên "Thanh Tâm Hoa Đán" cũng từ đó mà ra, làm sao mà không hiểu nhầm được cơ chứ?

"Không lẽ Hoa Đán giống người phụ nữ kia?"

"Anh không nhớ rõ, mười hai năm rồi. Với lại toàn bộ ảnh của cô gái đó đại ca đã đốt sạch. Nhưng anh nghe anh Hạo kể là khi Hoa Đán cười giống cô gái đó lắm, vì cô gái đó rất thích cười mà."

Trùng hợp thay, Hoa Đán cũng rất thích cười.

Chuyện đã là quá khứ của mười hai năm rồi, ai mà dám nhắc lại để khơi dậy vết thương lòng của Thành Dục thêm một lần nữa chứ?

Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được tung tích của Hoa Đán, tìm được con bé trước khi cô có suy nghĩ tiêu cực muốn kết thúc đi tất cả mọi thứ.

#44

"Dục... sao anh lại không chấp nhận con của chúng ta? Đứa trẻ đâu có lỗi gì đâu anh, tại sao?"

"Hoa Đán... nghe anh nói. Em hãy nghe anh nói đi..."

"Em không muốn nghe, em ghét tên Hoa Đán. Thành Dục, vốn dĩ em sẽ rất thích nó nếu như đó là điều tốt đẹp anh dành cho em. Nhưng mà Dục à, nó không như em nghĩ..."

"Không phải. Anh muốn em là một phụ nữ xinh đẹp... anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em nên mới gọi là Hoa Đán. Anh không hề có ý như em nói."

"Em ghét anh, rốt cuộc thì em cũng chỉ là cái bóng nép sau lưng một người mà anh vẫn luôn đặt trong tim và che giấu mà thôi."

"Thành Dục, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Nói rồi, bóng dáng mảnh mai ôm chiếc bụng bầu bất chợt đổ ập xuống thành cầu, trong phút chốc đã lửng lơ rơi xuống. Đôi mắt ngập tràn lệ đầy căm phẫn nhìn hắn tựa như muôn ngàn mũi dao đâm xuyên khiến trái tim anh nhói lên từng cơn day dứt.

Thành Dục hét lên, gọi tên cô trong vô vọng. Anh muốn lao đến ôm lấy cô khỏi bóng tối đang bao trùm, nhưng tiếc thay anh không nhanh bằng cơn sóng dữ cuồn cuộn dâng lên chiếm lấy thể xác của Hoa Đán ngày một trôi xa.

Anh đứng trên thành cầu, gào thét gọi tên cô. Đáp lại chỉ là một mảng im lặng không hồi đáp ngoài từng ngọn sóng xô lạnh lẽo.

Mất rồi, Hoa Đán của anh sẽ mãi không tha thứ cho anh.

"Hoa Đán... Hoa Đán..."

"Hoa Đán!"

Thành Dục bừng tỉnh trong cơn mơ, anh ngồi bật dậy mồ hôi túa ra không ngừng làm ướt cổ áo và khắp gương mặt như thể vừa mới gột rửa trong biển nước.

Anh thở hồng hộc cố ổn định lại nhịp thở của mình. Cơn mơ như thực vẫn còn ám vào đầu khiến anh tái xanh mặt mày, từng tế bào trên cơ thể vẫn còn nhức nhối tựa như giấc mơ đó chính là tương lai khi gặp lại nhau.

Anh không thể nào đứng trơ ra như khúc gỗ để Hoa Đán rời xa mình như thế được. Không thể nào...

Thành Dục nhìn bên cạnh, vẫn là sự trống rỗng mà mỗi khi giật mình tỉnh giấc anh luôn nhận lấy. Chỉ mong rằng trong một sớm mai, khi anh mở mắt ra đã thấy được cô ở bên cạnh mình.

Chiếc gối nằm của cô mà hằng đêm anh ôm đã phai mùi hương của Hoa Đán từ rất lâu, tựa như cô đã biến mất thật rồi.

Hoa Đán, đã gần mười tháng rồi Thành Dục vẫn không tìm thấy cô.

Ngày ngày, anh lấy công việc ra để có thể quên đi Hoa Đán, nhưng đó chỉ là ban ngày, còn đêm đến một mình anh cùng chai rượu cứ mãi nằm trên chiếc giường của cô, ôm lấy góc chăn tấm gối của cô để nhung nhớ.

Rồi lại tự dày vò mình, tự khiến trái tim mình đau khổ, anh lại tự oán trách tại sao ngày đó lại im lặng không nói ra mà thể hiện thái độ như thế để gây hiểu lầm.

Anh chỉ muốn ra uy với Hoa Đán, để cô vâng lời. Nhưng từng chút từng chút lại khiến Hoa Đán nghĩ cô đã va chạm đến điểm giới hạn của mình nên mới rời đi như thế, một chút cũng không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của mình.

Anh thật sự đã rất nhớ cô rồi...

Anh quen với việc ôm cơ thể mềm mại của Hoa Đán trong vòng tay, quen với sự mịn màng lẫn mùi hương cơ thể nơi bầu ngực. Anh đã quen rồi, không có cô ở đây giấc ngủ của anh đều chập chờn không ngon...

Thành ra, anh tiều tụy đi rất nhiều.

Rốt cuộc đến cuối cùng anh không hiểu lý do vì sao Hoa Đán lại rời đi. Anh đâu hề nói sẽ bắt cô bỏ đứa bé đâu chứ... chỉ là anh đang buộc mình phải sẵn sàng với chuyện có thể xảy ra nên phản ứng không được tốt thôi.

Hoá ra đó lại là điều khiến cô không an tâm nên mới đi.

Hoa Đán, Hoa Đán bé nhỏ... của anh.

***

Ngoại ô của vùng Đô Hoa là một khu vực có khí hậu tương đối mát mẻ. Người dân quanh đây niềm nở và luôn nồng nhiệt với người phương xa đến đây định cư.

Một buổi sáng của mùa xuân, Hoa Đán nằm đung đưa trên chiếc ghế mây lót nệm bông, tay vừa cầm điện thoại nghe điện thoại vừa bóc vụn vài miếng trái cây cắt sẵn.

"Chú Quần, chú vẫn ổn chứ?"

Bên đầu dây dừng lại tiếng thở dài, tiếp theo là giọng nói ồm ồm thương tâm vang lên:

"Ổn gì chứ. Ha, chú suýt chết từ tay Thành Dục đến mấy tháng trước mới chịu nói chuyện lại."

"Anh ta ra tay ác quá. Nếu mà cháu ở lại chắc là nhừ xương."

Sau khi phát hiện ra Diệp Quần là người đã đưa Hoa Đán đi, Thành Dục đã xuống tay đánh đấm hắn rất mạnh bạo mà không hề nể nang đó là bạn thân hay chí cốt gì nữa rồi.

Đánh đấm đã tay, anh tra hỏi ra vị trí hiện tại của Hoa Đán nhưng chỉ có trời mới biết cô đang ở đâu vì Diệp Quần chỉ đưa cô ra trung tâm thành phố thôi chứ không hề đưa cô đến tận nơi.

Nhưng Thành Dục không tin, Diệp Quần phải đem cả tình anh em mấy chục năm ra thề thốt rồi trách móc ngược lại anh nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận. Dẫu vậy vẫn canh chừng Diệp Quần suốt ba tháng vì nghi hắn sẽ đến tìm Hoa Đán.

Kết quả thì đến tận hôm nay Hoa Đán mới liên lạc lại với Diệp Quần báo tin.

"Cháu mà sợ gì chứ. Vẫn ổn đúng không?"

"Cháu... sống cũng tạm chú ạ."

"Vậy đứa bé... cháu đã bỏ như lời cháu nói ư?"

"Cháu sợ lắm, nên là đã từ bỏ..."

RẦM.

"Con mẹ mày Quần!!!"

Tít... tít... tít...

Bên kia đầu dây bất ngờ phát ra âm thanh chói tai rất lớn. Sau đó là tiếng hét thật lớn của ai đó, kết thúc là tiếng tắt máy kéo theo một chuỗi dài chấm dứt cuộc gọi của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com