1.
Người ta thường bảo rằng thuở thiếu niên không nên gặp người quá xuất sắc bởi vì....bởi vì gì nhỉ tôi đã không còn nhớ quá rõ nữa . Dẫu sao thì ở độ tuổi này của tôi mọi người cũng chẳng còn quan tâm đến những câu nói hoa mỹ đầy ý vị mà chỉ cắm đầu chạy theo công việc chẳng biết đời nào mới
xong.
Thế giới người lớn thật tệ , rất tệ. Nó giống như khi bạn nhầm lẫn cục sáp mềm đầy màu sắc thành miếng kẹo cao su thơm ngon vậy , vì bị vẻ bề ngoài đánh lừa bạn lặp tức bỏ vào miệng không nghi ngờ và rồi thay bằng vì ngọt ngào như thường thì nó làm bạn muốn nôn bằng sự nhão
nhoét ghê cổ nơi vòm họng.
Những dòng này được viết ra bởi vì tôi đã quệt ra rất nhiều những đốm nhỏ trên trang giấy rồi mà vẫn chẳng biết nên ghi gì nữa , bỗng nhiên tôi lại rất muốn cười , cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Tôi nhớ rất rõ bản thân mình trước đây không như vậy , tôi có hoài bão có ước mơ và tôi đã thật sự rực cháy với ngọn lửa tưởng chừng không bao giờ có thể dập được.
Rõ ràng , mọi thứ đã từng rất đẹp mà nhỉ.
Rốt cuộc là đã sai ở đâu ? Hay vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không tồn tại cái kết đẹp nào dành cho tôi ?
Từng ngày cảm giác mơ hồ , trống rỗng gặm nhấm tôi từng chút một. Nỗi niềm ấy cứ như những con mọt đói khât coi tôi là miếng gỗ thơm ngon mà sâu xé bào mòn tôi từng khoảng khắc. Sẽ không để tôi chết ngay mà chết dần chết mòn , kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Như một con zombie đã bị chết não giờ đây chỉ còn hành động theo thứ gọi là bản năng để không bị coi như thứ lạc loài trong xã hội tàn nhẫn đến cực điểm này.
Những dòng này , chắc cũng sẽ tựa như lời mở đầu của cuốn nhật ký mang tên cuộc đời của tôi nhỉ. Thật sự tôi cũng chẳng biết vì sao lại ghi những dòng như kiểu sẽ có người đọc những gì tôi ghi vậy , thật giống như điên vậy , à mà cũng không phải giống nữa vì vốn dĩ tôi đã điên rồi mà.
Được rồi , đến đây thôi nhé nhật ký. Tôi cũng chẳng biết phải ghi gì nhiều hơn nữa , nói thật để viết những dòng này có khi còn khó hơn cả bắt tôi vẽ 10 bản thiết kế trong một đêm. Mà cũng phải thôi , đã hơn mười năm kể từ khi tôi cầm bút viết văn trên trường rồi. Bắt một kẻ đã quen làm việc với những số liệu khô khan viết nhật ký hàng ngày thật sự chẳng biết ông ta nghĩ gì khi làm điều đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com