Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1 - Mối quan hệ không tên


Chiếc đồng hồ báo thức chết dẫm. Thế quái nào mà nó lại tắt đi chứ?

Tôi vội vàng lao vào phòng vệ sinh sửa soạn cá nhân rồi lao ra ngoài cửa, không kịp ăn sáng. Vừa bước xuống cầu thang thì tôi thấy cái đống gì đó chắn ngang lối đi. Vâng, "cái đống gì đó" không ai khác ngoài Mạc Tư Quân. Anh cười nhẹ với tôi, khiến tôi suýt chao đảo.

"Lâm Tử Nguyệt, sao em lề mề vậy?"

"Hứ! Chả qua đồng hồ của em có vấn đề. Anh quan tâm làm gì?"

Tôi chau mày, đẩy anh ra khỏi lối đi và bước ra đường một cách vội vã. Tôi sắp bị muộn giờ làm rồi, còn anh thì cứ làm mất thì giờ của tôi. Bỗng anh túm lấy tay tôi, cười dê. "Vì là em nên anh mới quan tâm thế chứ. Đi nào mèo con~". Rồi tôi bị lôi vào con xe Bently của anh gần đó.

Tôi có nên cảm thấy may mắn không nhỉ? Ngày nào cũng được anh chở đi làm, hệt như ngày ấy, anh cũng hay chở tôi đi học về. Mạc Tư Quân tay cầm lái, những ngón tay dài của anh khẽ gõ trên vô lăng. Lạy Trúa, những ngón tay thật mê hoặc, tôi chỉ muốn gặm nát chúng. Tử Nguyệt, mày phải kiềm chế, kiềm chế. Tôi khẽ liếc nhìn anh. Trông anh hệt như nam thần. Mái tóc nâu, gương mặt đậm chất soái, đôi mắt kiên định hướng về phía trước. Không ổn. Tôi thuộc dạng mê trai đẹp, thấy trai đẹp là tôi lại bấn loạn như thiếu nữ 16. Không ổn thật rồi. Đang trong cơn "mê man" thì anh lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
"Nếu em cứ nhìn anh như vậy mãi, nhan sắc của anh sẽ bị cướp đi mất." Mạc Tư Quân cười thô bỉ nói.

"..."

Cái con người này... trình độ ảo tưởng đạt đến mức kinh hồn.


Đến công ti, tôi lẽo đẽo theo sau anh. Nó dần trở thành thói quen và thú vui tao nhã của tôi. Từ khi bước chân vào công ti, thái độ anh khác hẳn. Lịch thiệp, nho nhã, nghiêm túc trong công việc và hết sức soái. Ngày nào cũng vậy, anh thay đổi một cách chóng mặt. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu cánh cửa anh bước qua mỗi ngày là cánh cửa thần kì? Mấy cô lễ tân cười đùa nói chuyện với anh mà mặt anh lại tĩnh lặng như hồ, chỉ mỉm cười cho có lệ. Tôi rùng mình. Gì chứ? Mới đây còn vừa cười thô bỉ lắm mà, sao giờ lại thay đổi nhanh chóng đến thế? Cái đồ giả tạo. Em ghét anh.

Mấy cô lễ tân... thật kì lạ. Họ nhìn anh, cười "hí" lên một phát, sau đó nhìn tôi, cười "hí" lên một phát nữa. Tôi thật không thể hiểu nổi những con người này.

"Tử Nguyệt, anh đi đây." Mạc Tư Quân quay lại, vuốt tóc tôi.

"Đi đi, không tiễn!" Tôi lạnh lùng.

"Em... Em nỡ phũ với anh..."

"Không tiễn!"

Tôi ngắt lời anh và tiến về phía thang máy. Đi thì đi đi, còn bày đặt "anh đi đây" nữa. Gớm, làm như anh đi chiến trận chắc. Cái đồ giả tạo. Em ghét anh.

Cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mặt tôi là một con yêu nữ... à nhầm, là tiểu thư của công ti tôi - Hàn Y Băng. Hàn Y Băng hệt như một nàng vampire vậy. Mái tóc đen dài, đôi mắt bồ câu đen láy được đánh mascara đậm, khóe mắt được điểm một lớp phấn kẻ mắt màu khói, làn môi đỏ căng mọng như máu, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Bộ váy cô đang mặc là mẫu thiết kế mới nhất của Louis Vuitton. Tất cả như đều tôn vinh vẻ đẹp của Hàn Y Băng. Quả là nữ hoàng fashionista.

"Mày đến trễ, Lâm Tử Nguyệt." Người đẹp ác ma lên tiếng.

"Ấy, tao đến rồi mà. Sáng sớm mày đã làm tao nản quá."

Hàn Y Băng và tôi là bạn thân từ hồi Đại học. Cô nàng được mệnh danh là "người đẹp ác ma". Xinh đẹp ngút ngàn nhưng lại băng lãnh tàn khốc, đó là nguồn gốc của cái tên đó. Nghe nói số người theo đuổi Hàn Y Băng lên tới hơn 100 người, mà nàng lại tàn nhẫn phá nát trái tim của họ. Chỉ cần một cái liếc nhìn "đưa tình" cũng đủ làm cho đối phương "chết lâm sàng" ngay tại chỗ. Sức công phá kinh hoàng. Mà gia thế thì hết chỗ nói, hơi bị khủng à nha. Con gái rượu của Chủ tịch Tập đoàn B&N - công ti của tôi đấy. Nàng được sống trong tơ lụa, kiêu kì sang chảnh nhưng không đến nỗi bị chửi là "đồ chảnh chọe", mọi người cũng không dám hé mồm gọi nàng như vậy. Do gia thế hay một thế lực ngầm nào chăng?

Việc tôi quen với Hàn Y Băng là điều mà mọi người không ai dám mơ tới chứ nói gì tới việc tôi là bạn thân của nàng. Thực ra thì do có "cầu nối" nên chúng tôi mới quen nhau và chơi thân với nhau đến giờ. "Cầu nối" là ai ư? Haha, tôi sẽ tiết lộ cho các bạn sau.

"Ờ mày, bản thảo đến đâu rồi?" Hàn Y Băng nhướn mày hỏi tôi.

Tôi đắc ý, biết ngay nàng cũng sẽ hỏi tôi nên tôi lôi ra một xấp giấy khoảng chừng 400 tờ đưa cho Hàn Y Băng. "Biết lắm mày sẽ đòi nợ nên tao đã hoàn thành xong từ sáng nay rồi. 3h sáng quất xong đống đó là tao nằm vật ra bàn luôn."

Hàn Y Băng xem sơ qua bản thảo, rồi nhếch môi cười. "Bởi vậy mày mới đi trễ chứ gì?"

Cảm động. Hàn Y Băng rất hiểu tôi. Chị em tốt! Tôi cười, nguýt dài: "Tuê tuê, mày hiểu tao đó!".

"Hê! Tao mà lị. Không hiểu mày thì có chó mới hiểu mày. Mày mở mồm ra cũng như vậy thôi."

Ai đó ở công ti đang hắt xì, vừa nghĩ thầm: "Chắc sáng nay đợi em ấy lâu quá nên mình bị cảm rồi...".

Kì thực, tôi rất ngưỡng mộ Hàn Y Băng. Cô nàng như thấu hiểu tâm can tôi vậy. Cho dù bạn không hé răng nửa lời thì Hàn Y Băng rất lanh lẹ, hiểu được những gì mà đối phương nghĩ. Có lần tôi bị té cầu thang, dập mông, thốn đến độ không nói nên lời. Lên công ti thì ai cũng bảo "Viêm họng hả?". Thế nhưng vừa mới thấy tôi thì Hàn Y Băng phán ngay: "Bể mông rồi hả?". Thề có Chúa lúc đó tôi nhịn không nổi, bật ra "Sao mày biết?!". Và bật ra xong lại thấy phê phê, thốn không thể tả. Có thể nói Hàn Y Băng là người khẩu xà đi, nhưng nàng ta lại có tâm phật. Buổi chiều hôm đó, nàng ghé tận nhà tôi đưa cho mấy hộp dầu thoa lên mông cho đỡ nhức (hình như trong đó có kèm theo một hộp thuốc trị trĩ... tốt thật... tôi có bị trĩ đâu).  Ngày hôm sau, nàng lại dẫn tôi đi đến tiệm spa trị liệu - xông hơi. Hiệu quả gấp đôi so với mấy hộp dầu (và hộp trị trĩ) và tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Hàn Y Băng là thế, tôi không cần biết cô ấy có ác với ai, nhưng với tôi, cô ấy là "người đẹp ác ma" tốt nhất mà tôi từng biết. Có một Hàn Y Băng như thế, không bao giờ có Hàn Y Băng thứ hai. Cô ấy là độc nhất vô nhị.


Ngồi trong phòng làm việc, tôi mệt đến mức chẳng muốn động vào đống tiểu thuyết mới của mình. Sáng nay chỉ vì hoàn thành bản thảo nên tôi chỉ ngủ được vài tiếng, toàn thân như rời rạc. Đúng lúc ấy, chị thư kí đặt một cốc sữa nóng lên bàn của tôi.

"Ơ kìa chị..."

"Trưởng phòng Mạc bảo tôi bắt cô uống đấy cô nương. Quý hóa thế còn gì!" Chị thư kí lắc đầu cười rồi lặng lẽ bước về làm việc.

Tôi nhận lấy cốc sữa. Hic, Mạc Tư Quân, anh là ánh sáng của đời em.

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Là anh gọi. Tôi không ngần ngại mà bắt máy luôn.

"Alô, Lâm Tử Nguyệt nghe đây."

"Hừ, cái gì mà 'Lâm Tử Nguyệt nghe đây'? Đáng lẽ em phải nói là 'Vâng em nghe đây anh' chứ!"

Quá đáng thật. Anh lắm chuyện vừa thôi.

"Không thích. Gọi em có việc gì?" Tôi hừ mũi.

"Anh vừa pha cho em cốc sữa nóng đấy. Uống đi để dễ ngủ. Ai bảo em thức khuya cho lắm vào. Sau này xấu xí anh không thương nữa đâu." 

Thôi đi ông. Ông không thương thì đầy người thương tôi.

"Còn công việc thì sao? Em chưa làm xong. Lỡ mai lại bị đòi nợ sao?" Nghĩ đến cảnh bị đòi nợ tôi lại rùng mình. Vì nó mà tôi mất ngủ.

Mạc Tư Quân trầm ngâm một lúc rồi nói chắc nịch. "Kệ nó đi. Em không cần phải làm bây giờ. Anh nói không cần làm là không cần làm. Đã có anh bảo kê thì em sợ gì nữa?"

Tôi mủi lòng, cảm động. "Ừ thì..."

"Thế nhá. Em nên ngủ một giấc đi."

Nói rồi anh cúp máy. Không biết tôi nên lo hay nên cảm thấy may mắn đây? Sống mũi tôi cay cay. Chắc do sữa nóng quá. Tôi nốc hết sữa rồi bắt đầu lăn ra ngủ ngon lành.


Đến gần 4h chiều, tôi uể oải dậy thu dọn giấy tờ rồi định ra về. Ngủ đã thật. Tôi đã ngủ gần 8 tiếng đồng hồ. Mấy cô đồng nghiệp nán lại nói chuyện cho vui.

A: "Lâm Tử Nguyệt, kiếp trước em có cứu thế giới không mà kiếp này lại vớ được anh Mạc thế?"

B: "Kể ra trưởng phòng chu đáo thật. Bảo kê cho em luôn. Tôi ghen tị quá!"

C: "Lâm Tử Nguyệt, bà thật là may mắn. Giữ cho kĩ vào kẻo bị hớt tay không đấy!"

Tôi: "..."

Chả hiểu mấy chị nghĩ sao. Mạc Tư Quân là một con người rất thô bỉ... nhưng ngoài điểm đó ra thì cái gì anh ấy cũng tốt hết. Ừm, Tử Nguyệt, mày còn may chán.


Xuống dưới chỗ lễ tân, tôi cũng bị mấy chị "kéo" lại.

D: "Chị thấy chúng bây có vẻ tình cảm nhỉ? Đang đến giai đoạn nào rồi?" Bà chị D cười khả ố.

Tôi: " Thành thật mà nói, chả có gì đâu chị. Một mối quan hệ không tên."

D: "..."

E: "Thế có định cưới không? Tôi thấy hai người xứng đôi vừa lứa đó."

Tôi: "... Chỉ sợ đến ngày đó mấy chị em trong công ti khóc ngập luôn cả thành phố này ấy chứ."

D: "Thôi đi cô. Tụi tôi cũng mê Mạc Tư Quân nhưng không đến nỗi cướp cậu ấy từ cô là may lắm rồi!"

E: "Hì hì, Lâm Tử Nguyệt là một cô gái lương thiện, chúng tôi đâu dám nỡ."

Tôi: "Ơ thế chị bảo em đáng thương á?"

Cả hai: "..."

Tôi: "Em đùa. Đúng là thế thật."

...

Về nhà, Mạc Tư Quân vội vàng vào nhà tắm. Trước khi vào anh còn ái ngại nhìn tôi hỏi: "Lâm Tử Nguyệt, em có muốn chiêm ngưỡng anh không?"

"Đừng giở trò lưu manh!"

Thật là. Có vẻ như dạo này anh thiếu đòn đấy Mạc Tư Quân. Cái con người này, đê tiện hết chỗ nói.


Tắm xong anh mở máy ra đánh quái. Tôi cũng ngồi chơi. Hai đứa, mỗi đứa một máy. Bỗng tôi nhớ đến câu hỏi của mấy chị lễ tân hồi chiều. Tôi lặng lẽ đóng máy lại và lại gần chỗ anh ngồi. Có vẻ như anh chơi rất say mê. Người đàn ông nghiêm túc, lịch thiệp hồi sáng nay đâu rồi? Tôi tự hỏi, liệu cánh cửa nhà tôi có phải là cánh cửa thần kì? 

Mạc Tư Quân bỗng đóng máy lại, cười bỉ. "Chơi game chán rồi hả? Thế có muốn "chơi anh" không?"

Thô bỉ đến thế là cùng. Tôi đỏ mặt, vơ đại cái gối gần đó rồi ném thẳng vào mặt anh. Chơi cái đầu nhà anh!

"Em thấy chúng mình khá đẹp đôi đấy."

"Ai nói?" Mạc Tư Quân nhướn mày.

"Mấy chị ở công ti nói thế." Tôi thành thật.

Anh cười, vỗ đùi cái bép. "Có mắt nhìn cặp đôi đấy!"

Con người này không biết xấu hổ là gì.

"Này nhé, anh với em thích đọc sách này, yêu mèo cực kì, lại mê đồ ăn nữa. Anh chơi đánh quái, em chơi đánh người. Anh thích hát, em thích nghe anh hát. Anh thích cưới, em thích lấy. Mình hợp nhau quá còn gì nữa."

Mạc Tư Quân ngẩn người ra một hồi rồi thẳng thừng nói: "Giờ em mới nhận ra sao? Tử Nguyệt, em đừng trốn tránh ý trời nữa."


Thế là chúng tôi bắt đầu có một mối quan hệ mới, chuẩn bị kết hôn. Mối quan hệ không tên sắp chuyển thành mối quan hệ vợ chồng.


Đến khi tôi nhận ra thì đã có mối quan hệ này rồi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: