Khiêu vũ
" Em nguyện bên tôi dù mưa giông, bão tố chứ?"
Nhạc jazz cất lên theo những bước nhảy uyển chuyển. Chỉ có nến, hoa và dòng người cuốn quýt với nhau trong cái đắm say. Những chàng trai và cô gái cất bước trên thềm thạch cao, trong giây phút ấy như thể trong mắt chỉ còn chứa đựng một bóng hình.
Thế mà bên ngoài buổi dạ tiệc, đơn độc có hai cậu trai không thuộc về nơi kia. Con ngươi xanh biếc của Yuri giờ đây như mọi kẻ si tình cũng chỉ chứa duy nhất một bóng hình. Người đấy đẹp lắm, đẹp hơn tất thẩy mọi thứ mà gã thấy, hệt như một bức tranh sơn dầu vậy. Và hôm nay, giờ phút này, người thương gã còn đẹp hơn nữa. Gã thề với chúa, không gì sánh bằng mái tóc vàng kim tựa ánh trăng kia. Nó không ngừng thôi thúc những kẻ mê muội tin vào ánh sáng mờ ảo phải ngã gục bất cứ lúc nào.
"Sao ngẩn người ra thế?"
Lucas mỉm cười nhìn gã, đó là một trong những thứ đỗi dịu dàng mà gã từng được thưởng qua. Bàn tay anh đặt lên trái tim đang thổn thức kia, đôi mắt như đưa tình mà trao trọn tất thẩy sự chú tâm của mình vào con ngươi gã.
"Đẹp lắm...Em đẹp lắm."
Vô thức, Yuri bỗng cất lời. Đó chính xác là những gì gã nghĩ được bây giờ. Gã muốn nâng niu, trân trọng mái tóc, bờ môi và đôi mắt ấy dù năm tháng có qua đi, vẫn sẽ yêu và thương. Nụ hôn đặt lên khoé mi người, tôi mong mọi điều tốt đẹp nhất đến cả với người và tôi. Tôi nguyện dâng hiến tim mình để bảo vệ người cả đời, để chí ít là được đắm mình trong cái hương say của đêm nay.
Bàn tay từ lòng ngực đưa lên khoé môi hờ hững, anh miết nhẹ nó mà thầm trộm nghĩ nếu được hôn môi thì tuyệt biết bao. Nhưng giờ đây, không chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà tiếp diễn ở hành động. Lần đầu tiên, Lucas tiến lên hôn bờ môi người tình, cái điều mà anh chả bao giờ dám tơ tưởng tới. Giờ phút này đây, anh muốn yêu và được yêu chứ không phải là gắng gượng dưới cái danh Volko cao quý. Anh yêu Yuri! Anh muốn hôn gã, muốn nắm lấy tay gã, muốn khiêu vũ cùng gã dù chỉ trong đêm nay.
"Em sẽ khiêu vũ cùng tôi chứ?"
Gã đưa bàn tay đã được găng trắng về phía người tình. Như một lời ngỏ liệu ta có thể bên nhau đêm nay?
"Tôi rất sẵn lòng."
Nụ cười lại thoắt hiện lên trên khoé môi Lucas, chưa bao giờ anh cảm thấy như này. Đặt bàn tay lên tay người tình, rồi từ từ xâm lấn mà nắm chặt nó, hoà quyện cùng nhau như trong đáy mắt.
Trăng sáng rọi chiếu những vì sao lấp loà. Dù không có nến, có hoa nhưng tình ta vẫn đong đầy tựa trăng sáng. Và thoáng chốc, Yuri sẽ cúi xuống mà ôm chặt lấy eo người thương không buông. Và thoáng chốc, Lucas sẽ mỉm cười mà đặt tay lên lòng ngực gã. Đơn giản là vì đêm nay họ không muốn mất người tình như bao đêm khác, sẽ chẳng sợ sệt hay lo lắng bất cứ thì gì có thể chia cắt họ nữa.
Những năm tháng về buổi đêm đó vẫn còn mãi cho đến khi đầu mai đã đốn bạc. Đêm nay trăng sáng hệt như cái đêm từ những năm 90 trước kia. Họ khiêu vũ và trao cho nhau những nụ hôn và cái nhìn đắm say như thuở còn thơ dại. Tiếng nhạc jazz vang vọng khắp phòng, Yuri ôm trọn lấy anh còn Lucas tựa như chục năm trước vẫn trao cho gã nụ cười dịu dàng nhất. Cuối cùng, họ đã được bên nhau. Không cần phải che dấu giữa màn đêm sâu đặc hay lo lắng về lớp màn che nữa! Chỉ có yêu và thương thôi.
"Em nguyện bên người đến đầu bạc răng nong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com