Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Kể từ hôm đó, cuộc chiến giữa Vương Vũ Đồng và Thái Thẩm Đoàn chính thức bùng nổ.

Họ không đánh nhau trực diện, nhưng luôn tìm cách "chơi khăm" đối phương một cách tinh vi nhất.

_____________________________________

Ngày thứ nhất:

Buổi sáng, khi Thái Thẩm Đoàn mở ngăn bàn, một con gián giả bằng nhựa bất ngờ rơi xuống tay cậu.

"Mẹ nó!" Cậu giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy khỏi ghế.

Cả lớp cười ầm lên.

Ở bàn trên, Vương Vũ Đồng chống cằm, mỉm cười vô tội. "Ôi, cậu nhát gan thế à?"

Thái Thẩm Đoàn nghiến răng, hạ giọng. "Cậu chờ đấy!"

_____________________________________

Ngày thứ hai:

Vương Vũ Đồng mở hộp bút, nhưng ngay lập tức khựng lại.

Bên trong, tất cả bút viết của cô đều bị tháo hết ruột.

Lâm Hiểu Đường nhìn qua, nhíu mày. "Tên đó làm à?"

Vương Vũ Đồng không nói gì, chỉ lẳng lặng rút ra một cây bút... và dốc ngược xuống.Một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

"Chúc cậu một ngày học tập hiệu quả! Ký tên: Bạn cùng lớp đáng yêu của cậu."

Thái Thẩm Đoàn đang dựa vào ghế, nhếch mép cười đầy khiêu khích.

Vương Vũ Đồng híp mắt. "Được lắm."

_____________________________________

Ngày thứ ba:

Thái Thẩm Đoàn tự tin bước vào lớp, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nghe tách! một tiếng giòn tan.

Ngay dưới ghế cậu là một quả bóng nước nhỏ, vỡ tung tóe làm ướt hết quần.Cả lớp cười nghiêng ngả.

Thái Thẩm Đoàn siết tay, nhìn thẳng về phía Vương Vũ Đồng.

Cô nàng ung dung chống cằm, giả vờ quan sát bầu trời qua cửa sổ.

Cố Thủ lén thì thầm với Lý Bội: "Hai người này đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân."

Lý Bội thở dài. "Không biết đến khi nào mới chịu dừng nữa."

_____________________________________

Ngày thứ tư:

Giữa giờ học, Vương Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy lưng mình có gì đó là lạ.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Thái Thẩm Đoàn đang ngồi ngay ngắn, giả vờ chăm chú nghe giảng.

Nhưng đến khi ra chơi, cô mới phát hiện...

Dán trên lưng mình là một tờ giấy ghi: "Tôi thích Thái Thẩm Đoàn!"

Lâm Hiểu Đường nhịn cười không nổi, còn Cố Thủ thì ho khẽ để che giấu tiếng cười.

Vương Vũ Đồng giật tờ giấy ra, nghiến răng.

Thái Thẩm Đoàn dựa vào bàn, cười gian xảo.

"Tặng cậu một lời thú nhận dễ thương thôi mà."

Vương Vũ Đồng híp mắt. "Cậu xong đời rồi."

_____________________________________

Ngày thứ năm:

Sáng hôm sau, cả trường xôn xao.

Trên bảng thông báo, một tấm poster cực lớn xuất hiện.

Trên đó là ảnh Thái Thẩm Đoàn, nhưng không phải ảnh bình thường-mà là ảnh cậu đang ngủ gật, miệng hơi hé ra, và còn được photoshop thêm một cái... núm vú giả màu hồng.

Bên dưới là dòng chữ to đùng:

"Thiếu gia ngổ ngáo cũng có lúc đáng yêu! Ai muốn làm fanboy/girl của Thái đại ca, hãy giơ tay!"

Cả sân trường lập tức bùng nổ.

"Hahaha! Đáng yêu ghê!"

"Thái Thẩm Đoàn mà cũng có lúc thế này á?"

"Đây là tuyệt tác nghệ thuật!"

Thái Thẩm Đoàn vừa bước đến cổng trường đã nghe thấy tiếng xôn xao. Cậu cau mày, nhìn lên bảng thông báo, và...

Bốp!

Cậu suýt chút nữa đánh rơi cặp sách.

"Mẹ nó... AI LÀM?!"

Cố Thủ cúi đầu ho khẽ, cố nén cười.

Lý Bội đẩy gọng kính, không nhìn cậu.

Lâm Hiểu Đường chỉ nhún vai: "Tớ không biết."

Thái Thẩm Đoàn nhìn sang Vương Vũ Đồng, người duy nhất đang nhếch môi cười đầy thách thức.Cậu nghiến răng.

"VƯƠNG VŨ ĐỒNG."

"Có tớ." Cô chớp mắt ngây thơ.

Cậu hít một hơi thật sâu. "Cậu thực sự muốn tuyên chiến với tôi, đúng không?"

Vương Vũ Đồng mỉm cười. "Chẳng phải cậu đã nói 'trận chiến chỉ mới bắt đầu' sao? Tớ chỉ giúp nó thú vị hơn thôi."

Thái Thẩm Đoàn nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, khóe môi cậu cũng cong lên.

"Được, thú vị lắm."

Cố Thủ khẽ thì thầm với Lý Bội: "Chúng ta có nên ngăn họ lại không?"

Lý Bội thở dài. "Không kịp nữa rồi."

Lâm Hiểu Đường khoanh tay. "Đây không còn là cuộc chiến thông thường nữa. Đây là cuộc chiến danh dự."

Và như vậy, cuộc đối đầu giữa Vương Vũ Đồng và Thái Thẩm Đoàn chính thức bước sang một giai đoạn mới-càng ngày càng khốc liệt hơn.

____________________________________

Buổi chiều hôm đó, lớp có lịch trực nhật.

Vương Vũ Đồng liếc nhìn bảng phân công, lập tức nhăn mặt.

"Sao lại có cả Thái Thẩm Đoàn nữa?!"

Lý Bội thở dài. "Hôm qua thầy chủ nhiệm phân nhóm, chắc do số lượng người bằng nhau thôi."

Thái Thẩm Đoàn đứng khoanh tay, cười nhếch mép. "Chậc, tôi cũng đâu có muốn trực chung với các người."

Lâm Hiểu Đường lườm cậu ta. "Cậu nghĩ bọn tôi thích chắc?"

Không khí căng thẳng.

Cố Thủ hắng giọng, cố gắng hòa giải. "Thật ra trực nhật cũng không có gì to tát đâu mà..."

Vương Vũ Đồng vỗ vai Cố Thủ, nhìn cậu với ánh mắt thương cảm.

"Cố Thủ à, cậu quá ngây thơ."

_____________________________________

Buổi trực nhật bắt đầu.

Lý Bội và Lâm Hiểu Đường lau bảng. Vương Vũ Đồng quét lớp, còn Thái Thẩm Đoàn... chỉ khoanh tay đứng nhìn.

"Cậu không làm gì à?" Vương Vũ Đồng lườm.

"Bốn người làm là đủ rồi." Thái Thẩm Đoàn cười nham nhở.

Lâm Hiểu Đường gõ mạnh viên phấn xuống bảng, phát ra một tiếng "cộc" đầy đáng sợ.

"Nếu cậu không làm, chúng tôi sẽ báo với thầy."

Thái Thẩm Đoàn chậc lưỡi. "Phiền phức quá..."

Cuối cùng cậu cũng chịu đi đổ rác, nhưng lúc bê thùng rác lên, cậu cố ý nghiêng một chút, khiến mấy tờ giấy rơi xuống đất.

Vương Vũ Đồng nheo mắt. "Cậu cố ý đúng không?"

Thái Thẩm Đoàn nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Lý Bội khẽ bật cười.

Lâm Hiểu Đường nhìn cô, ngạc nhiên. "Cậu cười à?"

Lý Bội hơi đỏ mặt, quay đi. "Không có gì."

Thật ra cô vừa nhìn thấy một khoảnh khắc rất hiếm có-Lâm Hiểu Đường nghiêm túc đến mức đáng yêu.

Cố Thủ vẫn đang cố gắng hòa giải, nhưng vô ích.

Cả buổi trực nhật tràn ngập tiếng tranh cãi.

Nhưng đến khi kết thúc, Vương Vũ Đồng nhìn Thái Thẩm Đoàn một lúc lâu.

Cô nhận ra rằng, cậu ta không hẳn là một kẻ quá xấu xa.

Nhưng... cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com