Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh mộng

Lược một đoạn, Lam Thố đi sâu vào quá khứ của Nhạc Trường Lạc, nhìn thấy hết thảy nhưng đau đớn và bất hạnh của y. Cũng thấu suốt tình cảm sâu đậm mà Ngọc Thanh Ca dành cho Nhạc Trường Lạc. Nàng ấy ngoài mặt hờ hững khinh bạc y, lại âm thầm bảo vệ, chăm sóc, thậm chí vì y giết chết thiếu chủ của Thiên Cùng Sơn- Dạ Thần Hy( Hắc Tiểu Hổ) , cũng là người yêu thương nàng rất nhiều. Sau, lại tình nguyện uống độc chất, làm con tin, giúp y giết chết Dạ Thiên ( Hắc Tiểu Hổ) - kẻ diệt môn Hiên Viên Đường năm ấy...

- "A Lạc". - Tình mộng rồi, lời đầu tiên nàng bật thốt ra khiến không gian đông cứng lại. Nháy mắt, kinh ngạc thất thố hiển hiện trên mặt y, rồi lập tức khôi phục lại vẻ băng tuyết ngàn năm. 

-" Nàng không nên gọi như thế. Đó không phải cái tên để nàng gọi." - Y chậm rãi thốt, lời nói hoàn toàn không còn hơi ấm, nồng nặc giá lạnh cùng máu tanh. Chung quy giống, không có nghĩa là phải...

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao ba thước, chỉ còn đúng một ngày trước hẹn ước. Lam Thố muốn lay chuyển quyết định của Hắc Y Nhân, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, nàng liền biết, vô dụng. Bất kể là ai, bất kể vì lý do gì, cũng chẳng thể làm y chùn bước. Bởi lẽ...

- " Huynh đến đây, là vì muốn cứu nàng ấy sao?"

Bàn tay vuốt ve bên tóc mai nàng thoáng ngừng lại, rồi lại chậm rãi hạ xuống gò má trắng bệch vì say sóng. Khuôn mặt lãnh khốc vô tình, song khi nhìn nàng, vĩnh viễn mang nét ôn nhu dịu dàng vô kể:

- " Ta không rõ nàng biết chuyện này từ đâu, có điều ta sẽ không dối nàng. Phải, ta đến nơi này, chính là để cứu nàng ấy. Ta... không thể để nàng ấy bỏ ta lại một lần nữa."

Giọng nói của y rất khàn, không hiểu là bẩm sinh hay do dược chất phá hủy. Mà câu vừa rồi, cũng là lời dài nhất y nói với Lam Thố. 

-" Huynh chắc chắn làm như thế này sẽ cứu được Ngọc Thanh Ca sao? Huynh chắc chắn... giết Hồng Miêu sẽ cứu được nàng sao?" - Tiếng Lam Thố nhỏ dần, rồi bị sự hốt hoảng bóp đến tắt lịm. Trong cơn mơ, nàng không thấy rõ mọi thứ, nhưng nàng lờ mờ hiểu ra, Nhạc Trường Lạc cũng giống nàng. Đều đã gặp cô ta, trao đi thứ bản thân có, để đổi lại giấc mơ kiếp này. Cộng với những gì y thừa nhận khi nãy, chính là muốn mạng đổi mạng. Mà người bị nhắm đến kia, không ai khác ngoài Hồng Miêu...

Lần này, y không đáp lại nàng.

Lam Thố cũng không cần câu trả lời nữa. Đứng trước cái chết, dẫu cơ hội trước mắt chẳng khác nào chất độc, ngươi liệu có từ chối? Dù biết điều kia mỏng manh đến mức nào, so với vong mệnh, người ta ắt hẳn vẫn còn hy vọng một hai.

Biết đâu, còn có cách khác?

Biết đâu, còn có thể xoay chuyển càn khôn?

Biết đâu...

Nhạc Trường Lạc không phải ngoại lệ. Dẫu cho, chấp niệm của y phải đánh đổi bằng máu sương của kẻ khác!

Có độc ác không? Có.

Có tàn nhẫn không? Có.

Song đổi lại là Lam Thố, nàng có dám làm không? Thật khó để trả lời...

Trên đời này, không có con đường chung để mọi người đi đến hạnh phúc. Bất tri bất giác, tất thảy chìm vào lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com