Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

 Mộc Thanh tùy ý ném đống chìa khóa lên bàn , giọng điệu không chút hơi ấm nào nói :" Tổng cộng có năm phòng đã được sắp xếp hết rồi đừng có tùy ý đổi chỗ , trong phòng cần ít nhật 1 bản gia ."

Mộc Thanh nói xong hết cũng chưa ngẩng đầu lên .

Nghe Mộc Thanh nói ở cùng người bản gia trên mặt Tiếu Mật lộ ra vẻ mặt nghi hoặc , anh ta nhìn Đường Nhị Vũ một cái thấy đối phương cũng lắc đầu muốn lên tiếng hỏi bà chủ nhưng thấy bà chủ không để ý ai liền bỏ ý định .

Anh ta cầm danh sách và chìa khóa trên bàn . Tất cả chữ trên danh sách đều là chữ viết tay chỉ là chữ này hơi xấu chút nếu miễn cưỡng nhìn thì có thể nhìn được . Anh ta đi đến nơi những người chơi đang đứng , Tiếu Mật theo danh sách lần lượt đọc số tên và số phòng .

" Phòng 203 Hi Bạch , Phương Ngộ , Vương Vân , Cao Đông , Từ Lâm Khả ."

"Phòng 204 Điền Nhị Vũ , tôi , Tào Niên Khang ..."

" Phòng 205 Uông Vân Huy ...."

" Phòng 206 ..."
" Phòng 207..."

Tiếu Mật đọc từng người một , người chơi theo tiếng đọc phân ra từng nhóm .

Mấy người phòng 203 đều là đội ngũ ban đầu , Từ Lâm Khả thốt lên :" Tốt quá chúng ta được phân với nhau rồi ."

Thế nhưng những người khác lại chả mấy vui vẻ .

Vốn dĩ người chơi cũ không quá 6 người nếu phân ra thì mỗi phòng nên có 1 người chơi cũ dẫn dắt người mới dù sao thì người mới đến cũng không hiểu quy tắc .

Người chơi cũ phân bố không đồng đều cũng có nghĩa là có những phòng không có người chơi cũ ví dụ như phòng 206 và 207 .

Mọi người bắt đầu tranh luận nói rằng bất kể thế nào cũng phải phân 1 người từ phòng 204 sang .

" Thế cũng quá không công bằng rồi ."

" Không thể đổi một người sao ?"

" Cũng không nhiều , một người là được ."

Tào Niên Khanh nhìn bản thân ở cùng 3 người chơi cũ liền không nói gì .

--Những người không có người chơi cũ cũng quá xui xẻo rồi .

-- Xui xẻo gì chứ , người mới cũng cần trưởng thành .

Nhìn thấy mọi người hỗn loạn như vậy Điền Nhị Vũ ra hiệu cho mọi người im lặng .

" Việc đổi người không cần nói nữa vừa rồi NPC Mộc Thanh đã nói rồi nhất định phải sắp xếp theo danh sách , cô ấy đã đặc biệt nhấn mạnh rồi ."

" Trong phó bản những điều mà NPC đặc biệt nhấn mạnh đều liên quan đến cái chết , một khi tự ý thay đổi hậu quả tự mình gánh chịu , hơn nữa người chơi cũ không có nghĩa vụ gánh chịu cho các bạn ."

" Cuối cùng tổng cộng có 20 người chơi mà mỗi phòng cần có một người bản gia , hiện tại vẫn chưa rõ những người bản gia này là tốt hay xấu nên các bạn hãy đặc biệt chú ý ."

Nghe Điền Nhị Vũ nói xong không có ai dám lên tiếng đòi đổi phòng nữa .

Nhìn thấy thời gian không sớm nữa Tiếu Mật mới bảo mọi người lên lầu trước ,các phòng đều ở cạnh nhau có tình huống gì trực tiếp tìm họ là được .

Đợi tất cả mọi người lên lầu rồi thì phòng 203 vẫn còn ở dưới lầu

Phương Ngộ nói với Hi Bạch nói :" Đợi một chút ." sau đó nhìn về phía người khác ," Mấy người lên trước đi ."

Nội tâm Hi Bạch : Tôi cũng muốn đi .

Giống như đoán được Hi Bạch nghĩ gì Phương Ngộ nhìn chằm chằm Hi Bạch nói từng câu từng chữ nói :" Không được đâu ."

Từ Lâm Kha nhìn bầu không khi có chút kì lạ này liền nói " Chúng tôi cũng ở dưới lầu chờ hai người dù sao thì cũng chả có việc gì ."

Cao Đông với Vương Vân đều không có ý kiến .

Trong phòng ăn có một nam NPC đang quét dọn về sinh , Phương Ngộ đi đến trước mặt NPC cười nói với đối phương :" Xin chào tôi muốn hỏi một chút những người bản gia có phải cũng là những người lạ như chúng tôi không ."

Một đại mỹ nhân như vậy đương nhiên NPC nam này đã để ý đối phương từ khi bước vào căn nhà gỗ rồi , thế nên anh ta mới đến đây lau bàn để có thể nhìn đối phương nhiều thêm vài lần , chỉ là không ngờ vận may tốt như vậy , thế mà cô ấy lại tư chủ động tìm mình .

Người đàn ông lập tức dùng động tác lau bàn lại , mặt đỏ ửng nhìn về phía người trước mắt .

Hai người cách Hi Bạch không xa vì vậy cậu có thể nhìn thấy rõ sự thương tác của hai người bao gồm cả việc hai người đối thoại .

NPC này chắc chắn là một người thích nhan sắc , chỉ thấy anh ta thẹn thùng vô cùng rụt rè :" Đúng vậy bọn họ và các cậu giống nhau đều là những người bên ngoài đến đây để tìm kiếm bảo vật ."

" Bảo vật là cái gì ?"

Thân phận hệ thống cho họ là những người ngoài xứ đến đây tham ra vào trò chơi trong khu rừng , trưởng thôn cũng nói họ cần tìm kiếm bảo vật , cả NPC trước mắt này cũng nói vậy .

" Tôi không biết nhưng trưởng thôn từng nói qua là báu vật ở trong khu rừng ."

Nếu một NPC bình thương biết vậy thì trò chơi cũng kết thúc sớm quá rồi chỉ là phát hiện ra có con chuột nhắt cứ nhìn chằm chằm mình nên qua hỏi xem có chút thông tin hữu ích gì không thôi .

Phương Ngộ thu lại nụ cười .

Cầu thang của căn nhà này là cầu thang gỗ , lúc lên lầu tiếng bước chân sẽ trở nên rất to khi đi đến chỗ góc rẽ lầu hai Hi Bạch phát hiện vị NPC đõ vần nhìn chằm chằm Phương Ngộ trong mắt ẩn chứa sự say đắm .

Phòng 203 là phòng gần cầu thang nhất , chìa khóa trong tay Hi Bạch nên cậu đi đầu tiên .

Cửa trong căn nhà gỗ là loại cửa cũ , bước đầu tiền cần tra chìa khóa và vặn sang bên phải sau đó cần vặn một cái cửa mới mở được . Vừa vặn chìa khóa xong cậu đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị đẩy cửa ra thì bên trong vừa lúc có người mở cửa ra cậu không kịp chuẩn bị liền theo quán tính ngã về phía trước vừa vặn ngã vào ngực người đàn ông ở cửa.

009 đã lâu không lên tiếng bỗng nói một cậu

[ anh ta cố ý đấy .]

Cố ý ? Trong chốc lát Hi Bạch chỉ cảm thấy khung cảnh này là tình tiết kịch tính gì đây thế nhưng kịch tính hơn là lời người đàn ông này nói :" Cưng à lâu ngày không gặp nên vừa lên đã lao vào lòng anh rồi ." Người đàn ông nói xong liền xoa mái tóc hồng của Hi Bạch .

Hi Bạch lập tức đẩy tay người đàn ông ra anh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối phương :" anh là ai ?" cậu thật sự ghét có người chạm vào tóc mình đắc biệt là người lạ .

Người đàn ông vẻ mặt đáng thương nói ;" Cưng à , em vẫn còn giận anh à ?"

Mọi người đúng bên cạnh HI Bạch đều mang vẻ mặt đầy thắc mắc . Nếu không phải cậu đến cùng mọi người thì ai cũng sẽ nghi ngờ cậu mất , dù sao thì ánh mắt tha thiết của đối phương không làm giả được .

[ NPC : Lục Vong Tân .]

[ Thân phận : người bản gia .]

[ Bạn trai đã mất liên lạc của bạn , trước khi đến khu rừng anh ấy đột nhiên cắt đứt liên lạc với bạn còn bạn cũng bởi vì sắp đến khu rừng nên không biết đối phương rất lâu rồi chưa liên lạc với mình vì vậy hai người không biết đối phương xuất hiện ở nơi này .]

009 giới thiệu với giọng điệu không cảm xúc .

"Đùa gì đấy ? Trò chơi vô hạn lưu còn có kiểu này à ?"

[ kịch bản sắp xếp , nghe nói như vậy sẽ thu hút khán giả hơn .]

"..."

" Là nhập vai chứ gì ."

[ cậu có thể hiểu như vậy .]

" Tôi lúc trước đã ở bên anh ta như thế nào ?"

[ Thất Lạc Viên cảm thấy người chơi mới không có kinh nghiệm diễn xuất nên có thể tùy ý diễn .]

Tùy ý diễn à , theo lời 009 thì là Lục Vong Tân mất liên lạc trước vậy thì...

Hi Bạch lạnh lùng nói với Lục Vong Tân :" Đúng vậy , chia tay đi tôi chịu anh đủ rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com