Chap 10
Tối đó, Uyển Nhi ngủ ở nhà Lương Viên để tiện việc đi chơi. Uyển Nhi và Lương Viên đang ngủ say, nghe có tiếng chuông chói tai vang lên. Uyển Nhi thúc giục Lương Viên ra mở cửa.
"Cậu ra xem ai đến kìa!"
"..."
Nhà nhỏ của Lương Viên chỉ có mình cô ở tiện cho việc sinh hoạt và đi học của cô, buổi chiều ra về tài xế của nhà họ Lương chỉ việc ghé ngang trường rước cô chủ nhỏ đi học, khi về quản gia đã cho người làm cơm cho cô sẵn sau đó rời đi.
Tiếng chuông cứ vang mãi không dứt đã đánh thức Uyển Nhi. Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra mở cửa. Thấy người đứng đó là Nhiệm Thần, mặt cậu ta vẫn chỉ có một nét không cảm xúc, Uyển Nhi chỉ hận không thể đá cho cậu ta một cước lên trời.
Thấy Nhiệm Thần vẫn đứng ngoài cửa Uyển Nhi lười nhác nãy giờ cũng chịu mở miệng.
"Sao không vào đi? Chờ tớ kéo vali vào dùm luôn à!?"
"Phiền cậu vậy." Nhiệm Thần bước vào trong, ngồi trên sofa mở tạp chí ra xem.
"Để đó không mất đâu." Uyển Nhi nhìn bộ dạng kia của Nhiệm Thần không khỏi chán ghét nói câu đó, cứ nghĩ cậu ta sẽ tự mìmh đem đồ vào nhà, nửa ngày sau mới có tiếng đáp lại "Ừ."
Sau khi Uyển Nhi rời giường Lương Viên cũng đã thức, cô đi xuống gọi Uyển Nhi lên phòng chọn đồ cùng mình. Sau khi dọn xong Uyển Nhi mới nhớ ra mình đã đổi địa điểm vui chơi nhưng chưa hề hỏi hai người trước mặt này. Cô không muốn tốn thêm thời gian của mình liền mở miệng.
"Chuyến đi lần này tớ đã chuyển thành đi suối nước nóng rồi, cũng đã đặt phòng và đặt chỗ và thuê xe rồi, hai cậu không ý kiến chứ!?" Sau khi nói ra những lời này Uyển Nhi vô cùng lo lắng sợ rằng Nhiệm Thần và Lương Viên sẽ xét xử mình không thương tiếc, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Nhiệm Thần mặt vẫn bình thản, sau đó chỉ gật đầu, còn Lương Viên nãy giờ chỉ lo nhìn chăm chăm vào điện thoại như đợi ai đó. Nửa ngày sau, nghe tiếng chuông ở ngoài cửa vang lên, Lương Viên cười như được mùa mang theo vẻ mặt hạnh phúc, kèm theo lời nói "Tới rồi!!"
Uyển Nhi và Nhiệm Thần không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Lương Viên đang định chạy ùa về phía cửa bỗng thấy tay mình nằng nặng mới nhìn qua đã thấy tay Uyển Nhi nắm lấy, rồi nói:
"Là ai vậy?"
"Là học trưởng a!!" Lương Viên không giấu nổi xúc động trong lòng, khóe mắt kèm theo một niềm vui sướng khó tả. Uyển Nhi lại hỏi tiếp.
"Là người cậu thích? Anh ta là học trưởng, hôm nay sao lại không đi học?"
"Tớ cũng không rõ, anh ấy không nói. Tớ chỉ rủ anh ấy đi chơi cùng tụi mình anh ấy đã đồng ý."
"Dễ hẹn vậy sao!?" Uyển Nhi tám phần nghi ngờ hai phần tra hỏi.
"Tớ đã quen anh ấy từ năm ngoái rồi, năm nay mới hẹn đi chơi." Không nói nhiều nữa Lương Viên chạy ra mở cửa. Đối phương bước vào với nụ cười tự nhiên tạo cho người khác cảm giác dễ gần.
Lương Viên giới thiệu mọi người cho học trưởng biết. Thấy Nhiệm Thần ngồi đằng xa kia xung quanh đã tỏ ra thái độ "tôi đang không vui, đừng lại gần" thì chuyển hướng qua Uyển Nhi đang đứng gần anh. Anh vui vẻ bước lại gần Uyển Nhi đưa tay ra và nói:
"Chào em! Anh là Lâm Sơn, cứ gọi anh làm anh Lâm."
Uyển Nhi đang định đáp lại và đưa tay ra bắt đã bị một lời nói cắt ngang.
"Chào! Nhiệm Thần." Nhiệm Thần nói xong quét mắt qua đánh nhìn đối phương một cái sau đó tầm mắt rời đi, đưa tay ra bắt tay với Lâm Sơn.
Thấy vậy, Lâm Sơn cũng cười đáp lại. Sau đó lại quay qua chào hỏi Uyển Nhi lần nữa, lúc Uyển Nhi định đưa tay bắt lại đã bị một bàn tay kéo đi. Nhiệm Thần mặt vẫn không cảm xúc đặt cô ở ngoài cửa.
Thấy thái độ kì lạ của Nhiệm Thần, Uyển Nhi lớn tiếng.
"Này!! Cậu làm vậy là ý gì!? Tớ còn chưa chào hỏi anh Lâm nữa!"
"Dù sao cũng biết tên rồi."
"Nhưng..."
"Thích nắm tay người không quen?" Lời nói này của Nhiệm Thần làm Uyển Nhi rùng mình, cô không biết nên đáp thế nào lại nghe đối phương nói giọng mũi.
"Hửm?"
"Không có."
"Tốt, ở đây tôi vào trong lấy đồ." Nói xong Nhiệm Thần vào trong.
Tên điên nhà cậu, tưởng làm vậy là tôi sợ sao?
Sau khi Nhiệm Thần ra, Lương Viên và Lâm Sơn cũng đi ra đúng lúc xe tới.
Nhiệm Thần lên xe đầu tiên, Lâm Sơn cùng bác tài xế di chuyển vali của mình và Lương Viên lên, thấy Uyển Nhi đang kéo chiếc vali xền xệch cũng đã biết có nhiều đồ đến cỡ nào. Lâm Sơn cũng không nỡ để con gái xách đồ nặng, liền đi qua chỗ Uyển Nhi.
Nhiệm Thần đang ngồi trên xe thấy cảnh này, cậu tức muốn nổ đầu chỉ là không hiểu vì sao mình lại tức giận, lại khó chịu đến vậy. Nhiệm Thần cũng không quan tâm, trước giờ cậu hành động chẳng bao giờ suy nghĩ, nếu mình thích thì cứ thuận theo mà làm, còn nếu không thích sẽ khiến mình vừa mắt bằng bất cứ giá nào.
Nhiệm Thần thấy Uyển Nhi đang để tay ngay quai cầm vali, lúc này Lâm Sơn cũng đặt tay lên định nhấc vali lên, nghe tiếng quát lớn.
"Con mẹ nó, hai người nắm tay nhau?"
Thấy Nhiệm Thần từ xa đi lại Uyển Nhi không biết phải nói thế nào, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu ta, rất đáng sợ, chỉ thiếu điều mang người xé ra từng mảnh thôi.
Uyển Nhi cũng đã kịp hoàn hồn lại thì Nhiệm Thần đã đi tới chỗ cô và Lâm Sơn đang đứng, thấy tay Uyển Nhi và Lâm Sơn vãn như vậy, cậu rất khó chịu, quát lớn hơn.
"Còn không bỏ ra?"
Uyển Nhi luống cuống bỏ ra, Lâm Sơn dáng vẻ vẫn bình thản đang định giải thích đã thấy Nhiệm Thần đi đến xách vali lên.
Uyển Nhi chạy theo Nhiệm Thần giải thích mọi chuyện nhưng vẫn không thấy đối phương đáp lại. Uyển Nhi khốn khổ nói:
"Bây giờ tớ nên làm gì để cậu hết giận?"
Uyển Nhi không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng bây giờ thái độ của Nhiệm Thần quan trọng hơn.
Sau khi Uyển Nhi nói xong, Nhiệm Thần cũng đã bớt khó chịu, mày cũng giãn ra, cười như không nhìn Uyển Nhi, nói:
"Ngồi với tôi."
"Nhưng xe tận bảy chỗ."
"Không sao!"
Uyển Nhi đang đắn đo thì Lương Viên thì thầm vào tai mình.
"Cậu ngồi cùng cậu ta đi, cho hài lòng cậu ta."
"Nhưng tớ... tớ sợ cậu ta"
"Không sao!! Cậu nhìn kìa, khi Thần đưa ra đề nghị đó thái độ khó chịu đã giảm đi bớt rồi!!"
"Vậy cậu thì sao?"
"Tớ ngồi với học trưởng."
Uyển Nhi vẫn còn đắn đo, Nhiệm Thần đã lên tiếng.
"Không thích ngồi gần tôi sao? Hửm?"
"Không có."
Uyển Nhi đành thuận theo lời Nhiệm Thần ngồi kế cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com