2
Sáng hôm sau, Orm bước vào trụ sở Kwong Group với gương mặt thiếu ngủ trầm trọng. Cô vừa được điều chuyển từ agency đối tác sang để phụ trách dự án hình ảnh chiến lược. Đứng trước tòa cao ốc kính sừng sững, Orm lẩm bầm:
— Đúng là cái hang cọp, hèn gì bà sếp ở đây bị đồn là phù thủy.
Thư ký dẫn Orm vào phòng họp VIP. Không khí ở đây đặc quánh sự căng thẳng. Các trưởng phòng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào đống tài liệu. Khi cánh cửa lớn bật mở, tất cả đồng loạt đứng dậy.
Lingling bước vào.
Hôm nay cô mặc bộ suit đen cắt may thủ công, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú nhưng sắc lạnh như dao cạo. Thần thái CEO quyền lực tỏa ra khiến người ta không tự chủ được mà cúi đầu.
Lingling không nhìn ai, thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa. Cô lật giở hồ sơ nhân sự mới, rồi từ từ ngước mắt lên, dừng lại ngay tại vị trí của Orm.
Cả thế giới của Orm như sụp đổ trong giây tích tắc. Cái người phụ nữ ngồi ở vị trí cao nhất kia, chính là "chị gái thất nghiệp" mà đêm qua cô vừa mời cháo, vừa vỗ vai khuyên "cố lên"
"Chào mọi người." – Lingling cất giọng trầm thấp, lạnh lùng như chưa từng quen biết
— Bắt đầu đi. Tôi không có nhiều thời gian cho những dự án thiếu tính thực tế.
Suốt buổi họp, Orm như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần cô trình bày về góc máy, về ánh sáng cho bộ ảnh quảng cáo, Lingling chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô như muốn thấu tâm can.
— Dự án này tạm ổn. Các bộ phận khác có thể ra ngoài triển khai. Lingling gập tập hồ sơ lại, thanh âm không chút gợn sóng.
Mọi người thở phào, lục đục thu dọn đồ đạc để rời đi. Orm cũng nhanh chóng thu gom máy móc, chỉ muốn biến mất khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.
— Nhân viên mới, em ở lại.
Giọng nói của Lingling vang lên khiến bước chân của Orm khựng lại. Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại, chỉ còn hai người trong không gian rộng lớn. Lingling vẫn ngồi đó, thong thả đan tay vào nhau, nhìn Orm đang đứng chết trân ở góc bàn.
— Hôm qua em nói... tôi nên đi rải CV ở đâu thì hợp? Lingling khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn cực kỳ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã vơi đi vài phần băng giá.
— Giám đốc... em... em thực sự không biết đó là chị.
— Em xin lỗi. Orm cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lingling đứng dậy, chậm rãi bước về phía Orm. Cô dừng lại ở khoảng cách rất gần, đủ để Orm ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương quý phái. Ling khẽ đưa tay, đặt lên vai Orm đúng vị trí mà đêm qua cô nàng đã vỗ "bộp bộp".
— Tôi không giữ những nhân viên chỉ biết nói lời xin lỗi. –Lingling ghé sát tai cô
— Tiền cháo đêm qua, coi như là phí đặt cọc. Còn chuyện chúng ta cần nói... để sau giờ làm việc đi. Giờ thì đi làm việc của em cho tốt vào, nếu không muốn tôi thực sự phải đi rải CV để tìm nhiếp ảnh gia mới.
Lingling dứt lời liền quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng, để lại Orm đứng đó với trái tim đập loạn nhịp. Cô không biết mình vừa thoát khỏi một trận lôi đình, hay vừa bước vào một "vòng xoáy" còn đáng sợ hơn thế nữa.
— Thư ký, dẫn cô ấy xuống phòng làm việc mới của mình đi. Ling quay sang ra lệnh cho thư ký vừa bước vào, rồi lại nhìn Orm, môi khẽ nhếch lên một
— Làm quen với môi trường đi. Chuyện chúng ta nợ nhau... để sau giờ làm việc rồi tính.
Orm nuốt nước bọt cái ực, lí nhí chào rồi lủi thủi đi theo thư ký. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy chân mình nhũn ra như bún.
Thư ký dẫn cô đi qua dãy hành lang dài dằng dặc, giọng đều đều:
— Đây là khu vực sáng tạo, bàn của cô ở kia. Giám đốc Kwong rất chú trọng hiệu suất, hy vọng cô không làm cô ấy thất vọng.
Ngồi xuống chiếc ghế xoay mới tinh, Orm gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:
— Thôi xong rồi Orm ơi... Mới chuyển từ công ty kia sang, định bụng làm ăn lương thiện kiếm tiền nuôi thân, ai dè lại va phải sếp. Đã vậy đêm qua còn nói xấu sếp...Biết vậy bỏ tính lanh chanh rồi.
Đang mải suy nghĩ, tiếng thông báo tin nhắn từ nội bộ công ty vang lên trên màn hình máy tính:
[CEO_Office]:
— 6h chiều nay, mang máy ảnh lên văn phòng tôi. Có dự án cần em xử lý.
Orm nhìn dòng tin nhắn mà muốn khóc không thành tiếng:
— Dự án? Hay là dự án thanh toán nợ nần đêm qua đây? Chết mẹ thật rồi...
Đúng 6h giờ, Orm đứng trước cánh cửa gỗ sồi to bản của phòng CEO. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại nếp áo sơ mi cho phẳng phiu rồi mới dám gõ cửa.
— Vào đi.
Giọng Lingling vọng ra, vẫn cái tông trầm thấp và uy quyền đó. Orm bước vào, thấy Ling đang cúi đầu xem xét một xấp bản in mẫu. Cô không ngẩng lên, chỉ tay về phía chiếc bàn dài:
— Có một số mẫu quảng cáo trang sức của bộ sưu tập mới sắp tới. Tôi không hài lòng với cách dàn dựng ánh sáng của đơn vị cũ.
— Em xem qua đi, tôi muốn bộ ảnh lần này phải tập trung vào sự phản chiếu của đá quý trên da người thật, chứ không phải chỉ là những khối đá vô hồn trên phông nền trắng.
Orm nghe đến đây thì máu "nghề nghiệp" trỗi dậy, sự sợ hãi ban nãy bỗng bay biến đâu mất. Cô cầm xấp bản thảo lên, nhíu mày phân tích rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về góc máy, về cách đánh đèn để tôn vinh sự sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại.
Lingling im lặng lắng nghe, đôi khi gật đầu tán thành. Cuộc đối thoại hoàn toàn xoay quanh công việc, chuyên nghiệp đến mức khiến Orm cảm thấy mình đã lo lắng thái quá.
— Được rồi, tôi tin vào cảm quan của em. Ngày mai bắt đầu triển khai bản kế hoạch chi tiết. Lingling gập tập hồ sơ lại, đặt cây bút máy xuống bàn.
Orm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, lồng ngực như vừa trút được tảng đá nghìn cân.
—May quá, Ling công tư phân minh, không để bụng chuyện đêm qua.
— Vâng, vậy tôi xin phép về trước để chuẩn bị tài liệu cho sáng mai ạ. Chào Giám đốc!
-Orm tươi tỉnh hẳn lên, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, định bụng sẽ chuồn lẹ trước khi Lingling kịp nhớ ra điều gì đó.
Nhưng ngay khi chân nàng vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói của Lingling lại vang lên:
— Đi ăn đi.
Orm khựng lại, da gà da vịt nổi hết cả lên:
— Dạ? Ý Giám đốc là... ăn tối công việc ạ?
— Không. Là em mời tôi. Để trả nợ chuyện đêm qua.
Lingling thong thả đứng dậy, cầm lấy chiếc ví nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc.
Trong đầu Orm lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ: — Thôi chết mẹ mình thật rồi, quả này bà ấy tính sổ thật rồi.
Để "chuộc lỗi" và cũng để bảo toàn mạng sống, Orm thầm nghĩ không thể dẫn sếp đi ăn vỉa hè như đêm qua được. Cô bấm bụng, cắn răng rút chiếc thẻ tín dụng vừa mới được nhận lương từ công ty cũ ra, quyết định chơi lớn một phen.
— Dạ... vậy để em mời Giám đốc đến nhà hàng ở tầng thượng tòa nhà bên kia ạ. Ở đó... sang trọng lắm, chắc là hợp với chị."
Vừa nói, lòng Orm vừa đau như cắt khi nghĩ đến hóa đơn sắp tới. Cô dẫn Lingling đến nhà hàng Pháp đắt đỏ nhất khu vực trung tâm, nơi mà mỗi món khai vị có giá bằng cả chục tô cháo sườn.
Ngồi trong không gian lộng lẫy với ánh nến và tiếng nhạc cổ điển, Orm ngồi khép nép, tay run run cầm quyển thực đơn toàn tiếng Pháp. Lingling nhìn bộ dạng "đau ví" nhưng vẫn cố tỏ ra ga lăng của Orm, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
— Em chọn nhà hàng này... là vì sợ tôi, hay vì muốn lấy lòng tôi? Lingling thong thả hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Orm.
Orm nuốt nước bọt, cười gượng gạo:
— Dạ... cả hai ạ. Với lại em nghĩ... sếp tổng như chị thì phải ăn ở đây mới đúng tầm, chứ ăn cháo vỉa hè với người 'thất nghiệp' như em thì tội chị quá.
Lingling không nói gì, cô cầm thực đơn lên, gọi một chai rượu vang có giá bằng nửa tháng lương của Orm khiến cô nàng suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com